Chap 13
Sau khi nghe được câu nói ấy của anh Nhất Bác ngay lập tức lật người đặt anh nằm dưới mình . Cậu hôn lên môi anh 1 nụ hôn cuồng dã , Tiêu Chiến cũng không ngần ngại đáp lại nụ hôn của cậu 1 cách mãnh liệt . Cả 2 lao vào nhau như thể họ biết họ chỉ còn ở 1 bên nhau 1 lần này nữa thôi . Phải , có thể cậu không biết nhưng Tiêu Chiến biết rất rõ anh và cậu sẽ không có những chuỗi ngày sau khi kết hôn . Anh muốn chân chính trao cho cậu tất cả 1 lần nữa dù sau này cậu có hận anh hay anh có chết dưới tay cậu anh vẫn nguyện ý . 1 lần nữa cho anh sống thật với cảm xúc của mình , sống trọn với tình yêu mà anh dành cho cậu . Cả 2 cứ vậy trải qua 1 đêm mặn nồng , sáng hôm sau cậu cùng anh tỉnh giấc trên chiếc giường thân thuộc . Cậu ôm anh vào lòng nói " Sắp kết hôn rồi mà anh còn không chịu kiềm chế 1 chút để dành cho đêm tân hôn "
Anh mỉm cười hôn lên má cậu nói " Xem như đêm qua là đêm tân hôn của chúng ta đi "
Cậu mỉm cười nói " Không được a , chúng ta sắp kết hôn rồi ngày hôm đó mới là đêm tân hôn thật sự của chúng ta "
Anh chỉ mỉm cười không nói thêm gì . Chỉ còn 1 tuần nữa là đến hôn lễ của họ , cả 2 bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ . Tiêu Chiến mệt mỏi đi lên phòng muốn nghỉ ngơi 1 chút thì điện thoại của anh báo 1 tin nhắn đến . Trong tin nhắn yêu cầu anh lập tức trở về Tiêu gia , anh bỏ điện thoại lại vào túi rồi rời khỏi biệt thự . Mẹ Vương thấy anh đi gấp thì hỏi " Tiêu Chiến , con đi đâu vậy "
Anh đáp vội " Bạn con gặp chút chuyện cần con giúp , mẹ nói với Nhất Bác giúp con "
Anh lái xe rời khỏi biệt thự chạy thẳng đến tòa nhà ở ngoại ô của Tiêu gia , đi vào phòng khách ngồi xuống sofa anh nói " Có chuyện gì mà gọi tôi về gấp như vậy "
Tiêu Đại Vũ nói " Trong ngày cưới hãy khiến cho Vương Hạo Hiên vào tù đi "
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn ông nói " Hiên ca không có liên quan đến cái chết của mẹ sao ông lại muốn hại anh ấy "
Ông cười nói " Hiên ca sao , gọi cũng thân mật quá đấy . Mày đừng quên mày với dòng họ Vương mãi mãi là kẻ thù không thể làm người 1 nhà được "
Anh đáp " Tôi đã đáp ứng ông sẽ giết chết Vương Kiệt và Hi Hòa , những người còn lại của Vương gia tôi sẽ không động tới "
Ông phất tay cho người đưa Tiêu Nhã và Hạo Kiệt đi đến phòng khách , ông nói " Mày không có quyền lựa chọn ở đây "
Anh hoảng hốt nhìn Tiêu Nhã đang bị trói nói " Tại sao ông lại làm như vậy , tôi đã nói để em ấy yên tôi sẽ nghe theo lời ông "
Ông cười nói " Nó là con cờ chính trong việc hợp tác sắp tới của tao sao có thể để mất được "
Tiêu Chiến lấy khẩu súng trong người chỉa về phía ông nói " Thả em ấy ra , nếu không tôi sẽ không để ông yên đâu "
Tiêu Lâm từ trên lầu đi xuống nói lớn " 1 con chó hoang như anh được ba tôi nhận về nuôi dạy khôn lớn giờ lại muốn cắn lại ba tôi sao . Anh không xứng "
Anh biết rõ lời Tiêu Lâm nói là có ý gì , anh nhìn Tiêu Đại Vũ nói " Tiêu Đại Vũ , tôi không phải là con ông ông muốn đối xử với tôi thế nào cũng được nhưng Tiêu Nhã là con ruột của ông mà sao ông lại đối xử với em ấy như vậy "
Tiêu Đại Vũ nhếch mép nói " Mày đã biết rồi sao "
Ông đứng dậy đi lại gần anh , đưa tay nắm lấy cằm anh nói " Để tao nói cho mày biết thứ con gái như nó chỉ là vật hi sinh cho quyền lực của tao mà thôi mày hiểu không "
Tiêu Nhã lúc này mới lên tiếng " Ca , chuyện nó nói là sao em không hiểu "
Tiêu Lâm vẻ mặt cười cợt đi đến trước mặt Tiêu Nhã nói " Nghĩa là nó chỉ là đứa con được mẹ mày và ba tao nhận nuôi mà thôi , mày và nó không có 1 chút huyết thống nào cả "
Tiêu Nhã nước mắt lăn dài nhìn anh nói " Ca , lời nó nói là thật sao "
Tiêu Chiến khẽ gật đầu , Tiêu Đại Vũ chờ lúc anh mất tập trung liền tiến đến đấm anh 1 đấm thật mạnh . Tiêu Chiến ngã xuống nền đất , Tiêu Nhã gào lên " Tránh xa anh ấy ra , không được đánh anh ấy "
Tiêu Chiến nhìn ông nói " Ông lại muốn sử dụng em ấy như mẹ có đúng không , muốn đem em ấy tặng cho người khác để đổi lại quyền lực giống như năm đó ông đã đem mẹ đi tặng cho lũ cầm thú kia đúng không "
Ông cười nói " Mày biết quá nhiều rồi đó , đúng , tao chính là muốn đem nó đi tặng thì sao . Bà ta là loại đàn bà vô dụng chỉ có 1 đứa con trai cũng không sinh được thì giữ làm gì , nếu đem bà ta đi tặng có thể đổi lại quyền lực thì tại sao lại không "
Tiêu Chiến đứng dậy gào lên " Khốn kiếp , sao ông có thể làm như vậy . Mẹ đã yêu ông rất nhiều ông có biết không , chúng tôi cứ tưởng vì muốn chúng tôi trở nên tài giỏi mà mẹ luôn nhốt chúng tôi trong phòng bắt chúng tôi học nhưng không phải . Mẹ chúng tôi là giúp ông che giấu việc ông đem người phụ nữ khác về nhà . Cái ngày ông đem mẹ đi tặng cho đám cầm thú đó chúng tôi con ngốc nghếch tin rằng mẹ về nhà ngoại . Cái ngày nhìn thấy mẹ thân thể đầy rẫy vết bầm tím không mảnh vải che thân nằm trên vũng máu trên cổ là 1 vết cắt sâu tôi lại tin lời ông , tin rằng Vương Kiệt và Hi Hòa đã hại chết mẹ tôi nhưng cuối cùng mọi thứ đều là do ông "
Tiêu Nhã như chết lặng khi nghe anh nói , cô nức nở " Ca , anh nói thật sao . Là ông ta hại chết mẹ sao . Khốn kiếp ông là cầm thú "
Tiêu Lâm đi đến hạ xuống mặt cô 1 bạt tay , Hạo Kiệt vùng mạnh ra khỏi tên đàn em đang giữ y chạy đến ôm lấy Tiêu Nhã vào lòng . Tiêu Chiến nhìn thấy em gái mình bị đánh liền chạy đến đấm Tiêu Lâm 1 đấm , Tiêu Lâm tức giận ra lệnh cho đàn em nhào về phía anh . Tiêu Chiến 1 mình vất vả chống lại hơn 30 tên đàn em , cuối cùng anh bị đánh lén ngã xuống nền nhà những tên đàn em xúm lại đánh anh túi bụi . Tiêu Nhã liền nhào tới muốn kéo tên đàn em ra , hắn xoay người đẩy ngã cô . Hạo Kiệt liền gào lên " Đừng động tới em ấy , em ấy đang mang thai . Làm ơn tha cho em ấy "
Tiêu Đại Vũ tức giận cho đàn em ngừng lại việc đánh anh , ông nói " Mẹ nó , nó mang thai thì sao đem tặng cho Tống tổng được . Đem nó đến bệnh viện phá thai đi "
Tiêu Chiến dùng chút sức lực của mình đứng dậy chắn trước Tiêu Nhã , anh quỳ xuống nói " Làm ơn tha cho em ấy , tôi sẽ làm theo lời ông đưa Hiên ca vào tù "
Ông đưa tay vỗ nhẹ lên mặt anh nói " Đồng ý sớm không phải tốt hơn sao "
Ông cho người đưa Tiêu Nhã và Hạo Kiệt lên phòng , anh gắng gượng lái xe về biệt thự Vương gia . Ở biệt thự , thấy đã qua 21h đêm mà anh vẫn chưa về Nhất Bác không ngừng lo lắng đứng ở phòng khách ngóng anh . Nghe tiếng xe chạy vào nhà cậu vội đi ra , xác nhận đúng là xe anh thì cậu tiến lại gần . Tiêu Chiến xuống xe bước về phía cậu , mới bước được 1 bước thì cả thân người anh vô thức ngã xuống . Nhất Bác vội chạy đến đỡ lấy anh , nhìn anh ngất xỉu trong vòng tay mình mà trên người thì đầy rẫy vết thương cậu liền bế anh chạy vội lên phòng . Chạy ngang ba mẹ Vương cậu hét lớn " Mau gọi bác sĩ Lưu " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro