Chap 17
Tống tổng bỏ mặt anh nằm đó không 1 mảnh vải che thân , lão từ tốn mặc đồ vào trước khi đi còn không quên còng tay và chân anh vào góc giường . Tập đoàn của lão có rất nhiều việc cần lão giải quyết nhưng lão vẫn không quên dành thời gian hành hạ anh . Tối hôm sau khi lão trở về nhà lên phòng tìm anh thì thấy anh đã tự tháo còng cho mình trên tay còn cầm chắc con dao . Lão liền hô lớn , gần 20 tên vệ sĩ của lão lao vào phòng bao vây anh lại . Anh gắng gượng đối phó với chúng nhưng chuyện đó là không thể khi cơ thể anh bây giờ còn đang đau nhức kinh khủng . 1 lúc sau anh bị vệ sĩ của lão khống chế , lão bước tới cầm lấy ống tiêm tiêm vào người anh 1 loại thuốc . Anh nói " Khốn kiếp , ông tiêm cái gì vào người tôi "
Lão cười nói " Anh tất nhiên biết em là sát thủ , anh không đánh lại em nên luôn cho vệ sĩ trực sẵn . Thuốc anh tiêm và người em là loại thuốc khiến cho em mất hết sức lực chỉ có thể nằm 1 chỗ trên giường mà thôi "
Lão cười lớn ra hiệu cho vệ sĩ thả anh nằm xuống giường rồi cho bọn họ lui . Lão đi tới cởi sạch đồ của anh , lần nữa hành hạ anh . Mỗi ngày Lão đều sẽ đúng giờ cho người vào tiêm thuốc vào người anh , lão cũng đúng giờ xuất hiện để hành hạ anh . Những thứ đồ chơi lão sài trên người anh ngày hôm nay lại gây ra nhiều đau đớn hơn ngày hôm qua . Cứ như vậy sự tra tấn ngày càng khủng khiếp hơn , tinh thần và ý chí của anh cũng ngày càng suy sụp . Lão vì muốn thỏa mãn sở thích biến thái nên mất khá nhiều thời gian để tra tấn anh . Lão vẫn chưa chân chính phát sinh quan hệ với anh , lão mặt nguyên bộ đồ vest tra tấn anh . Sau khi cảm thấy hài lòng lão ngừng tra tấn và rời đi để giải quyết công việc , lão vẫn thích quan hệ với con gái hơn là con trai . Nhưng với gương mặt xinh đẹp như anh lão càng nhìn thì càng muốn tra tấn anh nhiều hơn . Lão thích nhìn gương mặt anh đầy đau đớn và tuyệt vọng , thích anh gào thét xin tha . Hôm nay vẫn như mọi ngày Tiêu Chiến đang phải quằn mình gánh chịu sự tra tấn của lão , Kế Dương trở về nhà muốn nói chuyện với lão . Y vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng gào thét đầy đau đớn xin tha phát ra từ căn phòng ở gần bếp . Y kéo người làm gần đó lại hỏi " Có chuyện gì xảy ra vậy "
Người làm nói " Thưa Tống thiếu , đó là tiếng của phu nhân ạ "
Kế Dương biết người làm là đang nói tới anh , y lại hỏi " Có chuyện gì mà cậu ấy lại la như vậy "
Người làm lại đáp " Từ ngày cưới phu nhân về ngày nào chúng tôi cũng nghe thấy tiếng hét của người , sáng chúng tôi mang đồ ăn vào thì thấy phu nhân cứ như người sắp chết vậy ạ . Phu nhân chưa bao giờ ra khỏi phòng "
Kế Dương gật đầu bảo họ rời đi , y nhẹ chân đi tới đứng trước căn phòng đó . Tò mò y đưa tay mở hé cửa muốn xem bên trong xảy ra chuyện gì , đến khi nhìn vào bên trong y liền kinh ngạc và sợ hãi . Tiêu Chiến 2 tay bị cột kéo qua khỏi đầu cũng kéo người anh thẳng theo , 2 chân thì quỳ trên giường không 1 mảnh vải che thân . 2 nụ hồng thì bị kẹp chặt nhìn đầy đau đớn , phân thân của anh thì bị dây quấn chặt . Mật huyệt thì bị 2 phân thân giả lắp đầy còn rung kịch liệt , trên người anh đầy nhưng vết roi đánh cùng những vết cắn rớm máu . Tống tổng thì đang đứng ở bàn chọn lựa đồ chơi , lão buông chiếc roi da xuống đổi thành chiếc roi gắn lủng lẳng những hình tam giác góc rất nhọn . Lão xoay người dùng 1 lực lớn đánh thẳng xuống lưng anh , 1 roi đó vừa chạm xuống anh liền gào lớn máu ở nơi đó cũng bắt đầu chảy ra . Đánh gần 10 roi lão thả chiếc roi đó xuống đất , tháo tay để thân người anh đổ về phía trước . Tư thế của anh được đổi thành tư thế bò trên giường , lão đưa tay tháo xuống cái kẹp đang kẹp ngực anh . Lão cầm lấy phân thân giả kéo ra rồi đẩy vào càng lúc càng nhanh , tay còn lại thì cầm lấy 1 cây nến không ngừng nhỏ sáp nóng lên mật huyệt và mông anh . Người Tiêu Chiến bây giờ không còn 1 chỗ nào lành lặn nữa , Kế Dương nhìn thấy mà đầy sợ hãi . Y thấy ông lấy phân thân ra khỏi người anh và tự cởi đồ của mình thì y hiểu rõ ông đang định làm gì . Tiêu Chiến có lẽ cũng đoán được điều đó nên liền dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình chống cự anh nói " Không được ..... xin ông đừng ..... tôi không muốn .... chỗ đó chỉ dành cho 1 người mà thôi "
Lão cầm lấy con dao găm mạnh tay gạch 1 đường khá sâu trên mông anh nói " Tao đã nói mày ngoan ngoãn làm vợ tao đừng tơ tưởng tới thằng nhóc đó nữa 1 đứa nhóc như nó sao có thể đem mày khỏi tay tao được "
Lão bắt lấy mông anh lại gạch thêm 1 đường nữa , anh gào lớn " AAAAAAA ... ĐAU QUÁ ..... "
Kế Dương bên ngoài cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt , lúc ông chuẩn bị đẩy phân thân vào mật huyệt của anh thì y liền gõ cửa . Lão ngừng lại động tác nói lớn " Có chuyện gì "
Kế Dương nói " Thưa ba , chi nhánh của chúng ta bên pháp xảy ra vấn đề họ yêu cầu ba phải qua giải quyết gấp ạ "
Lão có chút tức giận mặc lại đồ rồi bước ra ngoài , Kế Dương lại nói " Con đã đặt vé máy bay cho ba , 30 phút nữa là cất cánh "
Lão nói " Sao không báo trước với ta mà đã đặt vé may bay "
Kế Dương đáp " Vì chuyện rất quan trọng nên con đặt vé sẵn ạ . Ba nhanh chóng lên đường đi để không kịp "
Lão nghe vậy cũng nhanh chóng ra khỏi nhà , Kế Dương đợi khi xe lão mất bóng mới chạy vội vào xem tình hình của Tiêu Chiến . Nhìn thấy anh đang nằm thở thoi thóp trên giường , máu của anh cũng đã thấm đầy trên giường . Kế Dương nhẹ đưa tay lay cánh tay anh nói " Tiêu Chiến , cậu có ổn không "
Anh nghe thấy tiếng Kế Dương thì mở mắt nhìn y , anh với tay lấy con dao găm khi nãy lão để trên giường . Anh gạch 1 đường trên tay lấy ra 1 chiếc thẻ nhớ được bọc rất kỹ đưa cho y , anh nói " Dương ca , nhờ anh đưa cái này cho Nhất Bác nó sẽ giúp em ấy lấy lại được bar Lucky và hạ được Tiêu Thị cùng bang Dã Tử . Xin anh giúp em bắt những gã có mặt trong đoạn clip giết chết chúng . Đừng nói cho Nhất Bác biết là em đưa nó cho anh "
Kế Dương nói " Tiêu Chiến , sao cậu phải đi tới bước đường này , sao phải giết chết ba mẹ , sao phải phản bội Nhất Bác để rồi trở nên như vậy "
Anh khẽ cười nói " Dương ca , em không còn cách nào khác . Em gái , em rể và cháu em nằm trong tay ông ta em không thể cãi lời ông ấy . Xin anh giúp em 1 lần này , có thể em không còn mạng để gặp em ấy nữa rồi , cứ để cho em ấy hận em sẽ tốt hơn "
Kế Dương rơi nước mắt nói " Tiêu Chiến , cậu sẽ không sao đâu tôi sẽ cho bác sĩ đến điều trị cho cậu "
Anh khẽ lắc đầu nói " Dương ca , nếu phải sống trong sự dày vò và nhục nhã này thì em thà chết còn hơn . Em không còn mặt mũi để gặp Nhất Bác nữa "
Kế Dương liền khuyên anh " Tiêu Chiến , cậu và ba tôi còn chưa phát sinh quan hệ mà sao lại nói không còn mặt mũi gặp Nhất Bác . Cậu bình tĩnh lại tôi sẽ tìm cách đưa cậu ra khỏi đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro