Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5

-À! Thì ra cậu chính là người đâm vào tôi lần trước. Tôi cũng đang muốn gặp cậu đây.
- Tôi rất xin lỗi vì đã đâm vào cậu. Nhưng lúc đó chính cậu cũng đã không để ý gì mà cứ thế lao ra ngoài đường còn gì?
  - Này ! Cái cậu kia cậu cũng vừa phải thôi chứ? Nếu cậu chịu để ý đèn tín hiệu và không đi nhanh như vậy thì bây giờ tôi cũng không phải vào viện rồi. Rõ ràng là do cậu mà bây giờ cậu còn nói thế là sao? Tôi là người bị cậu đâm vào đấy! - Taehyung cảm thấy bất bình trước thái độ thô lỗ của Jung Kook.
  - Cái người này thật là...! Cứ cho là tôi đã không đúng khi lái xe một cách cẩu thả như vậy đi. Nhưng khi thấy xe lao tới thì cậu phải ngay lập tức tránh ra chứ. Đằng này cậu lại cứ đứng ì ra đó. May là tôi phanh kịp chứ không thì cậu cũng không có cơ hội mà ngồi đây nói chuyện với tôi đâu? -Jung Kook càng lúc càng nói chuyện khó nghe. Tâm trạng bây giờ của cậu rất đang không tốt. Nếu chuyện cậu đâm xe vào người ta mà vỡ lở ra thì việc có một lí lịch trong sạch là không thể. Một lí lịch sạch sẽ đối vs Jung Kook lúc này sẽ là lợi thế khi cậu ra mắt.
  -Cậu đừng có nói ngang nữa đi. Lúc đó đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ rồi mà cậu còn không để ý rồi cứ thế lao đi như vậy. Tôi sang đường theo đúng luật giao thông đường bộ rồi nhé. Với cả nếu cậu trong hoàn cảnh của tôi thì cũng như thế thôi. Lúc đó cảm giác cái chết cận kề thì còn nghĩ được gì nữa chứ.- Taehyung thật sự khó chịu với cái tính ngang như cua và cãi chày cãi cối của Jung Kook:" Rõ ràng là cậu ta sai mà còn cố chấp cãi"
  - Thôi được rồi không cãi nhau với cậu nữa. Tôi đến đây không phải vì chuyện này. - Jung Kook thay đổi thái độ rồi lấy một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.
  - Vậy rốt cuộc cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?
  - Vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Là thế này: chuyện mà tôi đã gây nên cho cậu thật tồi tệ và tôi chắc rằng cả tôi và cậu đều không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng dù sao chuyện cũng xảy ra rồi và tôi cũng rất hối hận vì thế tôi đã bồi thường cậu bằng cách trả tiền viện phí. Tôi rất mong cậu tha thứ cho tôi. - Jung Kook như lấy lại bình tĩnh và cũng nói chuyện từ tốn hơn.
  - Vậy cậu đến đây chắc không chỉ vì chuyện mong tôi tha thứ đâu nhỉ? - Taehyung như nhìn thấu những gì mà Jung Kook sắp nói.
Vẫn bằng tông giọng trầm, Jung Kook bình tĩnh nói :
   - Đúng vậy! Tôi sẽ không phí công đây chỉ vì xin cậu tha thứ. Thẳng thắn mà nói thì tôi muốn cậu coi như chuyện này chưa xảy ra. Tôi biết cậu rất khó để bỏ qua nhưng đây là chuyện liên quan đến sự nghiệp và ước mơ của tôi nên tôi muốn cậu im lặng. Chỉ cần cậu không nói gì thì cậu cũng đã giúp tôi nhiều lắm rồi. Còn đây là phí bồi thường tinh thần. Chắc cậu cũng hiểu? - Jung Kook vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một phong bì tiền dày cộp đưa cho Taehyung.
Taehyung hết nhìn Jung Kook rồi lại nhìn phong bì tiền. Trong đầu đang muốn tức điên lên vì Jung Kook dám hạ thấp danh dự và nhân phẩm của mình chỉ bằng cái phong bì tiền thối tha của cậu ta:" Cậu ta nghĩ mình đang làm cái gì chứ?". Jung Kook nhìn Taehyung lại tưởng cậu cảm thấy chưa thỏa mãn với số tiền này:
  - Sao? Cậu cảm thấy chưa đủ sao? Tôi cũng hiểu mà. Nhưng tôi là một người hào phóng. Tôi có thể cho cậu thêm miễn là sau này cậu đừng đến tìm tôi và .....
  "Bốp"
Một cái gối không biết từ đâu bay thẳng vào mặt cậu . Mặt Taehyung lúc này tím vì giận, hai tai cũng vì thế mà đỏ hết cả lên:
  - CẬU NGHĨ MÌNH LÀ AI THẾ HẢ??? CẬU NGHĨ MÌNH CÓ TIỀN THÌ SẼ MUA ĐƯỢC TẤT CẢ SAO? Thật là lố bịch! Tôi đã định im lặng và không nói gì về chuyện này nữa khi cậu yêu cầu tôi và nói với tôi lí do. Nhưng chính cái suy nghĩ tất cả đều có thể mua được và cái thứ cậu đang cầm kia đã hạ nhục tôi. CẬU MAU ĐI RA KHỎI ĐÂY ĐI!!!
Jung Kook hơi bất ngờ vì phản ứng thái quá của Taehyung. Cậu chần chừ định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị Taehyung ném cho túi bụi. Cậu đành phải chạy ra ngoài nhưng vẫn không quên nói:
  - Tôi mong cậu sẽ đồng ý với những gì tôi vừa nói. Hãy suy nghĩ lại. Còn về số tiền cậu không nhận cũng không sao.
Nói rồi cậu đóng sầm cửa phòng lại. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại mình Taehyung trong bốn bức tường trắng xóa. Hành động vừa rồi đã làm cậu cảm thấy nhân phẩm của mình bị hạ thấp. Đối với cậu việc này là không thể chấp nhận được.
__________________0o0___________________
  Jung Kook ra khỏi phòng bệnh của Taehyung mà lòng vẫn cảm thấy sợ khi nhớ lại việc vừa xảy ra:" Thật là.... Cậu ta có cần phải phản ứng như vậy không. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên điện thoại của cậu reo. Đầu dây bên kia giọng có vẻ vui lắm
  - Này nhóc. Cậu làm gì mà lâu thế có đến ngay phòng thu không? Tôi có tin vui cho cậu đây.
  - Tin vui cho em? Vâng em đến ngay đây.
Thái độ của Jung Kook thay đổi hẳn sau khi nghe thấy người bên kia nói. Cậu vừa đi vừa huýt sáo. Chắc hẳn cậu rất vui mặc dù chưa biết tin vui mà người đầu dây bên kia nói là gì.
  Chuyện vui của Jung Kook sẽ được viết tiếp ở chap sau nhé các nàng. Muốn biết thì làm ơn vote cho mị với nhe. Xin hãy lắng nghe lời kêu gọi đầy thiết tha bằng cả tấm lòng từ tác giả.😗😙😚🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro