Chap 12
Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má , anh nhìn cậu gật đầu . Cậu đứng dậy đeo chiếc nhẫn vào tay anh rồi ôm lấy anh đặt lên môi anh 1 nụ hôn . Cả 2 cùng nhau đi chơi thêm 1 lúc thì cũng về nhà , ba mẹ Vương ngồi trên ghế sofa nhìn cả 2 nắm tay nhau vui vẻ bước vào thì cũng vui lây . Cậu nói " Ba mẹ , tụi con về rồi "
Ba mẹ Vương nói " 2 đứa mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi "
Mẹ Vương nhìn theo bóng dáng 2 người lên lầu nói " Nếu Linh Ngân không chết có lẽ người bây giờ kết hôn với nó là thằng bé lớn hơn 6 tuổi kia "
Ba Vương ôm mẹ Vương vào lòng nói " Chuyện đã qua lâu rồi em đừng cảm thấy dằn vặt nữa "
3 ngày sau Tiêu Chiến rời khỏi biệt thự Vương gia để về nhà họ Tiêu , vừa bước vào nhà đã thấy Tiêu Đại Vũ đang ngồi cùng tên thiếu niên tầm 18 tuổi . Anh ngồi vào bàn ăn nói " Ba , đây là ai vậy ạ "
Ông đáp " Đây là Tiêu Lâm là em trai của con "
Anh cười nhếch mép nói " Em trai , mẹ sinh em trai lúc nào mà sao con và Tiêu Nhã không biết vậy "
Ông lại nói " Ai sinh không quan trọng con chỉ cần biết nó là em con là được "
Anh nói " Con chỉ có 1 đứa em là Tiêu Nhã còn thằng nhóc này không liên quan đến con "
Ông nhìn anh nói " Kể từ bây giờ giao Tiêu Thị cho Tiêu Lâm quản lý đi , con tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình là được "
Anh lại cười nói " Quản lý Tiêu Thị , dựa vào nó sao . Nó không xứng "
Tiêu Đại Vũ tức giận đập mạnh tay xuống bàn nói " Con cẩn thận thái độ của mình đi "
Anh không hề sợ hãi nhìn ông nói " Con nói gì sai sao . Thứ mà Tiêu Chiến con dùng mồ hôi và máu để duy trì thì không ai có quyền giành lấy cả "
Ông tức giận tát anh 1 bạt tay nói " Mày xem tao như đã chết rồi sao . Sản nghiệp của Tiêu gia là của tao không phải của mày nghe rõ chưa "
Sau khi nhận 1 bạt tay từ ông anh đứng dậy muốn rời khỏi nơi này , ông nhìn lưng anh nói " Còn có gọi Tiêu Nhã về chuẩn bị lễ cưới đi "
Anh nói " Tiêu Nhã sẽ không trở về nữa ba không cần kiếm "
Ông cười lớn nói " Mày nghĩ tao sẽ không tìm được nó sao . Mày quá xem thường ba mày rồi "
Tiêu Chiến biết nếu ông cho người đi tìm chắc chắn Tiêu Nhã và Hạo Kiệt sẽ không mấy tốt đẹp . Anh nói " Để em ấy yên , tôi sẽ nghe theo lời ông "
Ông mỉm cười hài lòng nói " Tốt , ngày cưới của mày và tên nhóc đó giết chết ba mẹ nó ép nó giao bar Lucky cho tao "
Anh đáp " Mọi thứ sẽ theo ý ông "
Nói xong anh rời đi , Tiêu Lâm nhìn anh khuất bóng nói " Ba , 1 con chó hoang như nó sao ba không đá nó khỏi Tiêu gia giữ nó lại làm gì "
Ông đáp " Còn giá trị lợi dụng , để nó hạ bệ nhà họ Vương xong giết cũng chưa muộn "
Nói xong 2 cha con nhìn nhau cười đến nham nhở . Tiêu Chiến sau khi rời khỏi Tiêu gia không trở về biệt thự Vương gia mà đến 1 tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố . Anh vào thang máy lên thẳng tầng 40 , nhìn tên lính gác đang chào mình anh nói " Gọi tất cả anh em lên đây gặp tôi "
Tên lính vâng dạ rồi rời đi , 10 phút sau trong phòng anh đã có hơn trăm người đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh . 1 Tên cầm tập hồ sơ đem đến cho anh , anh mở ra đọc 1 lúc thì bình thản đến máy hủy giấy thả chúng vào máy . Anh nhìn mọi người nói " Sắp tới chúng ta sẽ có 1 cuộc chơi lớn người chúng ta gặp phải là dòng họ Vương vậy nên tôi cần mọi người phải thật cẩn thận . Tôi không muốn bất cứ ai trong mọi người phải hi sinh "
Toàn bộ người lập tức đáp " Rõ "
Anh tiếp tục nói " Ngày 5 tháng 9 là ngày kết hôn của tôi , tôi muốn các cậu bắt sống Vương Kiệt và Hi Hòa đem tới căn nhà hoang trong rừng sâu đó . Nhớ không được có sai sót "
Trác Thành - Cánh tay phải đắc lực của anh nói " Lão đại , anh thật sự muốn làm vậy sao "
Anh gật đầu nói " Ý tôi đã quyết , Tiêu Nhã còn cần tôi bảo vệ . Mọi người lui xuống hết đi "
Đúng , đây chính là 1 bang riêng của anh , bang Lucifer . Năm anh 17 tuổi đã bí mật thành lập bang này , cho tới nay vẫn chưa ai biết mặt lão đại của Lucifer cả . Tòa nhà này là nơi hoạt động của Lucifer được che đậy bằng công ty Sean . May mắn đàn em của anh không chỉ biết chém giết mà còn rất giỏi về kinh doanh , Sean ban đầu chỉ là 1 công ty nhỏ dần dần trở thành 1 tòa nhà hơn 40 tầng . Từ tầng thứ 30 trở lên là nhà ở của các anh em trong bang , những anh em có gia đình thì ở cùng gia đình . Phần lớn anh em của anh đều là trẻ mồ côi nên cũng không quá vướng bận gia đình . Anh đưa tay xoa nhẹ thái dương rồi đứng dậy trở về biệt thự Vương gia . Vừa vào cửa đã thấy Nhất Bác đang ngồi ở phòng khách , cậu vỗ tay xuống bên cạnh mình ý bảo anh ngồi xuống . Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu , anh nói " Mọi người đâu rồi "
Cậu đáp " Vương tổng , Vương phu nhân , tiểu Vương tổng , tiểu phu nhân đều đã đi dự tiệc a "
Anh lại hỏi " Vậy sao em không đi "
Cậu đáp " Anh không có nhà thì làm sao em đi , nếu em đi em phải mang theo anh "
Anh cười đáp " Vậy để chuộc lỗi anh nấu mì cho em ăn chịu không "
Cậu vui vẻ gật đầu , cả 2 lại kéo nhau xuống bếp . Không biết là nấu ăn hay là phát cẩu lương a , người làm và đầu bếp nhìn 2 người anh anh em em đùa giỡn thì cũng nhanh chóng tránh xa cái bếp để cả 2 có không gian riêng . Ăn xong cả 2 lên phòng , anh từ phòng tắm đi ra thì thấy cậu đang ngồi trên giường chơi điện thoại . Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống cạnh cậu , anh giành lấy điện thoại của cậu để qua 1 bên đặt lên môi cậu 1 nụ hôn mãnh liệt . Cậu có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp trả anh , anh đưa tay muốn cởi áo của cậu . Cậu nắm lấy tay anh nhẹ đẩy anh ra nói " Tiêu Chiến , em muốn chúng ta kết hôn xong rồi mới làm được không . Em không muốn ủy khuất anh "
Tiêu Chiến không đáp anh hôn nhẹ lên tai cậu rồi thì thầm vào tai cậu " Anh không thấy ủy khuất , là anh muốn làm cùng em . Anh muốn em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro