Chap 24
Nhất Bác dùng đủ mọi cách để hành hạ anh khiến anh phải gào thét cầu xin cậu . Tiêu Chiến dù đã trải qua rất nhiều chuyện , đủ loại nhục nhã nhưng những lúc đó cũng không ai nhìn thấy anh thê thảm như thế nào cũng không phải ở chốn đông người bị làm đến điên dại như bây giờ . Tiêu Chiến tự nhận thấy ngày hôm nay là ngày nhục nhã nhất đối với anh trong khoảng thời gian tồn tại trên đời này mà người khiến anh trở nên như vậy lại là người anh yêu đến đau thắt tâm can . Nhất Bác giải phóng bên trong anh thì rút phân thân của mình ra khỏi người anh , cậu vứt anh ra giữa phòng khách tháo xích tay xích chân cho anh rồi nói " Có lẽ 1 mình tôi không đủ thỏa mãn thứ điếm dâm đảng như anh , vậy để tôi cho đàn em của mình vào phục vụ thêm cho anh vậy "
Tiêu Chiến nghe vậy liền điên cuồng lắc đầu nói " Nhất Bác , xin em đừng ép tôi phải hận em , đừng ép tôi vào đường cùng có được không "
Nhất Bác nắm lấy cằm anh nâng mặt anh lên nói " Anh lấy tư cách gì để hận tôi hả . Anh đừng lo chỉ 1 chút nữa thôi người ba yêu quý của anh sẽ đến đây gặp anh "
Tiêu Chiến lại lần nữa vùng vẫy kịch liệt nói " Không , đừng để ông ta nhìn thấy tôi trong bộ dạng này "
Nhất Bác nhếch mép nói " Đã từng nằm trên giường lão già Tống tổng không ngừng rên la quyến rũ thì còn có gì để anh phải cảm thấy nhục nhã hả Tiêu Chiến "
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu hét lớn " TÔI KHÔNG CÓ , TÔI KHÔNG CÙNG NGƯỜI KHÁC PHÁT SINH QUAN HỆ "
Cậu cười đầy giễu cợt nói " Tôi lấy gì để tin lời anh nói đây , lúc trước không phải anh cũng dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ tôi sao . Đó có lẽ là nghề chính của anh a "
Tiêu Chiến giận dữ gào lên " CẬU IM MIỆNG CHO TÔI "
Cùng lúc đó Tiêu Đại Vũ cùng Tiêu Lâm đi vào bên trong , Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân liền lôi anh đến quỳ bên cạnh mình lấy chiếc áo khoác dài của mình khoác lên người anh . Tiêu Đại Vũ đi vào ung dung ngồi xuống ghế nói " Không biết , Vương thiếu hẹn chúng tôi đến đây có gì muốn nói "
Nhất Bác nhếch mép nói " Chỉ là muốn lấy con trai cả của ông đổi lấy bar Lucky , ông thấy sao "
Tiêu Đại Vũ và Tiêu Lâm cười lớn nhìn anh đang cúi đầu nói " Thứ vô dụng như nó Tiêu gia của chúng tôi không cần a "
Nhất Bác bày ra vẻ mặt tiếc rẻ nói " Anh xem ngay cả ba anh còn không muốn nhận anh thì phải làm sao đây "
Tiêu Lâm lại nói " Vương thiếu có lẽ không biết rồi , Tiêu Chiến không phải con ruột của nhà họ Tiêu nó chỉ là 1 đứa mồ côi được ba tôi nhặt về mà thôi "
Nhất Bác đưa tay vỗ nhẹ mặt anh nói " Anh xem , người ta xem anh còn thua 1 con chó vậy mà anh vì người ta làm ra những chuyện gì . Có đáng không "
Tiêu Đại Vũ đứng dậy nói " Bar Lucky nếu Vương thiếu đây có đủ bản lĩnh thì cứ lấy lại , mà tôi nghĩ nhóc con như cậu không có khả năng lấy lại "
Ông cùng Tiêu Lâm rời khỏi biệt thự Vương gia , trước khi đi còn không quên nói thêm " À đúng rồi tôi có 1 đoạn clip rất hay khi về tới nhà tôi sẽ gửi nó cho cậu nhớ chờ tôi nha "
Tiêu Lâm lại nhìn Tiêu Chiến nói " Có lẽ mày đã đoán được là cái gì rồi đúng không . Bộ dạng của mày thật sự rất hấp dẫn "
Tiêu Chiến ánh mắt đầy sợ hãi nói " Mày lấy đoạn clip đó ở đâu "
Tiêu Lâm lại nói " Quan trọng sao "
Nói xong hắn quay người cùng Tiêu Đại Vũ rời đi , Tiêu Chiến muốn đứng dậy đuổi theo nhưng vừa đứng dậy đã ngã xuống đất . Anh bất chấp bò theo chân họ hét lớn " KHÔNG ĐƯỢC GỬI , XIN CÁC NGƯỜI ĐỪNG GỬI "
Nhưng bóng lưng của họ vẫn từ từ mất hút , Nhất Bác nắm lấy tay anh lôi dậy nói " Rốt cuộc là cái gì mà anh lại phản ứng mạnh như vậy "
Tiêu Chiến gần như không còn giữ được bình tĩnh , anh liên tục lẩm bẩm " Không được gửi , không được "
Nhất Bác tức giận đấm anh 1 đấm để anh bình tĩnh lại , anh đưa tay ôm lấy nơi vừa bị đấm hét lớn " CÁC NGƯỜI THẬT KHỐN NẠN , CHÀ ĐẠP DANH DỰ VÀ THÂN THỂ NGƯỜI KHÁC KHIẾN CÁC NGƯỜI THẤY VUI LẮM HAY SAO . CẬU CŨNG KHỐN NẠN NHƯ BỌN HỌ VẬY , TẠI SAO CỨ PHẢI ÉP TÔI VÀO ĐƯỜNG CÙNG , TẠI SAO "
Nhất Bác nhìn thấy anh kích động như vậy cũng có 1 chút hoang mang , cậu đi lại muốn ôm anh vào lòng để giúp anh bình tĩnh lại . Tiêu Chiến vùng ra khỏi tay cậu chạy thẳng vào phòng bếp , Nhất Bác vội chạy theo anh . Tiêu Chiến cầm lấy 1 con dao đưa lên cổ mình nhìn cậu nói " Nhất Bác , phải lúc đầu ở bên cạnh em nói yêu em là lừa dối em nhưng tôi thật sự đã yêu em . Tôi đã từng muốn giải thích mọi chuyện với em nhưng em không hề cho tôi cơ hội để giải thích . Những thứ tôi đã phải chịu đựng từ em tôi sẽ không hận em nhưng mong rằng kiếp sau tôi sẽ không phải gặp em nữa , không phải yêu em nữa "
Tiêu Chiến đè dao vào cổ mình muốn cắt 1 đường nhưng Kế Dương từ đâu xuất hiện nói " Tiêu Chiến , em bình tĩnh lại anh sẽ đưa em ra khỏi đây được không "
Tiêu Chiến nước mắt tràn mi nói " Dương ca , Tiêu Chiến em cả đời cao cao tại thượng chẳng để ai vào mắt , cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ mãi mãi như vậy nhưng trong hơn 3 tháng này em đã phải chịu đựng sự sỉ nhục và chà đạp đến từ nhiều người . Em có thể đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện nhưng đến em ấy cũng nói em dơ bẩn , gọi em là điếm . Đến em ấy cũng chà đạp sự tự tôn của em , cả em ấy cũng xem em còn không bằng 1 con chó mà dùng xích xích em lại . Dương ca , cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên cạnh em . Tiêu Đại Vũ , lão có đoạn clip đó , lão nói sẽ gửi nó cho Nhất Bác . Dương ca , em ấy chưa biết chuyện đó mà đã cho là em dơ bẩn vậy nếu em ấy xem đoạn clip đó thì sẽ chà đạp em đến mức nào nữa , em không chịu đựng nổi nữa Dương ca "
Nói xong anh liền dùng lực cắt 1 đường vào chiếc cổ thanh mảnh , trắng mịn của mình . Nhất Bác lập tức phản xạ chạy nhanh đến bên anh đưa tay đánh rơi con dao xuống đất nhưng vẫn là không kịp . Trên cổ anh hiện tại có 1 vết cắt không ngừng chảy máu , Kế Dương lập tức lấy điện thoại gọi cho Lưu Hải Khoan . Nhất Bác thì vội lấy khăn bịt chặt miệng vết thương rồi bế anh lên phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro