Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. KHỞI ĐẦU MỚI.


Dưới lớp sương mù một thân ảnh nhẹ nhành rung động. Lâm Thiên Vũ mở đôi mắt phượng liết nhìn bốn phía. Cô còn nhớ cô va chạm vào rất nhiều cây có lẻ vì vậy cô may mắn không chết. Nhưng ở đây là đâu?

Mặc kệ!!! Cô suy nghỉ nhiều như vậy để làm gì chứ ??? Cô còn sống, Địa Ngục chê cô không muốn cô thu nạp cô, vậy cô đành sống tiếp........... sống một cuộc sống mới thật ý nghĩa.

Dùng hết khí lực muốn tựa vào vách núi nhưng khí lực không đủ chẳn thể động đậy nổi. Xa xa một thân ảnh nhẹ nhàng đi tới. Nhìn ra thân thủ người này không tệ, mặc kệ vậy, là phúc không phải họa là họa không tránh khỏi. Nghỉ vậy cô buôn lỏng bản thân chờ đợi người kia tới.

.........................

Khi cảm nhận được cơn đau từ toàn thân cô cũng mơ màng tỉnh giấc. Cũng không biết cô gây nghiệt gì mà gần đây gặp toàn chuyện súi quẩy như vậy. Trong cái rủi cũng có cái may, may mà cô còn sống.

- Hàii...... Lảo Diêm Vương a, lão Diêm Vương!!! Một người đáng trân quý như ta thế nào lại chê bai không chiệu thu nạp. Ước muốn đi dạo địa ngục một vòng xem ra phải để lần sau rồi. Thật là thất vọng ha ha ha........

- Đúng là cần trân quý người như cô nha. Bất quá cô muốn đi dạo địa ngục đến thế ta có thể giúp nha......

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe, cô quay sang đã thấy một khuôn mặt tựa như idol nổi tiếng xuất hiện. Oa....... trên đời này sao cố sự kết hợp hoàn hảo như vậy chứ. May mà cô không mê trai đẹp. Lấy lại bình tỉnh cô nhìn bản thân đã được băn bó cẩn thận. Quần áo cũng thay sạch sẽ. Tốt nha.....

Khoan đã.....có cái gì đó sai sai.........

- A tên hổn đản nhà ngươi tránh ra. A......tránh xa ta ra........A..................

Khí lực tuy không đủ cô cũng không nằm im mà rống to cho hả giận. Tên hổn đản này thế mà thay đồ cho cô. Cô thật sự rất hận, hận bọn nam nhân chạm vào người. Nó gây cho cô nổi sợ hải, mà cô ghét cảm giác đó.

Thân người run rẩy kịch lệt. Nổi sợ lấn áp cả lí trí cô dùng hết sức bình sinh xoay người muốn tránh xa người nam nhân trước mặt............Bịch............
Một lát sau chỉ thấy một thân ảnh mảnh mai được bao phủ kín đáo bởi bộ váy dài tới chân đang nằm dài trên đất. Bất tỉnh nhân sự.

- Hổn đản cái méo gì. Hừ tôi tích đức cứu cô, cô vừa tỉnh lại mắng tôi. Cũng chẳn nhìn lại bản thân bị thương thành cái dạng gì rồi, còn gượng gạo trốn. Trốn !!! Trốn làm quái gì tôi có phải cọp đâu. Hừ...............

Trong một căn nhà gổ chỉ thấy một nam tử bế một nữ tử tuy miệng luôn trách cứ nhưng cử chỉ lại hết mực ôn nhu. Anh mắt mang theo sự thương cảm " nử nhân này xem ra quá khứ là chẳng tốt đẹp gì ".

Không biết qua bao lâu có lẻ là quá mệt, cũng có lẻ là cô sợ đối mặt với thực tế. Vì vậy khi cô tỉnh cô ăn uống sau đó lại ngất cứ lập lại cũng đã gần một tháng trời rồi. Nhưng cô cũng dần tín nhiệm hắn Hà Thanh Bảo.

- Vì sao cứu tôi? Vì sao tôi phiền phức như vậy anh vẫn lưu lại tôi?

Cô nghi ngờ cũng phải, không quen biết, không có cớ gì lại rước về phiền phức như vậy. Nhưng bất quá anh cũng không phải người thích làm chuyện từ thiện nha. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô anh cười nhẹ. Nụ cười như ẩn hiện mập mờ như có lại như không. Môi khẻ động anh nói.

- Có lẻ một mình ở sơn cốc này quá lâu nên muốn tìm người nói chuyện.

Gần một tháng cô cũng điềm tỉnh nhận định tên idol này cũng không phải người sấu.

- Này anh tên gì vậy ?
                                        
- Này cô tên gì vậy ?

Cả hai người cùng đồng thanh. Hai khuôn mặt cùng xoay qua chạm nhau hai vẻ mặt ngưng trọng và hai giọng cười xé gió cất lên van vọng cả sơn cốc" ha ha ha ha.................". Ở với nhau gần một tháng mà cả hai đều không biết đối phương tên gì. Đúng là rất không hợp lí. Có một mối quan hệ không cầu không lợi không mục đích như vậy mấy ai có được.

Không nhất thiết phải có lợi ích. Không phải giả tạo mà là đơn thuần. Lần đầu tiên cô cảm nhận được hai từ " an tâm " an tâm sẻ có một người kề vai sát cánh cùng cô trên mội vấn đề. Cô tin tưởng anh tin nhiệm anh. Vì lúc cô suy sụp nhất cô không đơn độc.

- Tôi Lâm Thiên Vũ còn anh.

Anh cười nhẹ rồi cũng đáp.

- Tôi Hà Thanh Bảo chúng ta là bằng hữu.

Một mối quan hệ được hình thành. Có lẻ cô cần một khởi đầu mới để xóa bỏ một quá khứ đau thương. Từ bây giờ cô sẽ là một Lâm Thiên Vũ không vướn bận, tự do và tàn nhẩn.

- Giúp tôi đi tham quan nơi này được không.

- Được.

Hai thân ảnh vai kề vai cùng nhau bước đi trong một khu rừng nhỏ. Cô không nghỉ nơi này lại có một thung lủng như vậy. Nếu cô còn sống liệu A Nhất thì sao??? Một nổi nghi hoặc dân lên từ đáy lòng. Hy vọng cậu ấy còn sống.

- Sao tôi chỉ thấy tôi và cậu vậy. Tôi không nghỉ người rơi xuống vực chỉ có hai người thôi đâu.

- Đúng là người rơi xuống đây không ít nhưng chỉ có tôi và cậu là may mắng.

Ngừng một lát cô lại hỏi :

- Vậy chỉ có tôi và cậu là sống sót sau khi rơi xuống đây thôi hả?

- Ùmk.....

...............................

Thời gian trôi qua cô và anh chìm trong suy nghỉ của chích mình. Không ai mở miệng nửa cho tới khi về lại căn nhà gổ.

Mọi việt luôn diển biến rất bất ngờ. Như canh bạc đỏ đen, có lúc ngở là đã thắng nhưng cuối cùng lại là thua. Quy cho cùng chỉ hai chữ " vận mệnh "

.._____....____....____....____....____....____..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro