Chap 29
Nhất Bác lại nói " Tại sao anh không nói với em vậy Tiêu Chiến , anh không nói thì làm sao em biết được anh có nỗi khổ . Anh không nói thì làm sao em biết được anh là đang diễn kịch , anh không nói thì em làm sao biết được anh đã trải qua những gì . Em chỉ là 1 con người thôi Tiêu Chiến em không tài giỏi đến mức có thể tìm hiểu được hết mọi chuyện , cũng không tài giỏi đến mức có thể điều tra được hết những việc mà anh không nói với em . Tại sao không nói mọi chuyện với em rồi chúng ta cùng tìm cách giải quyết , có phải anh cũng nghĩ em chỉ là 1 đứa nhóc không thể làm được trò trống gì có phải không "
Tiêu Chiến cúi đầu không nhìn cậu nói " Vương Nhất Bác , vậy lúc tôi muốn giải thích mọi chuyện với cậu thì cậu có cho tôi cơ hội để giải thích không "
Nhất Bác nhìn anh nói " Tiêu Chiến , khi em làm tổn thương anh thì lúc đó anh có muốn nghe em giải thích không . Tiêu Chiến , em không nói anh sai những việc anh làm điều đúng cả chỉ là em ngu ngốc không thể hiểu được những việc mà anh làm . Ngu ngốc khiến anh tổn thương nhiều hơn , ngu ngốc khiến anh hận em . Em biết em không có tư cách cầu xin anh lần nữa yêu em nhưng em chỉ cầu xin anh 1 việc thôi là anh có thể hay không ngừng uống loại thuốc đó "
Tiêu Chiến thở dài nói " Không thể , nếu không có nó tôi không thể ngủ được "
Nhất Bác lại nói " Để em giúp anh có được không Tiêu Chiến , xin anh cho em được giúp anh vượt qua nó có được không "
Tiêu Chiến nhìn cậu quỳ trên nền đất đã lâu thì có hơi xót nên nói " Cậu đứng dậy trước đi đã "
Nhất Bác nói " Nếu anh không đồng ý thì em sẽ không đứng lên đâu "
Tiêu Chiến có chút bất lực nói " Được rồi , tôi không uống loại thuốc đó nữa "
Nhất Bác nghe vậy lòng vui như mở hội , cậu vội đứng dậy lấy 2 cái bánh nướng trong ngực của mình ra đưa cho anh nói " Anh ăn liền đi cho nóng "
Tiêu Chiến nhìn thấy món bánh mà mình thích ăn nên cũng đưa tay nhận lấy , anh nghĩ " Có lẽ nó cũng đã nguội rồi " . Nhưng ngoài mong đợi của anh , bánh tới tay anh vẫn còn đủ độ nóng mà anh muốn . Anh đưa mắt nhìn cậu , Nhất Bác có chút hoảng loạn nói " Anh ăn bánh đi để em xuống lấy cho anh 1 ly sữa nóng , uống sữa nóng sẽ dễ ngủ hơn "
Nói rồi cậu chạy thẳng xuống bếp nhờ đầu bếp chỉ cậu cách pha sữa , Nhất Bác trong vô thức đưa tay xoa nhẹ lòng ngực đang đau rát của mình . Nhưng vẫn không chậm trễ vừa pha sữa xong liền cầm sữa chạy nhanh vào phòng anh , nhìn anh ăn bánh và uống sữa xong cậu mới cầm đồ vào phòng tắm . Gần 30 phút cậu trở ra trong bộ đồ thoải mái hơn , anh đứng dậy đi đến gần cậu nắm lấy cổ áo cậu mạnh tay kéo xuống xem . Trên ngực cậu hiện lên 1 mảng bỏng lớn do bánh nóng để lại , anh nói " Cậu bị ngốc hay sao mà đem bánh nóng hổi như vậy nhét vào lồng ngực "
Nhất Bác cười hì hì nói " Nếu không làm vậy bánh sẽ nguội mất , mà nguội rồi thì anh không thích nữa "
Tiêu Chiến vứt cho cậu tuýp thuốc để bôi rồi lên giường chùm chăn lại ngủ không thèm để ý đến cậu nữa , nhưng đối với Nhất Bác như vậy là đủ hạnh phúc rồi . Không có thuốc an thần anh quả thật không thể yên giấc , vừa nhắm mắt được 1 tiếng đồng hồ thì đã giật mình tỉnh giấc . Vẫn như những đêm trước , cả người anh không ngừng run rẩy . Nhất Bác vội ôm chặt anh vào lòng dùng hơi ấm của mình xoa dịu nỗi ám ảnh của anh , Tiêu Chiến khổ sở nói " Nhất Bác , xin cậu cho tôi thuốc đi có được không "
Nhất Bác không ngừng dỗ dành anh nói " Tiêu Chiến , nếu còn uống thuốc đó anh thật sự sẽ bị nghiện nó . Tiêu Chiến , có em ở đây rồi , em sẽ không để ai chạm vào anh nữa tin tưởng em được không . Vương Nhất Bác em sẽ dùng cả đời của mình để bảo vệ anh có được không . Anh mạnh mẽ đủ rồi Tiêu Chiến , không cần phải mạnh mẽ , kiên cường nữa giao hết cho em có được không em giúp anh giải quyết hết mọi thứ . Đừng nghĩ bản thân mình trở nên dơ bẩn có được không , anh là người trong sáng và sạch sẽ nhất trên đời này , là người mà Vương Nhất Bác này nâng niu trong lòng bàn tay . Những người đã khiến 2 chúng ta phải đi đến bước này em tuyệt đối sẽ không tha cho họ "
Tiêu Chiến nhìn cậu đầy thống khổ nói " Vương Nhất Bác , cậu đã biết hết mọi chuyện rồi sao . Lão ta đã thật sự gửi đoạn video đó cho cậu sao "
Nhất Bác gật đầu nói " Phải em đã biết hết mọi thứ nên anh biết không Tiêu Chiến , em đã thấy được rằng bản thân em khốn nạn đến mức nào . Em thấy được rằng em không xứng với tình yêu của anh như thế nào , em đúng là 1 thằng tồi tệ "
Gương mặt của Tiêu Chiếm lại hiện lên sự sợ hãi nói " Nhất Bác xin cậu giúp tôi lấy lại những đoạn video đó . Nếu nó lọt ra ngoài tôi thật sự không sống nổi nữa "
Nhất Bác tay vẫn xoa đều ở lưng anh nói " Tiêu Chiến , anh yên tâm em sẽ dùng mọi cách để lấy lại những đoạn video đó "
Nhất Bác cứ vậy ôm anh trong lòng cả đêm để dỗ dành và canh chừng giấc ngủ cho anh , và đây cũng là đêm đầu tiên sau sự việc đó mà Tiêu Chiến có thể ngủ ngon dù không uống thuốc an thần . Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thấy mình nằm trong vòng tay Nhất Bác liền tức giận dùng sức đạp mạnh vào người cậu và Vương Nhất Bác không hề ngần ngại đáp cả người xuống đất . Nhất Bác bị đau mà tỉnh giấc lòm còm ngồi dậy nhìn anh nói " Tiêu Chiến , anh sao vậy "
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu nói " Ai cho phép cậu ngủ trên giường của tôi "
Nhất Bác nói " Không phải tối qua anh đồng ý để em giúp anh không dùng thuốc nữa sao "
Tiêu Chiến lại nói " Không có nghĩa là cậu được phép ngủ trên giường tôi . Mau cút khỏi phòng tôi nhanh "
Nhất Bác bày ra vẻ mặt đầy ủy khuất , tay vừa xoa mông còn đau vừa đi khỏi phòng anh . Đợi đến khi cánh cửa đóng lại Tiêu Chiến mới nhẹ nở nụ cười anh nghĩ " Cún con của anh đã trở lại rồi " . Nhất Bác hôm đó không nấu bữa sáng cho anh , cậu dặn đầu bếp nấu bữa sáng mang lên cho anh rồi rời khỏi biệt thự Vương gia rất sớm . Thấy đầu bếp mang thức ăn lên cho mình anh hỏi " Vương Nhất Bác đâu mà dì lại mang bữa sáng lên cho cháu vậy "
Mọi khi đều là cậu tự mình đem lên nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng nên Tiêu Chiến liền thắc mắc hỏi , đầu bếp đáp " Thưa thiếu phu nhân , thiếu gia sáng sớm đã rời khỏi nhà rồi ạ "
Người làm ở Vương gia vẫn vậy , vẫn gọi anh là thiếu phu nhân như ngày nào không hề thay đổi . Anh cho đầu bếp mang thức ăn xuống phòng ăn , anh cũng xuống phòng ăn cùng mọi người ăn sáng . Trong bữa ăn Hạo Hiên nói " Đúng rồi Tiêu Chiến , Dã Tử đang không ngừng ráo riết truy lùng em và mọi người trong Lucifer đó . Em nhất định phải cẩn thận , tốt nhất là không nên ra ngoài . Muốn ra ngoài thì mang theo nhiều người 1 chút "
Tiêu Chiến nhìn y nói " Em biết rồi , anh không cần lo lắng "
Trưa hôm đó mọi người đang cùng nhau trò chuyện thì có 1 tên đàn em vô báo " Vương tổng , Vương thiếu đã bắt được Tiêu Lâm . Hiện đang nhốt người ở bar Lucky ạ "
Hạo Hiên liền cùng Tiêu Chiến lái xe đến bar Lucky , Hạo Hiên nhìn Nhất Bác đang ngồi bắt chéo chân trên ghế nhìn đàn em mình không ngừng quất những roi thật mạnh xuống người Tiêu Lâm thì vội nói " Nhất Bác , sao em lại manh động như vậy . Như vậy không phải là chính thức khiêu chiến với Dã Tử sao "
Nhất Bác vẫn bình thản đáp " Vậy thì sao "
Hạo Hiên lại nói " Đây không phải là 1 cuộc chiến đơn giản đâu Nhất Bác em cần phải tính toán kĩ "
Nhất Bác nhếch mép nói " Thời gian qua không đụng đến lão già đó không phải là vì không có khả năng mà là vì em sợ liên lụy đến Tiêu Chiến vì dù sao anh ấy vẫn còn có mối quan hệ cha con với lão . Nhưng bây giờ không còn nữa , vậy chúng ta cứ thẳng tay mà giải quyết thôi "
Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy thì có chút sửng sốt nói " Vậy cậu bắt hắn làm gì "
Nhất Bác đanh mặt nhìn hắn nói " Em có thứ muốn trao đổi với ba của nó 1 chút , Hiên ca , anh đưa Tiêu Chiến về nhà đi đừng để anh ấy ở đây em không muốn trong lúc hỗn loạn thì trên người anh ấy lại xuất hiện thêm 1 vết thương . Bao nhiêu vết thương đó là đủ rồi "
Tiêu Chiến muốn lên tiếng phản bác nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Hạo Hiên kéo ra xe trở về biệt thự Vương gia . Tiêu Chiến nghĩ " Nhóc láo toét này , dám nói mình như vậy . Tối nay cậu về tôi sẽ không tha cho cậu "
Tiêu Chiến vừa ra về không lâu thì Tiêu Đại Vũ cũng dắt theo gần 10 tên đàn em tiến vào , lão nhìn Nhất Bác hỏi " Tiêu Lâm đâu "
Nhất Bác đanh mặt nói " Thứ tôi muốn đâu"
Lão lại nói " Mày cho tao gặp Tiêu Lâm trước "
Nhất Bác bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nói " Đừng có trả giá nữa , nếu muốn nó còn nguyên vẹn thì nhanh chóng giao thứ tôi cần ra đây "
Tiêu Đại Vũ thẩy đến cho cậu 1 chiếc thẻ nhớ , Nhất Bác lại nói " Ông chắc chắn đây là video gốc chứ, nếu ông giở trò tôi cũng sẽ lập tức quay vài video như vậy với con trai cưng của ông đó "
Lão nói " Đó thật sự là video gốc "
Nhất Bác gật đầu hài lòng nói " Tốt , mang con chó đó lên trả cho ông ta đi "
Đàn em của cậu vác Tiêu Lâm đã bị đánh tới bầm dập giao lại cho lão , lão tức giận nói " Mẹ nó , Vương Nhất Bác mày dám đánh con tao "
Nhất Bác cười khẩy nói " Đánh nó là còn nhẹ đó , ông và nó mau chóng cút khỏi đây đi . Đừng nghĩ đến việc làm loạn chỗ này với thực lực hiện tại của ông mà còn là ở địa bàn của tôi thì ông nghĩ ai sẽ dành phần thắng "
Lão tức giận xoay người rời khỏi bar Lucky không quên để lại câu nói " Tao chắc chắn không tha cho mày "
Nhất Bác nở nụ cười khinh bỉ , cậu cầm chắc thẻ nhớ trong tay đứng dậy rời khỏi bar Lucky , vào trong xe cậu lấy laptop bỏ thẻ nhớ vào kiểm tra dữ liệu trong đó . Đúng là thứ cậu cần thì cậu mới khởi động máy lái xe trở về biệt thự Vương gia .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro