Chap 27
Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh dậy sớm , cậu đưa tay xoa nhẹ quần thâm dưới mắt anh , hôn nhẹ lên má anh rồi mới xuống giường . Cậu kéo chăn lại ngay ngắn cho anh sau đó mới đi xuống nhà , lúc cánh cửa vừa đóng lại thì Tiêu Chiến ở trên giường chậm rãi mở mắt . Anh thật chất đã tỉnh dậy từ sớm , ngắm nhìn gương mặt người mình yêu thật kĩ mà lòng không ngừng đau đớn . Phải , yêu cậu anh rất yêu nhưng anh không còn đủ can đảm để tiếp tục ở bên cạnh cậu như lúc trước nữa rồi . Nhìn thấy Nhất Bác nheo mắt muốn tỉnh dậy anh liền nhắm mắt vờ như đang ngủ , vì anh thật sự không biết phải đối mặt với cậu như thế nào . Phía Nhất Bác thì khi vừa vào bếp đã thấy mẹ Vương đang nấu bữa sáng . Cậu nói " mẹ dậy sớm vậy ạ , sau không ngủ thêm 1 chút đi "
Mẹ Vương nhìn cậu nói " Mẹ nấu cháo cho A Chiến "
Nhất Bác giành lấy cái giá trên tay mẹ Vương nói " Mẹ để con nấu cho "
Mẹ Vương sao lại không biết là Nhất Bác muốn bù đắp cho Tiêu Chiến , bà nói " Con biết nấu sao "
Nhất Bác cười ngượng nói " Mẹ chỉ con nấu đi được không "
Mẹ Vương mỉm cười gật đầu , bà đứng bên cạnh chỉ cho Nhất Bác từng bước từng bước 1 để hoàn thành nồi cháo . Mất thời gian khá lâu nồi cháo mới được hoàn thành , cậu cẩn thận múc ra bát rồi bưng lên phòng cho anh . Cậu đẩy cửa đi vào thì thấy anh từ trong phòng tắm đi ra , cậu mỉm cười nói " Tiêu Chiến anh tỉnh dậy rồi sao . Em có mang cháo lên cho anh , anh ăn 1 chút đi rồi uống thuốc "
Tiêu Chiến không nhìn đến cậu cũng không trả lời cậu , anh đi thẳng tới bên bàn trang điểm ngồi xuống . Cậu nhìn thấy anh chỉnh lại mái tóc của mình mới để ý thấy anh đang mặt trên người 1 bộ vest đen , cậu hỏi " Tiêu Chiến anh định đi đâu à , để em đưa anh đi "
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu qua gương nói " Không phiền Vương thiếu bận tâm tôi có thể tự mình đi được chỉ cần cậu không dùng xích xích tôi lại thì chuyện gì Tiêu Chiến tôi cũng có thể làm "
Nhất Bác nghe anh nói thì liền cúi đầu đầy hối hận , cậu nói " Tiêu Chiến , xin lỗi anh là em đã tổn thương anh . Ngàn vạn lần xin lỗi anh , xin anh cho em một cơ hội sửa sai có được không "
Tiêu Chiến nhếch mép nói " Xin lỗi sao , Vương Nhất Bác tôi nói cho cậu biết không phải lỗi lầm nào xin lỗi xong thì cũng sẽ được bỏ qua . Mà lỗi lầm cậu gây ra với tôi cả đời tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu "
Nói xong anh đứng dậy định rời khỏi phòng , Nhất Bác nắm lấy cánh tay anh kéo lại nói " Tiêu Chiến , anh ăn cháo xong rồi hãy đi có được không , không nên để bụng đói như vậy "
Tiêu Chiến giựt mạnh tay mình ra khỏi tay cậu nói " Không cần cậu quan tâm đến tôi , tôi có thể tự chăm sóc cho mình được "
Anh sải bước lớn rời khỏi phòng , Nhất Bác vẫn kiên trì với tay theo anh nói " Tiêu Chiến em xin anh , ăn 1 chút thôi rồi đi cũng được "
Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng phiền phức , anh hất mạnh tay khiến bát cháo trên tay cậu nghiêng qua 1 bên . Cháo nóng từ trong bát đổ hết lên bàn tay đang cầm bát của cậu , bàn tay bị phỏng khiến cậu vô thức buông cái chén rơi xuống đất . Tiêu Chiến có chút xót nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài , Nhất Bác thấy vậy vội ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ miệng không ngừng nói " Xin lỗi anh , em không cố ý làm đổ cháo đâu , em sẽ xuống mang bát khác lên "
Tiêu Chiến nói " Không cần đâu "
Nhất Bác vẫn làm như không nghe thấy lời Tiêu Chiến nói , cậu lại lập lại câu nói lúc nãy " Em sẽ mang lên nhanh thôi anh đợi em 1 chút "
Tiêu Chiến tức giận đến mức cả người run rẩy hét lớn " TÔI NÓI CẬU CÚT RA NGOÀI CẬU KHÔNG NGHE THẤY SAO , MAU CÚT ĐI "
Nhất Bác nhìn anh đang kích động đến mức toàn thân run rẩy liền lo lắng nói " Được , được em sẽ lập tức rời đi anh đừng kích động sẽ không tốt cho sức khỏe "
Nói xong cậu vội rời khỏi phòng , Nhất Bác bất lực ngồi khụy xuống trước cửa phòng anh . Cậu khóc đầy đau đớn , cậu biết rõ những lỗi lầm mà mình gây ra sẽ không dễ được anh tha thứ . Nhưng cậu tự hứa với bản thân dù bất cứ giá nào cậu cũng sẽ cố gắng xin lỗi anh để anh lần nữa yêu cậu , cậu sẽ dùng cả đời này để yêu thương bảo vệ anh . Nhất Bác chạy xuống bếp múc 1 bát cháo khác đưa cho mẹ Vương nói " Mẹ giúp con dỗ anh ấy ăn bát cháo này nha , dạ dày anh ấy không tốt không thể bỏ bữa được đâu ạ "
Mẹ Vương nhìn cậu nói " Tiêu Chiến cự tuyệt sự chăm sóc của con đúng không "
Nhất Bác buồn bã gật nhẹ đầu , nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần nói " Không sao , mẹ cứ giúp con trước đi ạ "
Mẹ Vương lắc đầu nhìn cậu rồi cũng bưng bát cháo đi lên phòng anh , nhẹ đẩy cửa bước vào mẹ Vương nhìn thấy anh đang ngồi thất thần ở trên giường . Nhẹ đưa tay gõ cửa bà nói " Tiêu Chiến , con đang làm gì vậy "
Anh nhanh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má nói " Con có chút việc cần xử lý nên đang chuẩn bị ra ngoài ạ "
Mẹ Vương đặt bát cháo vào tay anh nói " Ăn chút cháo rồi uống thuốc xong hãy đi có được không "
Anh nhìn bát cháo nói " Mẹ , con không muốn ăn "
Mẹ Vương lại nhìn anh nói " Nhất Bác nó đã dậy từ sớm vào bếp nhờ mẹ chỉ nó nấu cháo , bát cháo này nó nấu hơn 1 tiếng mới xong đó . Con thật sự không muốn ăn sao "
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc nói " Là em ấy nấu thật sao "
Mẹ Vương nói " Thật , không cần nghĩ nhiều cứ ăn đi mẹ sẽ không nói cho nó biết là con biết là cháo nó nấu thì mới ăn đâu . Cứ mặc kệ nó , thằng ngốc nghếch làm việc không biết suy nghĩ hậu quả cứ mặc kệ nó "
Tiêu Chiến lại nói " Mẹ , mẹ sẽ không trách con chứ "
Mẹ Vương vuốt tóc anh nói " Ngốc , con có lỗi gì đâu mà mẹ lại trách con chứ . Mẹ luôn ủng hộ con "
Tiêu Chiến nhìn bà mỉm cười nói " Mẹ , con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con "
Tiêu Chiến ăn xong bát cháo thì cùng mẹ Vương xuống nhà , chào bà xong anh lướt qua Nhất Bác rời khỏi biệt thự Vương gia . Tiêu Chiến đến Vương Thị gặp Hạo Hiên rồi cùng Hạo Hiên đến bar Lucky , Hạo Hiên nói " Bây giờ đến bar Lucky có ổn không , không phải Dã Tử vẫn đang quản lý sao "
Tiêu Chiến đáp " Hiên ca đến nơi rồi sẽ biết"
Xe cuối cùng cũng đỗ ở trước cửa bar Lucky , Tiêu Chiến cùng Hạo Hiên đi thẳng vào bên trong . Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh giống như đang ngồi sẵn ở bên trong chờ anh đến vậy . Vừa thấy bóng dáng của anh cả 2 đã chạy tới cúi người nói " Lão đại bữa giờ anh đi đâu mà không có tin tức gì a . Làm tụi em lo muốn chết "
Tiêu Chiến đáp " Không có gì , có chút chuyện bận thôi . Phồn Tinh , bar Lucky sao rồi "
Phồn Tinh đáp " Lão đại , em đã lật bài ngửa với lão già đó . Hiện tại bar Lucky thuộc toàn quyền của Lucifer ạ "
Thời gian qua không phải anh chỉ để Trịnh Phồn Tinh ở đây để làm cảnh , cậu ấy ở đây có nhiệm vụ là nắm giữ bar Lucky trong tay không cho phép Dã Tử sử dụng bar Lucky vào những việc phi pháp và không để cho Tiêu Đại Vũ cùng Tiêu Lâm chính thức quản lý bar vì khi đó sẽ rất khó lấy lại . Mà vừa hay Trịnh Phồn Tinh sau 1 thời gian làm gián điệp ở Dã Tử vì đã đỡ cho Tiêu Lâm 1 viên đạn nên nhận được sự tính nhiệm của hắn . Sau khi nhận lệnh của Tiêu Chiến cậu đã cùng Trác Thành âm thầm đưa người của Lucifer vào thay thế vị trí cho người của Dã Tử . Ngày hôm qua khi Tiêu Lâm đến bar Lucky muốn lục soát bar thì Trịnh Phồn Tinh cũng trực tiếp lật bài ngửa với hắn , hắn lúc đó không mang theo nhiều người nên đành rút lui trước . Tiêu Chiến gật đầu nói với Hạo Hiên " Hiên ca , anh nhanh chóng cho người của Báo Đen vào tiếp nhận bar Lucky đi ạ "
Hạo Hiên nhìn anh nói " Vậy còn bọn em thì sao . Lão cáo già đó sẽ không bỏ qua cho Lucifer đâu "
Tiêu Chiến cười nói " Chuyện này em đã bàn bạc với mẹ rồi , em sẽ đưa toàn bộ đàn em của Lucifer qua Pháp để nương tựa Devil 1 thời gian đợi khi giải quyết hết mọi việc em sẽ đưa họ trở về Trung Quốc "
Hạo Hiên gật đầu nói " Em tính vậy cũng tốt , vé máy bay anh sẽ chuẩn bị sẵn cho bọn em tối nay lập tức lên đường "
Tiêu Chiến cười nói " Việc này thật sự phải nhờ anh giúp đỡ rồi , đàn em của Lucifer có hơn cả trăm người quả thật kinh tế của em lo không nổi "
Hạo Hiên nhìn anh cười nói " Thôi đi Tiêu tổng , em tưởng anh không biết tài sản mà hiện tại em sở hữu là nhiều như thế nào sao . Lấy được em quả là phúc của Nhất Bác , vừa giàu vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi nữa a "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro