Tập 2
"Bốp"
Một bàn tay đập mạnh vào lưng Taehyung. Cậu giật mình quay người lại theo phản xạ thì thấy người kia đang làm khuôn mặt khó hiểu xen lẫn hơi chút buồn cười:
-Cậu làm gì mà tâm trạng vậy. Tự nhiên trưng cái vẻ mặt thờ ơ với cuộc đời như cao tăng đắc đạo rồi làm mấy cái hành động không đâu. Cậu làm tôi sợ đấy.- Hoseok nhìn chằm chằm vào Taehyung như quái vật.
-Cái hyung này thật là.... Đánh người ta đau thế không biết. Em đã 23 tuổi rồi chứ ít gì đâu, không phải lúc nào cũng tưng tửng như mấy đứa con nít được. Với cả em đang rối lắm đây.
-Người như cậu mà cũng có lúc phải chật vật như thế này sao?
-Hyung ya~~
-Được rồi. Điều gì đã làm cho cậu phải khó khăn vậy chứ?
-Thực ra em nghĩ rằng bức ảnh lần trước em chụp em cảm thấy chưa thực sự hoàn hảo cho lắm. Em đã thức cả đêm qua để xem xét và chỉnh sửa lại nhưng vẫn không ưng ý. Vì vậy em quyết định sẽ chụp một tấm khác.
-Gì cơ? Cậu lại thay đổi tác phẩm dự thi à? Đây là lần thứ 13 từ khi cuộc thi bắt đầu rồi đấy. Cậu đừng cố quá rồi quá cố đấy. Lo mà kiếm một mối tình đi, bằng này tuổi rồi mà chẳng có mảnh tình vắt vai. Thật là.......
-Vâng em biết rồi. Anh nói cứ như mẹ em ấy.
Bỏ ngoài tai những lời nói của Hoseok , Taehyung cầm máy ảnh khoác chiếc cặp chứa đồ nghề rồi ra ngoài.
_________________0o0____________________
Ở một biệt thự ở Cheangdam-dong
Jungkook khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cầm chìa khóa xe rồi từ từ đi xuống nhà. Vừa xuống cầu thang cậu đã bị một tiếng nói quen thuộc gọi lại:
-Con lại đi đâu vậy? Ăn sáng đã chứ?
- Con không ăn đâu- Cậu quay mặt đi tránh ánh mắt của mẹ mình không phải cậu không muốn nhìn thấy bà mà là vì cậu không muốn khó xử.
-Không ăn. Vậy con định chết đói sao . Mẹ biết con tránh mặt bố nhưng hãy vào ăn một chút đi. Hiếm khi gia đình ta mới đông đủ thế này.
Đúng vậy! Người làm cậu khó xử kia phải là bố của cậu mới phải. Cậu được sinh ra trong một gia đình giàu có mà cậu là con một. Bố cậu là 1 CEO của một công ty lớn với giá trị cổ phần cao ngất ngưởng. Để có thể gìn giữ tài sản và công ty của gia đình thì bố cậu rất muốn cậu nối nghiệp ông vì vậy từ nhỏ ông đã bắt cậu phải học rất nhiều rồi còn phải thi đỗ vào trường kinh tế để có thể tiếp quản công ty. Nhưng cậu không muốn vậy. Cậu thích trở thành một ca sĩ hơn là một doanh nhân thành đạt như bố cậu đã định. Chính sự đối lập này đã làm tình cha con cậu rạn nứt và cũng là lí do cậu tránh mặt ông từ rất lâu. Sáng hôm nay cậu cũng định tránh mặt ông như mọi lần, nhưng lần này mẹ đã không cho cậu làm thế. Bà rất nghiêm túc và thực sự muốn cha con cậu đừng tránh mặt nhau nữa. Không muốn cãi lời mẹ cậu đành ngồi vào bàn và dùng bữa sáng với bố. Thấy cậu xuất hiện trên gương mặt cha cậu có chút bất ngờ nhưng rồi ông lại lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Bữa ăn cứ thế kéo dài trong 10' mà không một tiếng nói nào. Jungkook cuối cùng cũng không khí nhàm chán này nên đã mở lời trước:
-Bố à! Con thực sự rất đam mê ca hát và muốn theo con đường này. Con cũng thấy bản thân mình rất có năng khiếu và giọng hát tốt nên đây sẽ là một lợi thế. Con mong bố hiểu và ủng hộ.
-Bố phải nói bao nhiêu lần thì con mới chịu hiểu đây. Giới showbiz thực sự rất nguy hiểm và khó lường. Nếu muốn theo con đường ca hát thì rất khó khăn. Hơn nữa bố cũng muốn con nối nghiệp và xây dựng công ty mà cả đời ta đã dành chọn cả tâm huyết cho nó. Vì vậy bố khuyên con không nên làm vậy thì hơn.
-Bố à , con thực sự đã lớn rồi. Mọi chuyện gì khởi đầu mà chẳng khó khăn chứ? Nhưng con tin rằng với lòng đam mê của mình con sẽ vượt qua hết tất cả.
-Ta sinh ra con thì con phải nghe lời ta. Ta muốn con đi theo con đường mà ta đã định sẵn.
-Bố à, bố đừng có áp đặt mọi thứ vào con được không? Con cũng có con đường riêng của con chứ.
Lúc này không khí trở nên rất căng thẳng, cuộc tranh cãi giữa Jungkook và bố của cậu đã lên đến đỉnh điểm. Mặc dù đã cố giải thích cho bố hiểu nhưng ông vẫn cố chấp nên cậu cảm thấy không vui.
-Tôi không còn là bố anh nữa phải không? Sao anh cứ chấp mê bất ngộ vậy?
Lúc này thì cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu đứng phắt dậy cầm chìa khóa bỏ đi bỏ lại người bố đang giận giữ kia của mình. Lái xe trong cơn giận dữ thật không tốt với cậu. Cậu lái rất nhanh, không để ý đến đèn tín hiệu và biển báo giao thông. Cứ thế này cậu sẽ gây tai nạn mất. Và chuyện đó đã xảy ra thật. Cậu thật sự mất bình tĩnh trong đầu chỉ cần nhớ lại những câu bói của bố mà không kìm nổi sự tức giận. Đang lướt nhanh trong gió thì bất ngờ cậu nhìn thấy người đằng trước và không kịp nghĩ gì nữa theo phản xạ cậu đạp chân phanh gấp.
"Kétttttttttt"
"Không biết mình có đâm trúng người không nhỉ" Trong đầu cậu hiện giờ chỉ hiện lên những suy nghĩ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro