Chap 3
Khi xe của Nhất Bác ngừng lại ở hầm xe của biệt thự Vương gia thì cũng đã đến giờ cơm tối . Nhất Bác mở cửa xe nắm lấy tay anh 1 mạch kéo đến phòng ăn rồi lại vô cùng tự nhiên kéo ghế đem anh ngồi xuống . Anh thất kinh vội đứng dậy cúi người chào " Vương tổng , Vương phu nhân , Tiểu Vương tổng , Tiểu phu nhân . Hảo "
Ba mẹ Vương và Kế Dương cũng âm thầm đánh giá anh , anh lại xoay người chỉnh lại ghế hướng cậu nói " Vương thiếu , ngài ngồi đi ạ "
Nhất Bác nhìn anh nói " Anh cứ ngồi xuống đi , tôi sẽ ngồi bên cạnh "
Anh sợ hãi lắc đầu nói " Vương thiếu , tôi phận người làm không thể ngồi cùng bàn ăn với ngài được ạ "
Nhất Bác có chút không vui nói " Tiêu Chiến , anh .... "
Lời còn chưa dứt ba Vương đã nói " Nhất Bác , mau chóng ngồi xuống ăn cơm đi mọi người đợi lâu rồi "
Nhất Bác biết mình đang làm mất thời gian của mọi người nên cũng đành để anh đứng phía sau còn mình thì ngồi vào bàn ăn . bữa ăn đang diễn ra bình thường bỗng mẹ Vương nói " Mẹ đã cho chuẩn bị phòng cho Tiêu Chiến rồi , cậu ấy sẽ ở phòng cạnh phòng của quản gia An "
Nhất Bác có chút kháng cự nói " Không cần sắp xếp phòng cho anh ấy , anh ấy sẽ ở cùng phòng với con "
Câu nói đập vào tai Tiêu Chiến thành công đem tới cho anh sự kinh ngạc , ba mẹ Vương cũng kinh ngạc không kém . 1 lúc sau ba Vương nở nụ cười nói " Sớm đã không kiềm chế nổi rồi sao con trai "
Câu nói vừa dứt cậu liền bị sặc mà ho khan 1 lúc , Tiêu Chiến vội rót cho cậu 1 ly nước đứng phía sau khẽ vuốt lưng cho cậu . Khi mọi thứ bình ổn lại cậu cau mày nhìn ba mình nói " ba , đừng nghĩ lung tung anh ấy là người làm của con thì ở cùng phòng con là đúng rồi a . Khi con cần gì anh ấy liền có thể làm ngay "
Ai ở Vương gia không biết người vừa được cậu đem về là thiếu phu nhân tương lai , chỉ có bản thân anh là không biết thôi . Mẹ Vương cười đầy vui vẻ nói " Được , được , là người của con chúng ta đã biết . Ngày mai mang cậu ấy đi mua vài bộ đồ đi người của Vương gia không nên làm Vương gia mất mặt "
Nhất Bác nghe ra ý tứ trong câu nói của mẹ mình liền vui vẻ đáp " Con đã biết "
Tiêu Chiến đứng phía sau mặt đầy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra , buổi ăn kết thúc anh cũng nhanh chân phụ mọi người dọn bàn và rửa chén . Mẹ Vương nhìn thấy sự tháo vát của anh cũng khẽ gật đầu hài lòng , xoay người trở về phòng khách ngồi cạnh ba Vương bà nói " Đứa trẻ này quả thật rất được , rất đẹp lại tháo vát . Ông nhìn thấy không lúc nãy vừa thấy Nhất Bác ho khan liền rót nước rồi vỗ lưng , rất biết cách chăm sóc "
Ba Vương cười nói " Chỉ cần không mang lại bất lợi cho Nhất Bác thì giàu nghèo không quan trọng miễn Nhất Bác yêu thích là được "
Anh cùng Nhất Bác đi lên phòng , giúp Nhất Bác chuẩn bị nước tắm , soạn sẵn đồ cho cậu rồi lại lần nữa xuống phòng bếp . Anh cười nói vui vẻ với những người làm trong nhà cậu , nhìn thấy người làm bếp định gọt trái cây anh liền nói " Để cháu giúp cho ạ "
Người làm bếp vội nói " Cậu Tiêu , không cần đâu ạ để chúng tôi tự làm được rồi ạ "
Anh cười nói " Không sao , cháu cũng là người làm như mọi người mà để cháu làm cho "
Anh giành lấy dao và trái cây rồi tỉ mỉ cắt gọt , những người làm nhìn thấy sự ngốc nghếch của anh mà cảm thấy rất đáng yêu . Nhưng ở 1 góc khuất nào đó mọi người đều không thấy ánh mắt sắc bén và nụ cười nhếch mép nơi gương mặt đáng yêu vừa rồi . Trái cây rất nhanh được gọt xong , anh bưng chúng lên phòng khách . Nhất Bác cũng từ trên lầu đi xuống , đợi cậu ngồi xuống cùng mọi người anh mới quỳ xuống nơi bàn nước đặt dĩa trái cây lên bàn rồi đem nĩa cấm vào những miếng táo và lê được cắt vô cùng đẹp mắt . Anh cầm lên 1 miếng táo đưa cho cậu nói " Vương thiếu "
Nhất Bác đưa tay đỡ anh đứng dậy nói " Anh đứng dậy đi sao lại quỳ như vậy "
Anh cười nói " Không sao là bổn phận của tôi a "
Nhất Bác dùng sức kéo anh ngồi xuống cạnh mình nói " Anh ngồi xuống đây cùng tôi không được quỳ như vậy "
Anh vội đứng dậy nói " Vương thiếu , như vậy không được đâu ạ phận người làm tôi không thể ngồi ngang hàng với mọi người "
Vương Kiệt nói " Không sao con cứ ngồi xuống cùng mọi người ăn trái cây "
Nhất Bác nghe ba mình mở lời thì cũng nhanh chóng kéo anh xuống ngồi cạnh mình , cậu đưa tới bên miệng anh 1 miếng lê . Anh ngại ngùng mở miệng ngậm lấy , cậu nhìn thấy anh yên ổn bên cạnh mình ăn trái cây thì khóe môi liền cong lên vui vẻ . Cậu ngồi với mọi người 1 lúc rồi cùng anh lên phòng , lấy 1 bộ đồ ngủ của mình đưa cho anh nói " Nước tôi đã pha sẵn rồi anh vào tắm đi "
Anh nhận lấy quần áo từ tay cậu rồi vào phòng tắm , anh nhìn mình trong gương khẽ nhếch mép nói " Đầu gối của Tiêu Chiến tôi thật sự rất đắc 2 lần quỳ gối này tôi sẽ lấy lại từ các người "
Anh bước vào bồn tắm thả cơ thể đã mệt mỏi của mình vào bồn nước ấm để rửa đi những mệt mỏi . Gương mặt anh bây giờ muốn có bao nhiêu sắc bén liền có bấy nhiêu sắc bén muốn bao nhiêu bá khí liền có bấy nhiêu bá khí . Sau nửa tiếng thư giãn anh đứng dậy mặc đồ và đi ra ngoài , gương mặt cũng trở về với nét dịu dàng , đáng yêu . Anh ôm lấy mềm gối của mình trải xuống nền đất , Nhất Bác ngồi trên giường nhìn 1 loạt hành động của anh thì tức giận xuống giường ôm lấy mềm gối anh để lên giường . Anh kinh ngạc nói " Vương thiếu , ngài là có ý gì a "
Nhất Bác nhìn anh nói " Anh ngủ cùng giường với tôi , sao phải ngủ dưới đất chứ "
Anh trợn tròn mắt nói " Vương thiếu , không thể được . Tôi ..... "
Nhất Bác lại nói " Sao lại không thể được "
Anh còn chưa kịp nói gì cậu đã kéo anh nằm xuống giường , cậu nằm xuống cạnh anh để anh nằm lên tay mình rồi ôm anh vào lòng . Tim của Tiêu Chiến trong vô thức hẫng đi 1 nhịp , vòng tay ấm áp như sưởi ấm trái tim đã lạnh băng hơn 20 mấy năm qua của anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro