Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Nhất Bác ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa thì cũng được xuất viện , hơn 1 tháng dưỡng bệnh sau đó Tiêu Chiến không rời cậu nửa bước . Nhờ sự chăm sóc tận tình của anh mà cậu cũng nhanh chóng khỏe lại , ngày tháo thạch cao cuối cùng cũng đến cậu mừng muốn rớt nước mắt . Còn gì đau khổ hơn việc cả 2 đã làm lành nhưng cậu không thể ôm anh vào lòng chiếm tiện nghi của anh chỉ vì cái thạch cao chết tiệt trên tay . Tối hôm đó Vương Nhất Bác liền không yên phận , sau khi ăn cơm xong cả 2 trở về phòng Nhất Bác đợi anh vừa bước khỏi phòng tắm liền kéo anh đè xuống giường . Tiêu Chiến bất ngờ nhìn cậu nói " Nhất Bác em đang làm gì vậy "

Nhất Bác mỉm cười gian tà nói " Làm chuyện cần làm a "

Nhất Bác nhẹ hôn lên mặt anh , nụ hôn kéo dần xuống môi rồi lại chuyển sang tai anh . Cậu khẽ thì thầm " Tiêu Chiến em thật sự rất nhớ anh "

Nhất Bác đưa tay vào trong áo anh không ngừng trêu ghẹo nụ hồng trên ngực anh , Tiêu Chiến cũng không cản cậu cùng cậu phối hợp vô cùng nhịp nhàng . Cậu chậm rãi cởi chiếc áo thun anh đang mặc sau đó ngậm lấy 1 bên ngực của anh , Tiêu Chiến nhắm mắt lại khẽ rên nhỏ lên 1 tiếng . Nhất Bác tay đương nhiên không để yên liền tìm đến mật huyệt của anh đẩy nhẹ ngón tay của mình vào bên trong . Sự đau nhức nơi hạ thân làm Tiêu Chiến đột nhiên đẩy cậu ra , anh bối rối nhìn cậu nói " Tay của em vừa tháo băng không nên cử động mạnh , anh đi xuống lấy sữa cho em uống "

Nói xong anh nhanh chóng mặc áo vào rồi rời khỏi phòng , Nhất Bác vẫn ngồi yên trên giường nhìn anh rời đi . Trong 1 khoảnh khắc lúc nãy cậu cảm nhận được thân thể anh run rẩy đầy sợ hãi , cậu biết cậu lại vừa mới làm 1 việc đầy sai trái nữa rồi . Đợi anh đem sữa lên cậu liền ngoan ngoãn uống cạn ly sữa , cậu nói " Cũng không còn sớm nữa chúng ta ngủ thôi anh "

Tiêu Chiến chậm chạp nằm xuống giường , Cậu đợi anh nằm hẳn xuống mới kéo anh vào lòng . Anh có chút muốn kháng cự vì nghĩ cậu vẫn muốn tiếp tục chuyện lúc nãy , cậu không quan tâm đến sự kháng cự yếu ớt của anh mà ôm anh vào lòng , tay vỗ nhẹ lưng anh như đang dỗ anh vào giấc ngủ . Anh vẫn là nằm trong lòng cậu không yên liên tục nhúc nhích , cậu siết chặt vòng tay đem đầu anh áp vào lồng ngực ấm áp của mình nói " Xin lỗi anh , là em không nghĩ cho cảm nhận của anh . Đừng lo em sẽ không quá phận nữa , em sẽ đợi đến khi anh nguyện ý cùng em có được không . Còn bây giờ thì chúng ta ngủ thôi "

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu khẽ nói " Nhất Bác , cảm ơn em "

Nhất Bác hôn nhẹ lên môi anh nói " Cảm ơn gì chứ anh là vợ em a , em tất nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời bà xã đại nhân của mình rồi "

Anh mỉm cười hạnh phúc cùng cậu chìm vào giấc ngủ . Thời gian cậu dưỡng thương thì Hạo Hiên thật sự rất vất vả , y 1 mình vừa lo chuyện Vương Thị lại vừa phải giải quyết chuyện của Báo Đen . Dù cho có Kế Dương giúp đỡ nhưng cũng không thể làm xuể , y ngay lập tức khóc lóc với ba Vương muốn ba Vương giúp y quản Vương Thị 1 thời gian . Sáng hôm sau , sau khi thức dậy cả 2 vui vẻ vào phòng ăn liền nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của Hạo Hiên . Nhất Bác kéo ghế để cho anh ngồi xuống rồi bản thân mới ngồi xuống hỏi " Ca , có chuyện gì nghiêm trọng sao "

Hạo Hiên lập tức nói " Sau tai nạn của em Tiêu Đại Vũ không ngừng dùng Tiêu Thị để công kích Vương Thị , những lô hàng của Báo Đen cũng liên tục bị cướp "

Nhất Bác lại nói " Ca , anh vẫn chưa chính thức lật bài ngửa cùng lão sao "

Hạo Hiên nói " Đã cùng lão lật bài ngửa nhưng em cũng biết đó , trụ sở chính của chúng ta là bar Lucky ở trung tâm thành phố còn trụ sở của Dã Tử thì ở tận trong rừng sâu của 1 ngoại ô . Chúng ta không có cách tiến vào trụ sở chính của Dã Tử nhưng lão thì có hàng ngàn cách để gây hấn với bar Lucky "

Tiêu Chiến lúc này mới nói " Ca , anh quên là em từng là Thiếu Chủ của Dã Tử sao . Muốn vào trụ sở của Dã Tử không làm khó được em "

Nhất Bác nhìn anh nói " Tiêu Chiến ý anh là ... "

Tiêu Chến gật đầu nói " Đúng anh sẽ trở về trụ sở của Dã Tử "

Nhất Bác liền phản đối nói " Không được , như vậy quá nguy hiểm . Em không thể để anh làm liều được "

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu nói " Nhất Bác em quên anh là 1 sát thủ sao , những chuyện này không làm khó được anh đâu"

Cậu vẫn lắc đầu nói " Nhưng em vẫn không yên tâm để anh đi như vậy "

Tiêu Chiến giơ tay lên lắc lắc chiếc vòng cậu tặng cho anh trên cổ tay nói " Có nó trên tay anh em còn sợ em không tìm được anh sao "

Nhất Bác nhìn anh cười ngại nói " Thì ra anh biết em gắn định vị trong vòng sao "

Anh cười nói " Vương Nhất Bác thì ra em xem thường anh như vậy '

Nhất Bác cười nịnh nói " Em không dám a"

Hạo Hiên nhìn anh hỏi " Tiêu Chiến , em chắc chắn là sẽ ổn chứ "

Anh gật đầu nói " Hiên ca , yên tâm tin tưởng em "

Hạo Hiên nhìn anh gật gật đầu , anh lại nói " Tối nay em sẽ lập tức hành động , anh cũng cho tập trung đám đàn em lại đi . Chúng ta đánh 1 trận lớn rồi kết thúc chuyện này luôn đã kéo quá lâu rồi "

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của anh , kết thúc bữa ăn sáng Nhất Bác liền kéo anh đến Vương Thị . Cậu đã nghỉ việc quá lâu rồi cũng nên trở lại tập đoàn phụ giúp Hạo Hiên . Anh và cậu nắm tay nhau đi vào tập đoàn , mọi người đi ngang qua đều ngừng lại cúi chào " Vương thiếu , thiếu phu nhân hảo "

Mặt anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn gật đầu chào lại bọn họ , lên đến phòng làm việc anh liền hỏi " Nhất Bác , sau hôn lễ anh chưa đến đây lần nào sao họ lại biết anh là thiếu phu nhân "

Nhất Bác cười nói " Khi anh chấp nhận lời cầu hôn của em thì em đã cho mọi người biết anh chính là thiếu phu nhân của em a "

Tiêu Chiến nhìn cậu đầy bất lực nói " Em có cần bá đạo như vậy không Nhất Bác "

Cậu kéo anh ngồi lên đùi mình nói " Cần a . Em phải cho mọi người trên thế giới này biết anh chính là phu nhân của em , là bảo bối mà em yêu thương nhất "

Anh nghe cậu nói vậy thì trong lòng cũng tràn đầy sự ngọt ngào , kết quả là vì sự xuất hiện của thiếu phu nhân mà Vương thiếu có mặt ở công ty cũng như không có . Công việc đều giao cho Quách Thừa trợ lý của cậu giải quyết . Đợi đến trưa cậu thật sự không còn ngồi nổi ở phòng làm việc nữa liền kéo anh ra ngoài nào là đi mua sắm nào là đi ăn ,... . Về đến nhà cũng đã 20h , anh và cậu lên thẳng phòng . Tiêu Chiến vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước ấm thư giãn , hơn 30 phút sau anh mới ra khỏi phòng tắm . Nhất Bác lúc này đã xếp lên giường vài cây súng mẫu mới nhất , cậu nhìn anh nói " Tiêu Chiến , em có chuẩn bị vũ khí cho anh nè anh mau qua lựa 2 khẩu để mang theo đi "

Tiêu Chiến đi đến liền nhìn thấy 2 khẩu colt 1911 kiểu dáng nhỏ gọn , anh cầm lấy chúng lên xem xét nhận thấy lực sát thương không hề nhỏ liền chọn chúng . Đến khuya Tiêu Chiến thay đồ ngụy trang 2 khẩu súng thật tốt trong người rồi rời khỏi phòng . Nhất Bác liền chặn anh lại nói " Tiêu Chiến , anh mang thêm khẩu súng này nếu lỡ mất súng vẫn còn có cái mà sài "

Tiêu Chiến nhận lấy súng nhìn cậu nói " Yên tâm , anh sẽ nhanh chóng trở về "

Tiêu Chiến lên xe chạy thẳng về hướng ngoại ô mà không hề nhận ra có 1 chiếc xe không ngừng theo sau anh . Mất hơn 1 tiếng đồng hồ sau xe mới ngừng ở 1 gốc khuất trong rừng , anh xuống xe chậm rãi đi về phía tòa lâu đài đầy rêu . Với thân thủ của Tiêu Chiến thì muốn qua mặt những tên canh gác tiến vào trong phòng khách cũng không phải là chuyện khó . Khi anh vừa đặt chân vào phòng khách thì tất cả đèn trong phòng liền được bật sáng . Tiêu Đại Vũ và Tiêu Lâm từ trên lầu đi xuống nói " Mày nghĩ Dã Tử là nơi mày muốn vào thì vào sao , nếu tao không thả lỏng canh gác thì mày nghĩ mày có vào được tới đây không "

Anh không có chút sợ hãi , vô tư ngồi xuống ghế sofa nói " Vậy thì phải cảm ơn ba đã cho tôi 1 con đường tốt để đột nhập vào đây rồi "

Tiêu Đại Vũ cũng ngồi xuống ghế đối diện anh nói " Hôm nay tao sẽ để cho mày có mạng vào mà không có mạng trở ra "

Tiêu Chiến cười khẩy nói " Vậy thì phải xem bản lĩnh của ông tới đâu rồi "

Tiêu Lâm bên cạnh đưa tay lên vỗ mạnh vài cái , tất cả đàn em của Dã Tử liền tập trung trong phòng khách . Hắn nói " Mày nghĩ với thực lực hiện tại tao có thể lấy mạng mày không "

Tiêu Chiến nhìn hắn nói " Nè em trai , em dù sau cũng là em trai của anh sao lại nói chuyện không có chút giáo dưỡng nào thế "

Tiêu Lâm tức giận nói " Ai là em trai của 1 con chó hoang như mày "

Tiêu Chiến lại đáp " Biết sao giờ , em không muốn nhận thì cũng phải nhận a , dù sao thì khi em và ông ấy xảy ra chuyện thì người thừa hưởng tài sản của Tiêu gia vẫn là anh "

Tiêu Đại Vũ nghe anh nói vậy liền nói " Sắp chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng sao . Để tao xem mày mạnh miệng được tới lúc nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro