Chap 16
Tiêu Đại Vũ nhìn Tiêu Chiến đang nhàn nhã ngồi ở sofa nói " Vương Kiệt và Hi Hòa như thế nào rồi , mày đừng tưởng là tao không biết mày chính là người bắt chúng nó đi . Đừng quên nhiệm vụ của mày , nếu chúng nó còn sống em mày sẽ không được yên ổn đâu "
Tiêu Chiến nói " Đừng động đến Tiêu Nhã , xác của họ rất nhanh sẽ được chuyển về nhà họ Vương "
Nói xong anh đứng dậy rời khỏi Tiêu gia , lái xe đến căn nhà hoang nằm sâu trong rừng . Anh đi vào nhà thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện 2 người đang bị trói , ba Vương nhìn thấy anh thì nói " Tiêu Chiến , sao con lại ở đây "
Anh cười khẩy nói " 2 người thấy căn nhà này quen không "
Nhìn thấy mẹ Vương trầm mặt anh tiếp tục nói " Đây chính là căn nhà mà 2 người đã cướp đi mạng sống của mẹ tôi "
Mẹ Vương kinh ngạc nhìn anh nói " Con ... con chính là ... con trai cả của Linh Ngân "
Anh nhếch mép nói " Đúng là tôi , bà có lẽ đã quên mất tên của tôi nên mới không nhận ra tôi "
Mẹ Vương đáp " Cũng đúng , ta không có nhiều cơ hội gặp con có gặp cũng chỉ nghe mọi người gọi con là Tiêu thiếu . Sự thật ta đã kể hết cho con nghe , là ta không cứu được Linh Ngân mạng của ta tùy con định đoạt "
Anh cười nói " Tốt lắm rất thẳng thắng vậy thì 2 người cũng buông tay chịu chết đi . Tôi sẽ đem 2 người xuống đó bồi mẹ tôi "
Ba Vương nhìn anh nói " Tiêu Chiến , người có lỗi với mẹ con là Tiêu Đại Vũ . Không phải chúng ta , con không nên tin tưởng Tiêu Đại Vũ "
Tiêu Chiến nhìn ba Vương nói " Ông kêu tôi đừng tin tưởng người đã nuôi tôi khôn lớn mà nên tin tưởng 2 người sao . Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được người hại chết mẹ tôi chính là 2 người "
Cái chết của mẹ Tiêu Chiến cũng khiến cho ba mẹ Vương luôn cảm thấy dằn vặt nếu họ chết dưới tay anh họ cũng sẽ không oán hận . Tiêu Chiến xoay người nghiêm mặt nói với đám đàn em " Các ngươi ra ngoài đi , ta có chút chuyện quá khứ muốn nói rõ với 2 người họ "
Đám đàn em vâng 1 tiếng rồi lui ra ngoài , gần 20 phút sau Tiêu Chiến từ trong nhà đi ra anh nói " Châm lửa đốt căn nhà này đi cũng thiêu chết 2 người bên trong đi "
Tên đàn em lại dạ 1 tiếng rồi rối rít đi châm lửa , Tiêu Chiến đứng nhìn ngọn lửa từ từ bốc cháy sau đó thiêu rụi căn nhà . Đứng đến khi lửa cháy gần tàn anh nói " Mang xác 2 người họ gửi về biệt thự Vương gia cho Vương thiếu đi "
Nói xong anh lên xe rời khỏi khu rừng . Ngày hôm sau , trước cổng nhà Vương gia được đặt 2 cái xác bị cháy đến đen thui . Trên 2 cái xác còn có 2 miếng ngọc bội bị cháy xém , 2 miếng ngọc bội đó cho Nhất Bác biết rằng đây chính là xác của ba mẹ mình . Nhất Bác quỳ xuống trước 2 cái xác gào lên " KHỐN KIẾP , TIÊU CHIẾN TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO ANH "
Tiêu Đại Vũ rất hài lòng với tin tức mà tên theo dõi Tiêu Chiến báo lại , cũng cảm thấy rất vui khi Vương Kiệt và Hi Hòa đã chết . Tiêu Chiến từ trên lầu bước xuống ông liền nói " Làm tốt lắm con trai "
Tiêu Chiến không thèm trả lời ông mà đi thẳng vào phòng bếp kiếm đồ ăn , anh nấu cho mình 1 tô mì rồi ngồi vào bàn ăn . Tiêu Đại Vũ đi đến nói " Nể tình con làm việc tốt như vậy ba sẽ cho con 1 chút ân huệ . Kết hôn với lão ta xong tìm cách chuyển hết tài sản của lão cho ba , xong việc con có thể rời đi "
Tiêu Chiến chẳng buồn ngẩng đầu đáp " Đã biết "
Hôn lễ nhanh chóng diễn ra , mọi thứ điều được anh làm rất qua loa . Đến cả nhẫn cưới cũng không đeo , anh bước lên lễ đường cùng Tống tổng nhưng tay thì nắm chặt chiếc nhẫn cưới được lồng vào dây chuyền đeo trên cổ . Hôn lễ kết thúc anh cùng Tống tổng về biệt thự Tống gia , cùng lúc đó anh gặp Tống Kế Dương . Đến lúc này anh mới biết Kế Dương là con trai của lão ta , Kế Dương nhìn anh mỉa mai " Vào lễ đường lần thứ 2 thấy thế nào . Lần này lại muốn gia sản của nhà tôi sao "
Tống tổng đang chết mê chết mệt nhan sắc của anh , đang sủng anh đến tận trời nên nghe con trai mình nói vậy thì nói " Kế Dương , con đã gả đi rồi chuyện của Tống gia con không cần xen vào "
Kế Dương có chút tức giận nhìn ba mình nói " Cậu ta chính là sát thủ đứng đầu bang Dã Tử , ba không sợ cậu ta sẽ giết ba ở trên giường sao "
Tống tổng tức giận hét lên " RA NGOÀI "
Kế Dương dậm mạnh chân xuống nền nhà rồi tức giận bỏ ra ngoài , ông nắm tay anh lôi vào phòng mình . Đẩy anh ngồi lên giường , ông đưa tới 1 ly nước . Anh từ chối không uống , ông liền nói " Nếu em không uống thì hợp đồng ngày mai anh sẽ không kí với ba em hậu quả lúc đó em tự mình gánh vác "
Tiêu Chiến nghe vậy thì đành đưa tay nhận lấy ly nước uống 1 hơi hết sạch . Tác dụng của thuốc nhanh chóng phát tác , cả người anh nóng bừng tay chân thì không còn chút sức lực nào . Tiêu Chiến không còn gắng gượng nổi thả người nằm xuống giường . Tống tổng liền đi đến cởi hết quần áo trên người anh xuống , Tiêu Chiến ý thức và khuôn miệng vẫn có thể hoạt động bình thường nhưng tay chân và thân thể không còn nhúc nhích nổi . Ông bổ nhào vào người anh , ngấu nghiến cần cổ trắng mịn của anh . Tiêu Chiến lòng tràn đầy sợ hãi , anh bây giờ không thể làm gì được cũng không thể chống cự lại được . Anh gào lớn " THẢ TÔI RA , KHỐN KIẾP . BUÔNG TÔI RA "
Tống tổng nổi tiếng là 1 tên biến thái ai mà không biết , thứ mà lão giỏi nhất là hành hạ người khác ở trên giường . Nhìn hàng loạt những thứ đồ phục vụ cho vấn đề tình dục trong phòng lão là đủ hiểu . Không cần nhanh chóng chiếm lấy anh vì anh đã là của lão rồi , lão muốn từ từ chậm rãi chơi đùa với thân thể của anh . lão đem tới 1 máy rung cỡ nhỏ nhét vào mật huyệt của anh rồi chỉnh ở chế độ rung mạnh nhất . Tác dụng của thuốc cộng thêm vật trong mật huyệt không ngừng khuấy động khiến anh nhanh chóng giải phóng , sau khi anh giải phóng lão vẫn không có ý định lấy vật đó ra khỏi người anh . Mật huyệt bị dày vò không điểm dừng khiến Tiêu Chiến hét lớn " LÀM ƠN LẤY ... NÓ ... RA ... LẤY .... RA AAAAAAA "
Lão nhìn anh gào thét mà cười đầy dâm đảng , lão đem tới 2 đồ kẹp kẹp lấy 2 nụ hồng trên ngực anh . Đau đớn khiến anh không ngừng lắc đầu muốn cự tuyệt , lão lại đem tới 2 cái máy rung để nó lên nơi đầu ngực bị kẹp . Mọi thứ tra tấn tinh thần anh đến phát điên . Lật người anh lại lão ta cố định để anh quỳ trên giường , lão rút máy rung cỡ nhỏ ra khỏi mật nguyệt anh thay vào đó là 1 phân thân giả rất to . Lão dùng 1 nhịp đẩy hết chiều dài của nó vào mật huyệt của anh , cơn đau nơi hạ thân khiến anh lần nữa hét lên " ĐAU .... ĐAU QUÁ ... XIN ÔNG .... LẤY RA .... LẤY NÓ RA "
Lão sao có thể dễ dàng chiều theo ý anh , lão cầm lấy nó không ngừng đưa đẩy bên trong anh cùng với mức độ rung cực đại . Tiêu Chiến quằn mình gánh chịu những tra tấn đầy biến thái của lão , lão đem tới 1 sợi dây gài vào phân thân để nó được cố định trong mật huyệt của anh . Lão cầm lấy 1 cái roi da đứng phía sau không ngừng quất mạnh vào người anh , mỗi 1 lần roi da chạm vào người anh đều run rẩy gào khóc . Anh chưa bao giờ sợ hãi như giây phút này , trong vô thức anh gọi lớn " NHẤT BÁC , CỨU ANH .... CỨU .... ANH "
Lão tức giận nói " Đã là người của tao mà mày còn tơ tưởng đến thằng nhóc đó sao "
Lực đánh lên người anh càng mạnh hơn những thứ trên người cũng được lão đổi bằng những thứ to hơn , nặng hơn và lực rung cũng được nhân đôi lên . Lão cứ vậy tra tấn anh gần 3 tiếng đồng hồ với đủ loại đồ chơi lão có , đến lúc chơi chán lão liền lấy hết những thứ đó ra khỏi người anh . Để phân thân đã cương cứng của mình nơi cửa huyệt của anh lão muốn 1 nhịp cho phân thân nằm sâu trong anh nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng gõ cửa vang lên . Bên ngoài truyền vào 1 câu nói " Lão gia , tập đoàn có chuyện gấp cần người giải quyết "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro