Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4

Taehyung vừa mở mắt ra trong mắt cậu toàn là màu trắng từ rèm cửa đến màu sơn tường. Những tia nắng chói lọt vào mắt làm cậu lóa bất giác nheo mắt lại. Một dòng ký ức bất chợt chạy qua đầu cậu. Cậu nhớ mình ở trên đường, lúc đang băng qua đường thì đột nhiên một chiếc xe lao tới, cậu mở mắt ra thì thấy mình trong gầm xe rồi ai đó lôi cậu ra sau đó như thế nào thì cậu không nhớ. Những âm thanh đọng lại trong tâm trí cậu là tiếng xe cấp cứu, tiếng huyên náo. Và giờ cậu đang ở đây, trong căn phòng toàn màu trắng này. Thật không khó để nhận ra cậu đang ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng khá nặng và cậu đang được truyền nước. Taehyung gắng gượng ngồi dậy một cách khổ sở. Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra. Hoseok vừa mở cửa thì thấy cậu đang định ngồi dậy thì ngay lập tức chạy lại đỡ cậu. Bám vào tay Hoseok mà lấy đà cuối cùng Taehyung cũng ngồi dậy được. Sau khi giúp Taehyung ngồi dậy Hoseok cũng tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, đặt cặp lồng cháo vừa mua lên bàn, mặt hết sức lo lắng hỏi cậu:
-Thật là may mắn khi cậu tỉnh lại. Cậu có biết lúc tôi nghe tin cậu nhập viện tôi đã lo lắng thế nào không? Thật sự tôi rất sợ cậu xảy ra chuyện gì đó rồi chúng ta sẽ mãi mãi không gặp lại nhau chứ!
-Hoseok hyung à! Cảm ơn anh đã lo lắng cho em! Em thật sự rất cảm động đấy.- Taehyung nói mà trong lòng tràn đầy sự biết ơn đối với Hoseok.
-Cậu biết thế là tốt. Chứ cậu mà xảy ra chuyện gì thì ai sẽ làm việc trong studio cùng với tôi cơ chứ?
-Vâng~~~
Đối với Taehyung mà nói thì Hoseok như người anh trong gia đình cậu vậy. Bố mẹ cậu mất trong khi cậu đang học năm cuối đại học vì bị tai nạn giao thông. Khi ra trường cũng nhờ có sự giúp đỡ của Hoseok mà cậu cũng đỡ một phần khó khăn trong việc kiếm sống. Thi thoảng hai anh em lại ngồi lại tâm sự với nhau nói hết ra mọi suy nghĩ và cảm xúc trong lòng. Cả hai đều thấu hiểu, cảm thông và luôn lắng nghe người kia. Chính vì vậy mà giờ đây cậu và Hoseok như gia đình của nhau vậy. Bỗng Hoseok chợt nhớ ra điều gì đó:
- À ! Đúng rồi! Lúc nãy anh ra thanh toán tiền viện phí thì người ta nói là đã có người trả tiền rồi. Hình như là người đã đưa cậu vào đây sau vụ tai nạn. Cậu có nhớ đó là ai không?
- Em cũng không rõ lắm vì từ lúc chiếc xe lao tới phía em, em cứ mê man. Ký ức trong đầu cũng rất mông lung thực sự em cũng không nhớ rõ lắm.
-Anh nghĩ đó cũng có thể là người đã gây tai nạn cho em. Vì cảm thấy có lỗi nên anh ta đã bồi thường cho cậu bằng cách trả tiền viện phí.
- Sao anh biết đó là đàn ông?
-À à à. Cô y tá trực bảo với anh là người đưa cậu vào đây là một cậu thanh niên trẻ và RẤT ĐẸP TRAI. Chuyện là vậy đấy. Aizzz. Phụ nữ ngày nay thật là.... chỉ để ý đến vẻ ngoài thôi.
-Anh đang ghen tị với người ta đó sao. Thật là... Nhưng thật sự là em chẳng nhớ được gì cả.
Hoseok phất tay một cái rồi mở nắp cặp lồng cháo để trên bàn ra:
-Thôi cậu không nhớ cũng không sao. Dù sao thì chúng ta cũng không bị mất một khoản tiền nào là được rồi. Giờ cậu tỉnh lại rồi thì mau ăn cháo đi cho lại sức. Cháo bào ngư thơm ngon nóng hổi mà tôi vừa mua cho cậu đây.
-Khoan đã- Taehyung nheo hai mắt tỏ vẻ nghi ngờ- Sao anh biết em sẽ tỉnh lại mà mua cháo cho em vậy?
- Ừ đúng rồi đấy. Cháo này là tôi mua cho mình ăn nhưng vừa mở cửa ra thì thấy cậu tỉnh lại. Cháo này mà tôi không nhường cho cậu thì sẽ bị gắn mác đối xử tệ bạc với người bị bệnh. Như vậy cũng không hay đâu.- Hoseok nói một cách bình thản tay cũng đồng thời lấy cháo ra bát.
- Hyung ya~~Anh có cần nói thẳng ra vậy không? Em là người bệnh đó. Ít ra anh cũng nên nói mấy câu ngọt ngào một chút chứ?
-Được rồi! Được rồi! Cậu mau ăn đi không cháo nguội hết bây giờ. Nói nhiều quá tốn sức lắm đấy.
Taehyung chỉ biết cười trước cái tính cách kì lạ của hyung này mà thôi. Đón lấy bát cháo mà Hoseok đưa cho, cậu ăn một cách ngon lành. Sau đó Hoseok ở lại chơi với cậu đến chiều rồi về vì còn một số công việc chưa giải quyết ở studio. Mặc dù không nỡ để cậu ở lại bệnh viện một mình nhưng bị Taehyung đuổi về nên anh cũng đành xách mông mà đi thôi. Bây giờ chỉ còn lại Taehyung trong phòng. Cậu hết lấy điện thoại ra chơi rồi lại ngồi thần ra đấy suy nghĩ việc gì đó. Mặc dù không bị làm sao hay thương quá nặng nhưng Hoseok cũng không cho cậu làm việc và cũng không chịu mang laptop của cậu đến. Cảm giác bị nhốt trong bốn bức tường thật là nhàm chán. Cậu quyết định sẽ ra ngoài để cho khuây khỏa và đầu óc được thư giãn hơn. Đang định xuống giường thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở ra. Một cậu thanh niên bước vào. Phải nói là cậu ta rất đẹp trai. Nhưng lúc này Taehyung chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến chuyện đó nữa. Cậu cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của chàng trai này:
- Cậu là ai? Sao cậu lại vào đây?
- Tôi là người đã đâm vào cậu. Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro