7. NƯỚC MẮT VÀ HỐI HẬN
* H *
Hoang man cô không hiểu vì sao anh lại như vậy. Nhìn anh khuôn mặt cười đùa môi đỏ mọng khẽ mấp máy tim cô bổng đập liên hồi mặt cô hồng lên trong miệng dần khô khốc.
- Yêu nghiệt....
Không tự chủ mà thốt nên lời này. Đáng ghét ai bảo hắn lại đẹp trai như vậy chứ.
Nhìn cô một vẻ ngượng ngùng. Vẽ lạnh lùng và sát khí bổng bay đâu mất làm anh bất giát cười nhẹ. Môi lại một lần nữa hôn mút lấy môi cô, lại một lần nữa khuấy đảo trong khoan miệng cô. Hơi rựu phản phất trong không trung mắt anh mờ ảo như chứa đựng một tâm sự.
Anh đẩy cô về phía sôpa tự mình cởi đi lớp quần áo trên người như nhận thức được điều gì sắp sảy ra cô nhanh chóng lấy lại lí trí đẩy anh ra. Sức cô tuy mạnh nhưng với anh lại chẳng đánh chú tâm anh hôn cô đến khi cô lại sụi lơ trong lòng mình mới bắt đầu di chuyển xuống. Hôn lấy xương quai xanh của cô, rồi không ngừng cắn mút từng tất gia thịt cô. Không biết tựa bao giờ áo quần cô đã loan lố dưới đất.
Lấy chút lí trí cuối cùng cô cất giọng khàn khàn" lên.....phò...ng....ng....ủ.... đ...ược....kh......ông..." cô biết bây giờ đã muộn rồi nếu đã không tránh được cô chỉ muốn giữ chút thể diện cho mình. Hơn nữa cô nhận ra bản thân cô thích anh mất rồi. Nghe lời cô anh cười nhẹ bế cô về căn phòng ngủ cánh cửa khép lại che đi một cảnh xuân tình đỏ mặt.
[[ thông cảm nha giới hạn của mình rồi,....oa chảy máu mủi rồi *×*]]
...............................
Cảm nhận tia nắng chiếu vào căn phòng nhỏ đôi mắt phượng khẻ động Lâm Thiên Vũ một thân vô lực ngồi dậy. Cảm giác hạ thân truyền đến một cơn đau đớn cô cố gắn hít lấy một ngụn khí lạnh để không kêu thành tiếng. Nhấc đôi chân mềm nhũn cô cố gắn bước từng bước đến phòng tắm ngâm mình trong nước nóng. Cảm giác dễ chịu làm cô thư thái hơn.
Nhìn chiết đồng hồ nhỏ trong phòng tắm thế mà đã 3h chiều rồi. Vì sao không ai kêu cô dậy.
" Anh đã đi đâu " cô tự hỏi bản thân mình. Sáng nay cô cảm giác anh rời giường nhưng tới bây giờ cô vẩn chưa hề cảm nhận anh trở lại. Anh đã đi đâu vì sao lại bỏ mặc cô. Cảm giác hụt hẩn và tủi thân bây giờ làm cô muốn khóc. Nhưng cô kìm lại cố gắn hít lấy ngụm khí lạnh lòng cô dường như ảm đạm đến kì lạ. Anh vì sao lại đối sử với cô như vậy. Vì sao lại làm vậy với cô. Muốn vài câu hỏi như muốn vài vết cắt, cắt thật sâu vào tim cô.
Ngẩn người trong làn hơi nước gần một tiếng cô mới dần lấy lại bình tỉnh. Lâm Thiên Vũ là ai cô há lại có thể nhu nhược như vậy sao. Nhấc chân rời khỏi bồn tắm cô cảm thấy dễ chiệu chơn nhiều chọn lấy một bộ đồ dễ chiệu cô bước xuống lầu. Nhìn căn nhà vắng lặng tim cô thắt lên một hồi. Hóa ra cô đã hi vọng, hi vọng rằng anh ở một nơi nào đó trong nhà nên cô mới đi vô định như vậy.
- Ha ha ha.......
Cô cười một nụ cười chua sót nhưng cô vẩng hi vọng. Đúng vậy anh chỉ là bận nên không thể ở nhà, anh chỉ là bất đắc dĩ nên mới không ở nhà đúng là như vậy..... chắc chắn là vậy. Nhưng cô vẩn cảm thấy ánh mắt lạnh lẻo của anh lúc sáng, cảm thấy sự lạnh nhạc ban sáng của anh, lòng chua sót bây giờ cô phải làm sao. Phải làm sao.........
Ngồi trên ghế sôpa ôm lấy đầu gối mình. Cô thu mình lại để bớt đi sự lạnh lẻo nhưng tại sao? Tại sao vẫn lạnh đến như vậy. Cảm giác thiếu an toàn đến tột đô. Chưa bao giờ cô sợ hải như vậy sợ anh sẽ không cần cô nữa.
Tiếng cửa mở độ nhiên vang lên. Anh về rồi, không nghĩ ngợi cô lao về phía cánh cửa nở một nụ cười tươi nhất "Anh đã ....................." chữ về chư đưa ra tới lưởi đã dược cô nuốt vào bên trong.
Anh nhìn cô ánh mắt dầy sự chán ghét. Nụ cười cô cứng lại. Anh liết cô một cái rồi nhanh chóng ôm lấy người con gái bên cạnh cười diệu dàng. Chưa bao giờ anh cười nhưa vậy với cô. Sự chua sót dấy lên sự đau khổ hiện rõ lên trên khuôn mặt cô. Nhưng anh và cô gái đó nhẹ nhàng lước qua cô như cô chỉ là không khí vậy.
Cô vẩn đứng bất động ở đó mắt đả đỏ hoe nhưng nhưng giọt nước mắt vẫn vì sự kiên cường của cô mà không rơi xuống.
- Hiên cô ấy là ai vậy anh.
Giọng nói trong trẻo mang theo sự ngọt ngào và trách móc làm cô hoàn hồn vội vàng đóng cửa rồi quay lại nhìn về phía cô gái nhỏ cùng anh lúc nảy.
Cô gái đó ngồi trên đùi Hiên Viên Hằng tay ôm lấy cổ anh bộ váy màu xanh lá đơn giản làm tôn lên sự hoạt bát và đáng yêu. Nhưng cô không còn quan tâm nhiều thế cô chỉ biết đối với anh cô là quan hệ gì.
- Cô ấy là người hợp tác với anh. Về việc cô ấy ở đây anh nghĩ em sẽ tin anh.
Giọng nói lộ rỏ sự cưng chiều lời nói chứng minh. Anh và cô chỉ là đang hợp tác. Và anh đã có một người rất yêu anh cũng như anh yêu cô gái đó.
Còn cô thì sao tại sao đã là không yêu cô lại làm cô yêu anh. Không đúng là cô tự lừa mình là cô quá tự tin nên cô mới có kết cục này.
- Vì sao tối qua...... vì sao không là gì lại làm như vậy....... vì sao lại đối sữ với tôi như vậy........ là vì sao.
Cô cất giọng nói khàn khàn nhưng lại mang theo sự kìm hảm rất rỏ ràng. Cô đang rất cố để kìm chế cho nước mắt không rơi. Dù tim đã sớm vỡ vụn thành cát mịn từ lúc nào. Nhưng cô vẩn không muốn tin. Cô vẫn không muốn anh nhìn thấy sự đau lòng sự tuyệt vọng của cô.
- Hiên cô ấy nói vậy là có ý gì.
Cô gái nhỏ nhanh chóng lên tiếng giọng đầy trách móc nhưng cũng là ủy khuất. Một nổi đau không tên lại quặn lên trong lồng ngực, sự đau nhói muốn nén lại nhưng không tài nào nén được.
- Lâm Thiên Vũ cô nên nhớ tôi và cô chỉ là trên danh nghĩa. Tôi đụng đến cô thật sự tôi chả nhớ gì cả, lúc đó tôi say là tôi say nên mới làm vậy.
- Anh say rồi làm bậy với cô ấy. Anh lại làm vậy với người con gái khác anh!!! .....hu....hu.....
Cô gái nhỏ bật khóc. Anh vội vàng ôm lấy vổ về. Cô thật sự không chiệu nổi. Là anh say nên anh mới như vậy. Anh coi cô là cái gì chứ.
- Chắc chắn anh không phải A Nhất.
Nếu là A Nhất sẽ không làm tổn thương cô. Có phải vì cô nghĩ anh là A Nhất nên đã tin tưởng anh,đã yêu anh đã không đề phòng anh. Là cô hiểu lầm anh là A Nhất hay là cô đã tự lừa dối bản thân để có cớ tin tưởng anh để có cớ biện minh cho tình yêu cô dành cho anh.
.._____......_____......____....._____......_____..
[[ ^_^ Bi kịch A.
Vì mình rất lười nên mỗi tối T5 và CN mình sẽ ra chap mới nha!!! ]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro