Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Vu Bân tới liền gấp gáp kiểm tra thân thể cho Tiêu Chiến , kiểm tra xong y nói " Chỉ là vết thương ngoài da không có gì đáng ngại cả "

Trác Thành nói " Không đúng , nếu chỉ là vết thương ngoài da thì không có lý nào lão đại lại nằm yên để bọn chúng sỉ nhục thân thể anh ấy . Lúc tôi xông vào anh ấy hoàn toàn không động đậy nổi "

Kế Dương nói " Có thể em ấy lại bị tiêm loại thuốc đó "

Vu Bân nói " Loại thuốc gì "

Kế Dương đáp " Từ khi em ấy được gả cho ba tôi thì ngày nào cũng bị tiêm thuốc khiến cho cơ thể không có sức lực để hoạt động "

Vu Bân tức giận nói " Khốn kiếp , thứ thuốc đó sử dụng nhiều sẽ gây ra nhược cơ nếu tiêm quá liều có khả năng sẽ bị liệt "

Kế Dương khẽ gật đầu nói " Sau khi tôi phát hiện đã phải dùng mất 2 tuần để em ấy khôi phục lại như bình thường . Hôm nay có lẽ cũng bị lão tiêm vào người rồi "

Trác Thành nói " Vậy phải làm sao bây giờ "

Vu Bân nói " Không sao đâu , chỉ cần cho anh ấy nghỉ ngơi tịnh dưỡng và bồi bổ lại là ổn "

Vu Bân được giữ lại để theo dõi tình hình của Tiêu Chiến , vài tiếng sau đó thì anh tỉnh lại . Trong căn phòng tối không ánh đèn anh hoảng loạn bật dậy lui vào trong góc giường đưa tay ôm lấy đầu gối vào lòng , anh không ngừng lắc đầu nói khẽ " tránh ra ... đừng lại gần tôi "

Bên ngoài cửa phòng của anh luôn có người canh gác , nghe thấy tiếng động phát ra trong phòng liền chạy đi báo với Trác Thành . Cậu cùng Kế Dương và Vu Bân vội chạy lên phòng anh xem thử , cửa phòng mở ra Trác Thành đưa tay bật sáng đèn bên trong phòng . Đèn vừa được bật lên Tiêu Chiến liền vùi đầu vào 2 đầu gối của mình không ngừng run rẩy . Trác Thành đi đến bên cạnh giường nhẹ nắm lấy tay Tiêu Chiến gọi " Lão đại "

Tiêu Chiến sợ hãi hất mạnh tay cậu ra hét lên " TRÁNH RA , ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI "

Anh cứ vậy lui về sau cho đến khi rơi xuống đất , Kế Dương vội chạy đến ôm anh vào lòng . Anh không ngừng vùng vẫy nói " Thả tôi ra , làm ơn đi . Không thể cho các người chạm vào nơi đó , như vậy Nhất Bác sẽ không cần tôi nữa . Cầu xin các người thả tôi ra "

Anh vừa nói vừa khóc ngất lên , Kế Dương ghì chặt anh vào lòng lớn tiếng nói " TIÊU CHIẾN , EM BÌNH TĨNH LẠI . CHÚNG TÔI KHÔNG HẠI EM "

Tiêu Chiến như cảm nhận được giọng nói quen thuộc nên không vùng vẫy nữa , anh cứ vậy ngồi trong vòng tay Kế Dương khóc lớn . Trác Thành ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng này , cậu không thể tin được người trước mắt là lão đại của mình . Lão đại của cậu là 1 người vô cùng mạnh mẽ dù cho có bị đánh gãy vài cái xương sườn hay bị bắn vài phát đạn cũng chưa bao giờ rít lên dù chỉ là 1 tiếng nhỏ vậy mà bây giờ lại không ngừng gào khóc đầy sợ hãi như thế . Cậu không thể tưởng tượng nổi anh đã gặp phải chuyện gì , Vu Bân đi đến nói " Tôi sẽ chích cho anh ấy 1 mũi thuốc an thần hi vọng sau khi tỉnh lại lần nữa anh ấy sẽ ổn hơn "

Y lấy ra 1 ống tiêm và rút thuốc , khi kim tiêm vừa đến gần thì Tiêu Chiến cả người run rẩy và vùng vẫy như muốn thoát khỏi vòng tay của Kế Dương . Kế Dương và Trác Thành liền ôm chặt lấy anh để Vu Bân tiêm thuốc , anh gào lên " KHÔNG ĐƯỢC TIÊM THUỐC , CÁC NGƯỜI MUỐN TIÊM THUỐC GÌ VÀO NGƯỜI TÔI . KHỐN KIẾP ,  BUÔNG TÔI RA "

Vu Bân mặc kệ lời gào thét của anh nhanh chóng tiêm thuốc vào người anh , Tiêu Chiến cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Để anh nằm lại trên giường Trác Thành mặt đầy tức giận gọi lớn " Tất Bồi Hâm , cậu điều động anh em bắt sống lão Tống tổng đó về cho tôi "

Tất Bồi Hâm vâng dạ rồi cùng 1 đám đàn em rời đi , Trác Thành lạnh mặt nhìn Kế Dương nói " Chuyện này xin Tống thiếu vui lòng không xen vào . Nếu anh ngăn cản tôi chắc chắn sẽ có cách đối phó với anh "

Kế Dương chỉ gật đầu không nói , bởi vì chính y cũng không biết phải trả lời như thế nào . Lão dù sao cũng là ba của y nhưng những chuyện lão đã làm y không thể nào chấp nhận được . Y chỉ có thể mặc theo số phận của lão , chuyện lão làm thì lão tự chịu . Vài tiếng sau đó anh tỉnh dậy , Kế Dương vội chạy lại cạnh giường anh khẽ gọi " Tiêu Chiến , em thấy sao rồi "

Anh khẽ nhíu mày nhìn y nói " Dương ca , em về đây bằng cách nào vậy "

Kế Dương nói " Là Trác Thành và mọi người cứu em về đây "

Kế Dương đỡ anh ngồi dậy , anh hỏi " Vậy Trác Thành đâu rồi "

Y đáp " Cậu ấy dắt anh em đi tìm ba anh rồi . Tiêu Chiến , em có biết lúc nãy em làm mọi người sợ lắm không "

Anh nhìn y nói " Em đã làm gì "

Kế Dương nói " Em giống như là người đang phát điên vậy không ngừng vùng vẫy la hét . Bây giờ thì ổn rồi , không sao rồi , những chuyện đã xảy ra em không nhớ sao"

Anh nắm chặt tay đầy tức giận đáp " Em nhớ rất rõ bọn chúng đã làm những gì với em , em sẽ không để chúng yên đâu . Còn chuyện lúc nãy em trở nên như vậy thì em thật sự không nhớ . Chuyện em nhờ anh sao rồi ạ "

Kế Dương nói " Đã giao những đoạn video đó cho cảnh sát , cuối tuần này sẽ bắt đầu phiên tòa . Ba anh đã chạy trốn nên vẫn chưa bắt được "

Tiêu Chiến nói " Phiên tòa đó có đáng tin tưởng không "

Kế Dương đáp " Yên tâm , công tố viên là người của Nhất Bác sẽ không xảy ra sai sót gì đâu "

Tiêu Chiến lại nói " Phiên tòa ngày hôm đó em muốn đi xem "

Kế Dương nói " Ngày hôm đó anh có việc phải đi pháp 2 tuần nên sẽ không đi cùng em được . Anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện với Nhất Bác để em ấy hiểu cho em và tha thứ cho em "

Tiêu Chiến lại nói " Không được , chưa phải lúc để nói với Nhất Bác . Cuộc chiến mà bây giờ em ấy đang phải chiến đấu không hề đơn giản không thể để em ấy phân tâm "

Kế Dương nhìn anh nói " Nhưng anh sợ nếu vẫn để cậu ấy hiểu lầm sẽ xảy ra chuyện không hay "

Anh đáp " Chỉ cần em không xuất hiện trước mặt em ấy thì sẽ không sao , anh đừng lo . Phiên tòa hôm đó Nhất Bác có tham gia không "

Kế Dương đáp " Sẽ không , em ấy dạo này rất bận không có thời gian để tham gia phiên tòa đâu "

Tiêu Chiến nói " Vậy thì tốt rồi "

Tối hôm đó , Tiêu Chiến cứ mãi trằn trọc không ngủ được , mỗi khi nhắm mắt thì những cảnh tượng kinh hãi đó lại hiện về trong đầu khiến anh không ngừng run rẩy . Cũng bắt đầu từ đó anh mỗi tối đều phải uống thuốc an thần mới mong có thể ngủ ngon . Và sự thật ấy không có ai biết cả , anh tự mình chịu đựng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro