
Chương 1: Tuổi Thơ
Hôm đó là một buổi chiều chạng vạng tối, như thường ngày, tôi và lan đều đèo nhau trên chiếc xe đạp đến nới mà hai đứa vẫn hay lui tới mỗi chiều tan học. Nơi ấy không có sự ồn ào, cũng chẳng có thầy cô rầy la, nó khiến tôi và Lan thoải mái vô cùng khi đặt chân đến. Chổ đó là một bãi đất bồi xanh mướt, nằm gọn gàng bên con sông hiền hoà, trên bãi đất có 1 cây me cổ thụ mà tôi không biết nó đã có từ bao giờ, nó che chở cho cả tuổi thơ của tôi với mấy đám nhóc trong làng và che cho cả tình yêu bé nhỏ của tôi dành cho Lan.
Tôi là An, tôi sinh ra trong một gia đình vốn có truyền thống cách mạng từ thời ông nội, ba tôi ông hai Thành đang đi bộ đội xa tít tận miền Bắc, để lại tôi và mẹ là bà 2 Mận cô đơn suốt 10 năm qua, khi tôi vừa sinh ra, tôi không biết ba mình là ai, tôi thường nghe bà nội và mẹ kể về một người vô cùng dũng cảm và chăm lo cho gia đình, trong tâm thức của tôi, ba tôi là một người anh hùng che chở cho tôi và mẹ. Có lúc tôi đang nằm trong lòng mẹ bất chợt hỏi:
- Mẹ ơi ba là người to lớn lắm hả mẹ? sao con không tưởng tượng được ba ra sao hết.
Mẹ tôi nghe tôi nói về ba, mắt mẹ cay khoé, ôm chặt tôi vào lòng nghèn ngào và không nói gì. Có lẽ câu hỏi ngây ngô của tôi lúc ấy vô tình làm mẹ nhớ đến ba. Vì khi ba tôi đi đến giờ vẫn chưa có một lời thư gửi gấm về cho mẹ tôi.
Lên tám tuổi, mẹ tôi mới bắt đầu cho tôi đi học, tôi
học ở một ngôi trường tiểu học ở làng Tre cách nhà tôi không xa, lúc ấy tôi chả biết việc học là gì, suốt ngày quậy phá và nghịch ngợm. Nên thầy giáo sếp tôi vào ngồi cạnh những bạn học giỏi hơn để kèm cặp cho tôi. Lúc đó tôi được sếp ngồi kế Lan, một cô gái trắng trẻo, tóc dài và học rất giỏi. Lan hằng ngày đều kèm cặp tôi từng con chữ, con số, cho đến khi kết quả học tập tôi ngày càng khá lên, tôi vẫn không tin một thằng nhóc suốt ngày lêu lỏng, quậy phá mà được kết quả tốt như vậy.
Từ những lần đó, tôi và Lan ngày càng khắn khít với nhau, hằng ngày tôi và Lan đều cùng đi học chung một con đường, thân thiết đến mức chẳng rời xa nhau nữa bước. Có lần Lan dắt tôi về nhà chơi, cũng là lần đầu tiên tôi gặp ba của Lan. Ông Văn là một giáo viên dạy môn văn ở trường thị trấn, lần đầu gặp ông, tôi vô cùng ấn tướng trước vẻ uy nghị, và nghiêm khắc của ông. Có lẽ khi thấy Lan dắt tôi về nhà chơi, lại còn là một cậu nhóc con trai, ông có vẻ khó chịu và gượng gạo hỏi Lan
- Bạn của con hả Lan? Bạn học cùng lớp hay sao, sao dắt bạn về nhà chơi mà không nói với ba một tiếng để ba chuẩn bị
Tôi đứng ngay người ra, mắt nhìn nhìn thẳng không chớp mắt, bởi vì tôi không nghĩ ba Lan là một người nhẹ nhàng và thương con cái như thế.
- Dạ đây là An bạn cùng lớp với con á ba, nay con dẫn bạn qua chơi rồi tiện cho bạn mượn tập nữa ạ!
Ông Văn cười hiền hậu đáp:
-Vậy hả, thôi vô nhà chơi đi con, chú đi dạy, có gì đem nước ra cho bạn nha Lan.
Trong mắt tôi khi lần đầu gặp ông Văn, tôi nghĩ ông sẽ là một người nghiêm khắc và khó tính, vì trước đó Lan cũng đã kể với tôi nghe về ông là một người thầy giáo nên tôi cũng hơi lo sợ. Nhưng rồi tôi cũng bỏ qua và vào nhà.
Lan giới thiệu cho tôi đủ thứ mà nó có, nào là những con gấu bông hay là những quyển sách mà ba đã mua cho nó mỗi dịp sinh nhật. Trong lúc đó tôi bất chợt đưa mắt sang một cây lược bằng tre được đặt gọn gàng trong một chiếc họp cũ, nhưng được để trang trọng trên chiếc học của Lan, nó không phải là một chiếc lược bình thường, nó được làm từ tre và được gọt dũa khéo léo.
- Đây là lược gì vậy Lan? Tôi bất chợt hỏi.
- À cái đó là cây lược tre đó An, đồ mà Lan quý nhất luôn đó
- Đẹp quá vậy, này cũng là quà nà chú Văn mua tặng Lan luôn phải không?
Dường như lúc đó tôi thấy trong mắt lan như đỏ lại, mặt Lan có vẻ buồn bã hơn lúc nãy
- Cái lược đó là quà mà mẹ Lan tự tay làm tặng cho Lan trước khi mất, mẹ đã lấy những đoạn tre gọt dũa
và làm nên nó.
Tôi như lặng đi, và cũng bất ngờ vì trước đó, Lan nó không hề kể về mẹ của nó mà chỉ nói về ba, tôi nghĩ mẹ Lan đã đi làm ăn xa nên không ở cùng.
Thời gian tôi và An cùng chơi chung và lớn lên với nhau cứ thế mà thôi đưa, lúc đó tôi chẳng biết rình yêu là gì, khi tôi nhìn An tôi cứ có cảm giác tôi không thiể thiếu An mỗi khi đi học. Và rồi tôi và An cũng lớn lên đến năm học lớp mười một. Lúc ấy, An cũng ra dáng một thiếu niên còn tôi cũng đã là một thiếu nữ . Khi ấy chung tôi phải chuyển ra thị trấn để học cấp ba, An thì đi bằng xe đạp, còn tôi thi đi cũng với ba. Chúng tôi vẫn như con như ngày nào, đùa giỡn, nghịch ngợm mỗi khi ra chơi. Nhưng tôi có cảm cảm An luôn quan Tâm lo lắng cho tôi từng chút một. có lần khi đi học An đưa đây ra cho tôi 1 chiếc kẹp hình con bướm và bảo tôi cài lên tóc. Tôi quá bất ngờ vì hành động đó của An.
-Này là gì vậy An?
- Kẹp bướm đó, tao thấy mầy chưa có cây kẹp nào nên tao mua tặng mày.
Lúc đó một tia sáng len lõi trong đầu tôi lướt nhẹ qua trong tâm thức. Dường như tôi đã yêu An.
Khi đến giữa năm mười một, ba tôi về hưu vì bệnh, buộc tôi phải nhờ An chở tôi đến trường hàng ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro