Chap 10
Anh gật đầu nói " Em nhớ phải cẩn thận đó"
Nhất Bác ôm anh vào lòng hôn nhẹ lên môi anh nói " Anh yên tâm "
Nói xong cậu xoay người rời khỏi Vương gia , anh đợi đến khi cậu khuất bóng thì mới vất vả xách 1 đống túi vào phòng khách . Mẹ Vương nhìn thấy liền nói " Còn không mau giúp thiếu phu nhân xách đồ vào nhà "
Người làm vội chạy lại xách đồ giúp anh , mẹ Vương lại nói " Mau ngồi xuống đây với mẹ "
Anh ngồi xuống cạnh bà , bà nắm lấy tay anh vỗ vỗ nói " Đã mua được những gì rồi nói cho mẹ nghe . Nhất Bác nó có để con thoải mái mua đồ không "
Anh mỉm cười nói " Em ấy đã mua cho con rất nhiều thứ ạ . Chúng con đã mua nhẫn cưới và 1 vài món trang sức "
Anh lấy từ trong túi ra 1 hộp nhung đưa về phía bà nói " Con thấy ghim cài áo này rất đẹp nghĩ là sẽ hợp với mẹ nên đã mua cho mẹ . Mẹ xem thử xem có thích không ạ "
Mẹ Vương vui vẻ mở ra , nhìn thấy thứ bên trong nụ cười trên gương mặt bà liền biến mất mà thay bằng sự tiếc thương . Anh biết chắc chắn bà ấy sẽ như vậy vì ghim cài áo hoa sen là thứ mà mẹ anh thích nhất . Anh nhẹ giọng nói " Mẹ sao vậy ạ , mẹ không thích nó sao "
Mẹ Vương đưa mắt nhìn về phía người làm nói " Mọi người ra ngoài hết đi , ta muốn nói chuyện với thiếu phu nhân 1 chút "
Anh vờ ngạc nhiên nói " Có chuyện gì sao mẹ "
Bà đưa ghim cài áo hình hoa sen lên vừa ngắm vừa nói " Ghim cài áo hình hoa sen là thứ mà bạn thân của mẹ thích nhất "
Anh lại hỏi " Vậy sao mẹ lại buồn như vậy "
Giọt nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt hiền hậu của bà , bà nói " Người bạn đó đã không còn trên đời này nữa "
Anh nén lại đau thương đang muốn bộc phát trong lòng nói " Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ , cái chết của dì ấy có liên quan đến mẹ sao "
Bà đưa tay xoa đầu anh nói " Cái chết của bà ấy ba mẹ luôn khắc ghi trong lòng , chưa bao giờ quên cũng chưa bao giờ kể với ai cả "
Trong đầu anh bây giờ hiện lên hình ảnh cuối cùng của mẹ mình , mẹ anh lúc đó nằm trên vũng máu cả thân thể đầy vết bầm tím không mảnh vải che thân nằm trong vòng tay của Vương Kiệt . Vết thương chí mạng nằm ở cổ bà , trên cổ có 1 vết cắt dài và con dao thì đang nằm trong tay Hi Hòa cũng là mẹ của Nhất Bác . Lúc này tiếng mẹ Vương lại vang lên " Hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe , xem như là tâm sự cho nhẹ lòng bớt "
Anh nói " Có gì mẹ cứ tâm sự với con , con sẵn sàng cùng mẹ trò chuyện "
Mẹ Vương lại cầm chiếc cài áo lên đưa tay miết nhẹ chậm rãi nói " Mẹ , ba và Linh Ngân cùng nhau lớn lên , gia đình bà ấy không giàu nhưng cũng thuộc dạng khá giả . Ba con là con trai lớn của Vương gia còn mẹ thì là con gái của lão đại bang Devil hoạt động ở bên Pháp nên thời điểm đó mẹ chỉ ở Trung Quốc 1 mình . Lúc đó Linh Ngân đã cho mẹ ở nhà bà ấy , sau này mẹ với ba lấy nhau bà ấy chính là dâu phụ của mẹ . Mẹ và ba con luôn mong bà ấy sẽ gặp được 1 người tốt mang lại hạnh phúc cho bà ấy . Rồi 1 ngày Tiêu Đại Vũ xuất hiện ban đầu người ông ấy theo đuổi là mẹ , dù cho mẹ đã lấy ba con nhưng ông ấy vẫn muốn tranh giành cùng ba con . Mẹ biết ông ấy không hề yêu mẹ chỉ là muốn cùng ba con tranh giành mà thôi "
Anh hỏi " Vậy sao ông ấy lại lấy dì ấy "
Bà lại nói " Ông ta say mê vẻ đẹp của Linh Ngân nên theo đuổi bà ấy . Linh Ngân thật sự đã yêu ông ấy rất nhiều , ba mẹ đã khuyên bà ấy rất nhiều nhưng bà ấy vẫn 1 mực gả cho ông ấy . Ba mẹ chỉ có thể chúc phúc cho bà ấy , kết hôn được khoảng 2 tháng vì muốn tranh giành quyền lực với anh trai mà ông ta kêu Linh Ngân giả vờ mang thai . Bà ấy vì yêu mà chấp nhận , 9 tháng 10 ngày sau ông ấy đem về 1 đứa con trai cũng là con trai cả của Tiêu gia "
Nghe đến đây Tiêu Chiến như chết đứng , anh run rẩy hỏi lại " Mẹ chuyện đó là thật ... thật sao "
Bà thấy phản ứng của anh có chút lạ thì nói " Là thật , con sao vậy "
Anh cố gắng bình tĩnh lại nói " Không có gì mẹ kể tiếp đi "
Bà tiếp tục kể " 6 năm sau Linh Ngân thật sự mang thai và hạ sinh 1 đứa con gái . Con biết không Linh Ngân sau khi sinh con thì ngày càng đẹp hơn , mẹ đã từng rất ngưỡng mộ nhan sắc của bà ấy . Cũng cùng lúc ấy Linh Ngân phát hiện Tiêu Đại Vũ bên ngoài còn có rất nhiều người đàn bà khác . Bà ấy vô cùng suy sụp , Linh Ngân rất yêu đứa con trai đã nhận nuôi và đứa con gái mình vừa sinh nên bà ấy cố gắng nhẫn nhịn . Nhưng Tiêu Đại Vũ ngày càng quá đáng hơn , ông ấy đưa những người đàn bà đó về nhà . Mỗi lần như vậy Linh Ngân đều cố gắng đem 2 đứa con của bà ấy nhốt vào phòng không cho ra ngoài sợ chúng sẽ nhìn thấy những điều không hay . Khi đứa con trai lớn được 10 tuổi , đứa con gái được 4 tuổi thì biến cố xảy ra "
Đôi bàn tay nằm trong lòng anh nắm chặt lại vì năm anh 10 tuổi cũng là năm mẹ anh rời xa anh và Tiêu Nhã , anh muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì . Anh bình tĩnh nói " Biến cố gì vậy mẹ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro