Chap 11
Mẹ Vương hít sâu 1 hơi như để kiềm lại sự đau thương trong lòng nói " Ba của Tiêu Đại Vũ qua đời giao lại Tiêu Thị và bang Dã Tử cho anh trai ông ấy , ông ấy tất nhiên là không phục . Đại Vũ đã lên kế hoạch giết chết anh trai của mình và nhốt mẹ ông ấy dưới tầng hầm công bố với mọi người rằng bà đã chết . Linh Ngân là 1 người hiếu thảo bà ấy sao có thể để mẹ chồng mình chịu khổ cực như vậy . Bà ấy thường xuyên xuống tầng hầm chăm sóc cho mẹ chồng của mình . Đến 1 ngày , Tiêu Đại Vũ cho mở 1 buổi tiệc chiêu đãi những quan chức cấp cao và những người có máu mặt trong giới mafia . Linh Ngân thân là Tiêu phu nhân sao có thể không tham gia , bà ấy xuất hiện đầy lộng lẫy trong bữa tiệc mà có lẽ cho tới bây giờ đó là điều khiến bà ấy hối hận nhất "
Tiêu Chiến thắc mắc hỏi " Dì ấy là Tiêu phu nhân lộng lẫy ở bữa tiệc của chồng mình sao lại hối hận "
Mẹ Vương nở 1 nụ cười ưu sầu nói " Đúng , bà ấy chỉ làm điều nên làm mà thôi nhưng chính cái nhan sắc nổi bật đó đã khiến cho những tên cầm thú ở bữa tiệc đó nhắm trúng bà ấy "
Tiêu Chiến dường như có thể đoán được những chuyện tiếp theo , anh có chút sợ hãi nói " Mẹ , người đừng nói là .... Tiêu Đại Vũ , ông ta .... ông ta . .. "
Mẹ Vương ánh mắt đầy câm hận nhìn về nơi vô định nói " Đúng , sau đó 3 ngày ông ta đã chuốc thuốc mê Linh Ngân đem bà ấy tặng cho bọn chúng , tặng cho hơn 10 tên cầm thú . Bọn chúng nhốt Linh Ngân ở căn nhà hoang trong rừng sâu , bà ấy đã phải sống ở nơi địa ngục đó hơn 1 tháng trời . Cho đến khi bà ấy hoàn toàn tuyệt vọng , cho đến khi thân thể lẫn tinh thần không còn chịu đựng được nữa "
Giọt nước mắt lăn dài trên má Tiêu Chiến , anh khàn giọng hỏi " Đã là bạn thân sao ba mẹ không cứu dì ấy "
Mẹ Vương khẽ lắc đầu nói " Ba mẹ không liên lạc được với Linh Ngân , mẹ có đến Tiêu gia để gặp bà ấy nhưng họ nói bà ấy đã cùng Tiêu Đại Vũ và 2 đứa con đi du lịch dài hạn . Mẹ lúc đó chỉ có thể trở về và nghe ngóng tin tức , đến khi biết được Linh Ngân mất tích đã là chuyện của nửa tháng sau . Ba con dùng tất cả mối quan hệ điều tra mất 3 ngày mới biết được việc độc ác mà Tiêu Đại Vũ đã làm . Ba mẹ dồn sức đi tìm kiếm Linh Ngân cùng 2 đứa trẻ , nhưng khi tìm được Linh Ngân thì người bà ấy đầy rẫy những vết bầm do bị tra tấn , không 1 mảnh vải che thân và bên dưới thì không ngừng chảy máu . Ba con vội bế bà ấy lên xe đưa đến bệnh viện , khi xe vừa vào thành phố không lâu thì đã bị Tiêu Đại Vũ chặn lại . Linh Ngân dùng chút sức lực của mình xuống xe , mẹ lúc ấy đã lấy 1 chiếc khăn choàng choàng lên người bà ấy . Bà ấy nói với Tiêu Đại Vũ rằng điều khiến bà ấy hối hận nhất là đã gả cho ông ấy , bà ấy cầu xin ông ấy hãy nuôi 2 đứa trẻ khôn lớn . Sau khi nói xong bà ấy giựt lấy con dao phòng thân trên người mẹ tự cắt vào cổ mình 1 vết thật sâu . Đến khi mẹ giành lại được con dao thì bà ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của ba con . Đúng lúc đó thì đứa con trai cả của dòng họ Tiêu , đứa con mà Linh Ngân luôn cảm thấy tự hào từ trên xe bước xuống . Có lẽ nó đến bây giờ cũng còn rất hận ba mẹ "
Kết thúc câu chuyện mẹ Vương lại thở dài 1 hơi , anh lúc này không còn chịu được đả kích nên đưa 2 bàn tay lên che mặt mình khóc nức nở . Mẹ Vương bất ngờ nhìn anh hỏi " Tiêu Chiến , con sao vậy khó chịu ở đâu sao . Sao lại khóc "
Anh cố gắng đè nén cảm xúc của mình nói " Con nghe mẹ kể cảm thấy rất tiếc thương cho dì ấy "
Mẹ Vương vuốt tóc anh nói " Mẹ chưa bao giờ tha thứ cho bản thân kể từ ngày bà ấy ra đi . Cảm ơn con đã tặng ghim cài áo này cho mẹ , con đã giúp mẹ tưởng niệm về bà ấy "
Anh nhìn mẹ Vương nói " Mẹ , con có chút mệt muốn lên phòng nghỉ ngơi . Giờ cơm mẹ không cần gọi con ạ "
Mẹ Vương nghĩ có lẽ anh mệt và chán ăn nên cũng không ép chỉ nói " Nếu bệnh thì phải gọi bác sĩ có biết chưa "
Anh vâng dạ rồi đi lên phòng , mẹ Vương gọi người làm giúp anh xách đồ lên phòng . Tiêu Chiến sau khi đóng cửa phòng thì lấy chiếc điện thoại được anh giấu sâu trong tủ ra thực hiện 1 cuộc gọi . Đầu dây bên kia vừa bắt máy anh nói " Điều tra về con trai cả nhà họ Tiêu và biến cố xảy ra của nhà họ Tiêu 18 năm về trước . Càng nhanh càng tốt "
Không đợi bên kia trả lời anh đã cúp máy , anh nắm chặt tay mình khẽ nói " Ba , người đừng để con điều tra được . Nếu những lời bà ta nói là sự thật vậy thì con sẽ không tha cho người đâu Tiêu Đại Vũ "
Buổi chiều Nhất Bác trở về biệt thự Vương gia , nghe mẹ cậu nói lại anh không dùng cơm trưa cậu liền đi lên phòng . Đi tới bên giường thấy anh đang chìm trong giấc ngủ , gương mặt lại mang đầy nét đau khổ . Cậu đưa tay lên áp vào mặt anh lòng đầy xót xa , anh bị động mà tỉnh giấc . Mơ màng nhìn cậu anh nói " Nhất Bác , em về rồi sao "
Cậu gật đầu nói " Ừ , em mới về tới . Nghe mẹ nói anh không ăn trưa , tại sao vậy , anh bệnh sao "
Tiêu Chiến lắc đầu nói " Không có gì , anh chỉ thấy hơi chán ăn 1 chút thôi "
Nhất Bác đỡ anh dậy nói " Mau rửa mặt , mẹ nấu cháo cho anh bên dưới rồi chúng ta xuống ăn chiều thôi "
Anh đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi theo cậu xuống phòng ăn , vừa ngồi vào bàn mẹ Vương đã bưng đến trước mặt anh bát cháo thơm phức . Mẹ Vương nói " Con mệt thì ăn cháo đi cho dễ nuốt "
Anh cảm động nhìn mẹ Vương nói " Con cảm ơn mẹ "
Mẹ Vương đưa tay xoa đầu anh nói " Ngốc quá , chúng ta là gia đình có gì đâu mà cảm ơn "
Anh mỉm cười rồi cầm muỗng lên bắt đầu ăn , nuốt xuống muỗng đầu tiên anh liền thấy kinh ngạc . Mùi vị của bát cháo này giống y như của mẹ anh , ăn thêm vài muỗng nữa anh nói " Ngon lắm mẹ "
Mẹ Vương cười nói " Cách nấu cháo này là học từ bạn thân của mẹ "
Anh nghe vậy thì liền cảm thán trong lòng " Chẳng trách lại có mùi vị giống mẹ mình như vậy " . Ngày hôm sau , Nhất Bác đưa anh đến tiệm áo cưới để chọn lễ phục cùng chụp hình cưới . Loay hoay 1 lúc đến khi xong việc thì cũng đã quá buổi trưa , sợ anh đói cậu vội đưa anh đến nhà hàng dùng bữa . Dùng bữa xong cậu lại đưa anh đi dạo mua thêm vài món đồ cần thiết , Đến tối cậu lại đưa anh đến Sean Coffee để dùng bữa tối và thư giãn mà không hề biết Sean Coffee là của anh . Quán được anh thiết kế theo phong cách đơn giản và nhẹ nhàng , anh muốn mang đến cho mọi người 1 không gian làm việc yên tĩnh và 1 không gian thư giãn tuyệt vời . Ngồi 1 lúc thì anh mới để ý thấy trong quán chỉ có 2 người , bỗng có tiếng nhạc vang lên cậu chậm rãi đứng dậy đi về phía phát ra tiếng nhạc . Tấm rèm sau lưng cậu được kéo ra , trên tường là hàng chữ " will you marry me " . Cậu chậm rãi bắt đầu những bước nhảy đầy cuốn hút , điệu nhảy chỉ dành cho riêng anh . Kết thúc bài nhảy chính là động tác quỳ 1 gối trước mặt anh . Cậu lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhung đưa đến trước mặt anh nói " Lấy em nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro