Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Thật lòng Nhất Bác không hề muốn chà đạp hay sỉ nhục Tiêu Chiến , xích anh lại là vì cậu không muốn anh biến mất khỏi tầm mắt của mình . 1 phần là vì lòng hận thù không cho phép cậu dịu dàng ôn nhu với anh , nên lời nói ra chứa đầy dao nhọn . Nhưng Vương Nhất Bác ngàn vạn lần không ngờ rằng cậu đã chính thức cầm dao rạch 1 vết sâu vào tim Tiêu Chiến . Cậu sợ rằng mình sẽ mềm lòng trước dáng vẻ đầy đau khổ của anh nên xoay người rời khỏi phòng bỏ mặc anh vẫn đang quỳ ở trong phòng . Tiêu Chiến nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại thật mạnh mà như chết lặng , anh từ tư thế quỳ ngồi hẳn xuống nền đất mà rơi nước mắt . Liệu có ai hiểu được trong lòng anh đau đớn đến nhường nào , có ai hiểu được nỗi thống khổ khi phải phản bội người mình yêu , có ai hiểu được nỗi đau khi bị chính người mình yêu chà đạp và sỉ nhục . Tiêu Chiến không dám tin người bắt anh về đây làm mọi chuyện khủng khiếp với anh không ngừng sỉ nhục anh là cún con của anh . Anh nghĩ " Phải , em ấy không phải là cún con của mình em ấy là Vương Tổng của Vương Thị là lão đại của Báo Đen chứ không phải là cún con của mình " . 1 tuần kế tiếp đó Nhất Bác không hề quay lại phòng mình , cậu sợ hãi khi phải chạm mặt anh , sợ hãi khi nhìn thấy dáng vẻ gầy gò thống khổ của anh . Hôm nay cậu có 1 buổi tiếp đối tác ở quán bar , khi Nhất Bác về tới nhà cậu đã say đến không còn biết trời trăng gì nữa . Cậu theo thói quen hướng về căn phòng anh đang ở mà đi , đẩy cửa bước vào cậu vứt cặp xuống đất đi thẳng đến giường nằm xuống . Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đi vào liền vô thức co người ngồi sát vào thành giường , trong cơn sợ hãi Tiêu Chiến lại nghe được giọng nói ôn nhu mà bản thân anh đã rất nhớ " Tiêu Chiến , tại sao anh lại lừa dối em anh có biết em đau như thế nào không "

Vương Nhất Bác đang khóc , cậu khóc như 1 đứa trẻ miệng không ngừng nói " Tiêu Chiến , em rất nhớ anh "

Tiêu Chiến đưa bàn tay run rẩy của mình nhẹ lau giọt nước mắt lăn dài trên má cậu , hơi ấm quen thuộc khiến Nhất Bác nheo nheo mắt nhìn về phía anh . Nhất Bác bật người dậy ôm chầm lấy anh khóc nấc lên , vòng tay siết chặt như muốn đem anh hòa vào chính bản thân mình . Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm cổ của cậu bật khóc , anh làm sao không biết cậu yêu anh nhiều như thế nào . Anh biết rất rõ cậu yêu anh nhiều đến mức có thể vì anh làm mọi thứ , cũng vì yêu quá nhiều nên cậu lại càng hận anh nhiều hơn . Tiêu Chiến ở bên tai cậu khẽ nói " Nhất Bác , xin lỗi em anh sai rồi sai rồi"

Nhất Bác đặt lên môi anh 1 nụ hôn , 1 nụ hôn nhẹ nhàng đầy ôn nhu . Cậu để anh nằm xuống giường nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh và cần cổ trắng mịn của anh . Sự thận trọng đầy ôn nhu và nhẹ nhàng của cậu đã kéo những kí ức của khoảng thời gian tươi đẹp của cả 2 về trong tâm trí anh . Tiêu Chiến phối hợp cùng cậu tạo nên 1 trận kích tình đầy sự yêu thương và nhớ nhung . Sáng hôm sau , cơn đau đầu do rượu để lại đã khiến cậu tỉnh giấc , thấy anh đang nằm trong vòng tay của mình cậu liền hất cả người anh ra khỏi người mình . Anh bị hành động của cậu làm cho tỉnh giấc , anh nhìn cậu nói " Nhất Bác , em tỉnh rồi sao . Có nhức đầu không để anh xuống làm canh giải rượu cho em "

Anh nói xong thì vội xuống giường nhưng anh lại quên mất 1 điều rằng tay và chân anh vẫn còn đang bị xích , 2 chân vấp vào nhau khiến anh ngã nhào xuống đất . Nhất Bác vẫn ngồi trên giường nhìn anh nói " Anh không cần phải diễn vở kịch yêu thương với tôi đâu . Chính vì gương mặt này , chính vì tình yêu này mà mạng của ba mẹ tôi cũng bị anh lấy mất "

Tiêu Chiến khó khăn đứng dậy đi đến bên giường ngồi xuống nói " Nhất Bác , em nghe anh nói . Anh không có giết ba mẹ "

Nhất Bác cười khẩy nói " Tiêu Chiến , anh thôi đi . Anh không giết ba mẹ tôi thì ai giết hả , ngày đó tôi chính mắt nhìn thấy xác của ba mẹ tôi được đưa về Vương gia tôi đã thề sẽ không bao giờ tha cho anh "

Nói xong cậu xoay người đi vào phòng tắm , hơn 30 phút sau cậu trở ra với bộ vest đen đầy cao ngạo . Tiêu Chiến vội xuống giường đi về phía cậu nói " Nhất Bác , em nghe anh nói đi được không "

Nhất Bác hất tay anh ra khỏi tay mình nói " Tôi không có gì để nói với anh cả "

Cậu dứt khoát bước ra khỏi phòng , Tiêu Chiến gọi với theo nhưng cậu vẫn không dừng lại bước chân của mình . Nhất Bác vẫn như mọi khi đến Vương Thị để giải quyết công việc , cậu vùi đầu vào làm việc không ngừng nghỉ . Đến chiều cậu có chút mệt mỏi nên nghỉ tay 1 lúc , cầm điện thoại lên kiểm tra thì cậu phát hiện 1 đoạn video được gửi đến lúc nào không hay . Bấm mở đoạn video lên xem thì mắt Nhất Bác long lên sòng sọc đầy tức giận , cậu cầm lấy chìa khóa xe nhanh chóng xuống hầm lấy xe chạy về biệt thự Vương gia . Nhất Bác đi thẳng lên phòng Tiêu Chiến , anh nhìn thấy cậu liền đi tới muốn giải thích với cậu . Chưa kịp nói gì thì Nhất Bác đã tung nắm đấm đấm thẳng vào mặt anh khiến anh ngã xuống đất , Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu nói " Nhất Bác , em điên rồi sao "

Nhất Bác nhìn anh rống lên " ANH CÒN MẶT MŨI NÓI VỚI TÔI LỜI NÓI ĐÓ SAO . CON MẸ NÓ TIÊU CHIẾN ANH ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ ANH CÓ BIẾT KHÔNG "

Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn không hiểu bản thân mình đã làm gì mà lại khiến cậu tức giận như vậy . Nhất Bác nhìn anh cứ mãi ngơ ngác thì lấy điện thoại bật đoạn clip trong đó lên cho anh coi , trong đoạn clip là Tiêu Chiến đang nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn đàn em mình không ngừng tra tấn ba mẹ Vương . Anh ngồi đó nở 1 nụ cười hài lòng khi nhìn ba mẹ Vương đau đớn hét lớn , cuối đoạn clip chính là câu nói " Châm lửa đốt căn nhà này đi , thiêu sống 2 người trong đó luôn đi "

Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu nói " Không , không phải như vậy . Nhất Bác nghe anh nói đi , anh không có làm như vậy không có giết chết ba mẹ anh không có "

Nhất Bác trừng mắt nhìn anh nói " Anh không làm , anh không có . Vậy người trong đoạn clip này là ai . LÀ AI HẢ "

Cậu tức giận giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh , anh vẫn muốn tiếp tục giải thích với cậu nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cậu nắm lấy tóc kéo anh đứng dậy lôi anh đi ra ngoài . Tiêu Chiến hoảng hốt chống cự , anh nói " Nhất Bác , xin em đừng đem anh ra ngoài trong bộ dạng này xin em "

Nhất Bác kéo mạnh tóc anh ra sau để anh ngước mặt lên nhìn cậu , cậu nói " Tôi chẳng những muốn cho mọi người nhìn thấy bộ dạng này của anh mà còn muốn chơi anh trước mặt họ nữa kìa . Thứ đê tiện như anh chỉ xứng làm đồ chơi cho người khác anh có biết không "

Cậu nắm chặt tóc anh trong tay lôi anh đi xuống từng bật cầu thang , Tiêu Chiến không ngừng nói " Nhất Bác , xin em đừng làm như vậy . Xin em tha cho anh , anh không có làm hại ba mẹ mà "

Nhất Bác mặc kệ lời cầu xin của anh cứ vậy lôi anh xuống phòng khách , trong phòng khách đàn em của cậu cùng người làm gần như lắp đầy căn phòng . Cậu lôi anh xuống đến phòng khách thì mạnh tay vứt anh xuống nền đất , Tiêu Chiến phản xạ lập tức ngồi dậy co người lại vào 1 góc như mong rằng họ sẽ không nhìn thấy anh trong bộ dạng này . Nhất Bác nhận 1 ống tiêm đã có sẵn thuốc từ tay 1 tên đàn em rồi tiến lại phía anh , Tiêu Chiến nhìn thấy ống tiêm liền kích động vùng vẫy kịch liệt . Nhất Bác ngồi hẳn lên người anh kiềm chặt tay anh lại rồi đâm kim vào người anh , Tiêu Chiến hét lớn " KHÔNG , KHỐN KIẾP . CÁC NGƯỜI LÀ LŨ KHỐN KIẾP THẢ TÔI RA"

Sau khi tiêm xong thuốc thì Nhất Bác cũng rời khỏi người anh , đợi đến khi thuốc có tác dụng cậu cho tất cả đàn em và người làm lui ra ngoài . Cậu lần nữa nắm lấy tóc anh kéo anh lên sofa , mạnh bạo xé nát bộ quần áo anh đang mặc cậu cắn mạnh vào 1 bên ngực của anh . Cậu giải phóng con quái vật đã ngóc đầu ra khỏi quần mình , kéo anh ngồi ngang người mình cậu nắm lấy hông anh ấn mạnh xuống dùng 1 nhịp vào sâu bên trong anh . Tiêu Chiến đau đớn hét lớn , anh vẫn còn đủ nhận thức để biết những người bên ngoài nghe rất rõ những động tĩnh trong đây nên đã cắn chặt môi để ngăn chặn tiếng la của mình . Nhất Bác đoán được hành động của anh liền đưa tay nắm chặt hàm của anh bắt anh phải rên lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro