Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Tiêu Đại Vũ không còn nhiều kiên nhẫn liền bực tức nhìn đám đàn em hét lớn " Tụi bây còn chết đứng ở đó làm gì nữa hả , còn không bắt nó lại "

Vài tên liền nhào lên muốn bắt anh lại , Tiêu Chiến còn chả buồn đứng dậy . Anh ngồi trên ghế mà vẫn có thể đánh gục những tên đang lao tới . Nhìn chúng nằm dưới đất đầy đau đớn anh nói " Thể lực cũng quá yếu rồi , vậy mà còn đòi bắt tôi "

Lão thấy vậy tức giận gào lên " Giết chết nó cho tao "

Lại có thêm 1 vài tên rút dao ra lao về phía anh , Tiêu Chiến lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy đối phó với chúng . Dao trong tay chúng rất nhanh bị anh cướp mất , Tiêu Chiến nhẹ nhàng dùng dao cắt ngang cổ tay của bọn chúng 1 đường . Không sâu đến nổi đứt động mạch nhưng cũng khiến chúng đau đớn ôm lấy cổ tay mình . Sau khi hạ được bọn chúng anh lại nhìn lão nói " Lúc trước để mặt cho ông bắt và gả cho lão già kia là vì mạng Tiêu Nhã đang trong tay ông , còn bây giờ ông nghĩ ông có gì để uy hiếp tôi hả "

Lão ta nhếch mép nói " Vậy những đoạn video của mày và lão già đó có đủ để uy hiếp mày không "

Tiêu Chiến có chút khựng lại , nhưng anh rất nhanh liền bình tĩnh nói " Những đoạn video đó không phải đã bị Nhất Bác lấy đi rồi sao , ông còn để uy hiếp tôi sao "

Lão nói " Mày nghĩ tao sẽ thật sự đem video gốc giao cho nó sao "

Tiêu Chiến lại nói " Nếu ông thật sự còn video gốc vậy chẳng phải tôi chỉ cần giết chết 2 cha con ông là được rồi sao . Nói cho ông biết , Tiêu Đại Vũ , điều tôi sợ hãi là Nhất Bác sẽ xem được video đó , nhưng giờ em ấy cũng đã biết những chuyện đó vậy tôi còn gì để sợ hãi "

Tiêu Đại Vũ biết mình không thể uy hiếp anh nữa liền nháy mắt với Tiêu Lâm , hắn lập tức lấy súng ra chỉa về phía anh . Đàn em của lão cũng móc súng chỉa về phía anh , lão nói " Mày cũng quá tự cao tự đại rồi để tao xem thân thủ của mày có nhanh hơn súng không "

Tiêu Đại Vũ đi tới bên cạnh người anh lục soát và lấy đi khẩu súng trên người anh , lão cười nham nhở nói " Quả thật tao không còn giữ những đoạn video đó nhưng tao có thể giúp mày ôn lại những kí ức đó và quay những video khác a "

Lão quay người nhìn tên đàn em thân cận nói " Tào Dục Thần , mày đến giúp nó ôn lại chuyện cũ đi "

Tào Dục Thần gật đầu rồi từ từ đi tới cạnh anh , trước mặt lão thay vì phải cởi hết quần áo anh thì y liền tung 1 đấm vào mặt Tiêu Lâm khiến hắn ngã ra đất , súng trên tay cũng rơi xuống . Anh nhếch mép cười nhẹ nhàng lấy trong người ra 1 khẩu colt 1911 chỉa về phía lão , lão thất thần 1 lúc thì nhìn Tào Dục Thần nghiến răng nói " Mày phản bội tao "

Tào Dục Thần cười nói " Không chỉ có tôi không đâu "

Khi lão quay người nhìn lại thì có phân nửa đàn em đã chỉa súng về phía những đàn em của lão . Tào Dục Thần lại nói " Ông có biết tại sao mình lại bị phản bội không . Là vì ông xem chúng tôi không khác gì 1 con chó , chúng tôi bán mạng vì ông nhưng đến tiền để nuôi dưỡng người nhà chúng tôi cũng không có . Khi mẹ tôi đổ bệnh tôi đã đến nhờ ông giúp đỡ nhưng ông lại coi thường mạng sống của mẹ tôi , lúc đó may mắn gặp được Thiếu Chủ cậu ấy đã giúp tôi cứu sống mẹ tôi . Thiếu Chủ mới thật sự coi chúng tôi là anh em , còn ông thì xem chúng tôi không bằng 1 con chó "

Tiêu Chiến nói " Thần ca , không cần nói nhiều với lão nữa . Vỡ kịch này hạ màn được rồi , ông thật sự cho rằng tôi không có chuẩn bị mà ngang nhiên xông vào đây sao . Tôi cũng không phải là 1 thằng não tàn như vậy , ông và con trai ông có thể biến mất được rồi . Tiêu Thị sẽ thuộc về Tiêu Nhã "

Lão cười lớn mở điện thoại đưa về phía anh , trên màn hình điện thoại chính là hình ảnh Vương Nhất Bác bị đánh đến máu me đầy người . Lão nói " Nhất định là lúc mày rời khỏi Vương Gia không ngờ tới nó sẽ chạy theo sau lưng mày đúng không "

Tiêu Chiến quả thật tin bức ảnh đó là thật vì Nhất Bác lén theo anh là việc hoàn toàn có thể xảy ra , anh tức giận nhìn lão nói " Ông đã làm gì em ấy , ông giấu em ấy ở đâu mau thả em ấy ra "

Lão nói " Kêu bọn nó bỏ súng xuống tao sẽ nói cho mày biết nó đang ở đâu "

Anh nhìn về phía Tào Dục Thần khẽ gật đầu , y có chút lưỡng lự nhưng vẫn thu súng về bỏ xuống dưới đất . Lúc này Tiêu Lâm liền đi tới đấm anh 1 đấm khiến anh ngã xuống đất hắn còn không tiếc sức đá 2 cái vào bụng anh . Cùng lúc đó 1 bóng dáng quen thuộc từ bên ngoài chạy vội đến chỗ anh , Tiêu Chiến nhìn người đang chạy vào không rời mắt . Cậu chạy đến cạnh anh đỡ lấy anh nói " Anh bị ngốc sao lão rõ ràng không có cơ hội động đến em "

Tiêu Chiến vô cùng tức giận đưa tay quơ lấy khẩu súng anh làm rơi trên nền đất không chút chần chừ hướng về phía lão và Tiêu Lâm nổ súng . Tiêu Lâm nhìn thấy hành động của anh liền tiện tay kéo lão đang đứng bên cạnh chắn trước mặt mình đỡ giúp mình viên đạn . Tiêu Đại Vũ mặt đầy ngỡ ngàng ngã xuống đất vẫn nhìn hắn chằm chằm nói " Tiêu Lâm , sao con lại ... "

Hắn nhìn lão bày ra vẻ mặt nuối tiếc nói " Xin lỗi ba nhưng Tiêu Thị và Dã Tử cần con hơn ba "

Tiêu Đại Vũ chút hơi thở cuối cùng nhưng oán hận đến nổi chết không nhắm mắt , Tiêu Chiến cười khẩy nói " Đây có thể gọi là hổ phụ sinh hổ tử không a "

Nhất Bác nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cái tay đang ôm bụng của anh , cậu nói " Tiêu Chiến anh ổn không , chúng ta giải quyết nhanh rồi trở về thôi "

Tiêu Chiến nhìn cậu gật đầu , Nhất Bác chỉa súng ra sân bắn vào không trung 1 phát súng thì bên ngoài lập tức có hơn trăm người cầm súng chạy vội vào bên trong mà dẫn đầu chính là Hạo Hiên . Cộng thêm nửa số đàn em Tiêu Chiến đã thu phục của Dã Tử thì họ nhanh chóng dành phần thắng . Đợi tới lúc mọi chuyện kết thúc anh cũng ngất xỉu trong vòng tay của Nhất Bác , cậu bế anh chạy ra xe nói " Hiên ca , anh giải quyết chuyện này ổn thỏa dùm em . Đàn em mà anh ấy thu nhận đưa về Lucifer đi ạ , Trác Thành và Phồn Tinh đang trên đường trở về rồi "

Nói xong cậu liền phóng xe đến bệnh viện trung tâm thành phố , Hải Khoan đã chờ sẵn ở trước cửa bệnh viện . Y nhanh chóng đẩy anh vào phòng cấp cứu , ba mẹ Vương và Kế Dương không lâu sau cũng có mặt ở bệnh viện . Hạo Hiên sau khi cho người sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cũng chạy vội vào bệnh viện . Hơn 1 tiếng đồng hồ sau Hải Khoan từ phòng cấp cứu đi ra , Nhất Bác thấy vậy vội chạy tới hỏi " Khoan ca , anh ấy sao rồi ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro