Chương 1: Thanh mai trúc mã
"Linh Chi, Linh Chi, nhanh lên, sắp trễ rồi!"
Hàn Ân đứng dưới nhà gọi vọng lên, Linh Chi vội vàng vơ lấy mẫu bánh mì mẹ làm sẵn trên bàn rồi dắt xe đạp ra.
"Ngày nào cũng vậy, đi cùng cậu riết tớ thành ông hoàng đi trễ luôn rồi!" - Hàn Ân khó chịu nói.
"Xin lỗi mà! Tại đồng hồ báo thức của tớ nay bị hư nên mới vậy!"
"Cậu không cần nói nhiều! Hôm thì đồng hồ hư, hôm thì không tìm thấy sách, bữa khác lại bảo làm mất bài tập. Lý do của cậu tớ sắp thuộc luôn rồi!"
Linh Chi cười hì hì rồi sau đó cả hai cùng đạp xe đến trường. Hàn Ân là thanh mai trúc mã của Linh Chi, cùng cô lớn lên và là bạn cùng bàn với Linh Chi.
Cả hai vừa đến trường cũng là lúc trống vào học vang lên.
"May cho cậu là hôm nay không trễ đó! Nhanh chân lên, cô Dung mà ở lớp là tới công chuyện đó!"
"Biết rồi mà! Cậu cứ nói mãi!"
Cả hai cất xe đạp xong thì liền ba chân bốn cẳng chạy lên lớp.
"Khổ thân, đã đi trễ mà lớp còn ở tầng ba nữa!" - Linh Chi vừa vào chỗ ngồi vừa than thở.
"Cho cậu chừa tội ngủ nướng!" - Hạnh Linh bàn trên quay xuống trêu chọc.
"Tớ mệt đứt hơi đây mà cậu còn đùa như vậy nữa!"
"Hạnh Linh nói đúng quá còn gì nữa!?! Một tuần sáu ngày, cậu mém đi học muộn hết năm ngày rồi!"
"Cũng đâu phải tại tớ!?! Tại..."
"Stop! Cậu không cần giải thích! Tớ nghe nhiều rồi! Tiết đầu là của thầy Hoàng, làm bài chưa!?!" - Hạnh Linh ngắt lời Linh Chi.
Linh Chi nghe Hạnh Linh nói xong thì mặt mày tái mét.
"Chưa làm sao!?!" - Hàn Ân nhẹ nhàng hỏi.
"Tớ... cứu tớ với! Tối qua lo cày game, quên làm rồi!" - Linh Chi lắc lắc tay Hàn Ân năn nỉ.
"Không! Cho cậu bị phạt một lần cho nhớ!" - Hàn Ân cương quyết không cho Linh Chi chép bài.
"Bạn Trần Hàn Ân đẹp trai ơi, cho mình mượn bài về nhà môn Hóa của bạn được không!?!" - Linh Chi dùng ánh mắt thành khẩn nhất nhìn Hàn Ân.
Hàn Ân vẫn không để ý mà chăm chú đọc sách.
"Cậu cho tớ chép bài, tớ cho cậu mượn quyển truyện mới nhất của nhà sách vừa cháy hàng hai ngày trước!"
"Thật sao!?! Vậy cậu chép đi!" - Hàn Ân không một động tác thừa, mở đúng trang bài tập và đưa đến trước mặt Linh Chi.
Linh Chi đắc ý nhìn Hàn Ân và vội vàng chép bài.
"May mà thầy chỉ cho có hai bài! Không chắc tớ chép không kịp mất!"
"Lần nào cũng vậy! Lớp phó học tập mà vậy đó!" - Hạnh Linh trêu Linh Chi.
"Thì lâu lâu cũng phải quên chứ!?! Tại hôm qua là ngày cuối rồi nên cày sự kiện để nhận quà!"
"Cậu mê game vừa vừa thôi! Không nói thì chắc không ai biết cậu là học sinh giỏi đâu!"
"Ai mà không có sai lầm!?! Lâu lâu mới vậy mà!"
"Thôi, không nói chuyện với cậu nữa! Vô giờ rồi!"
Hạnh Chi nói rồi thì quay lên trên và lấy tập vở ra chuẩn bị cho tiết học. Thầy Hoàng vừa bước vào, cả lớp đã đứng nghiêm ngay ngắn, quần áo chỉnh tề. Vì thầy Hoàng không chỉ là giáo viên dạy Hóa mà còn là tổng phụ trách đội, có gì sơ sót chắc chắn sẽ được nghe một tràng giáo huấn dài như sớ của thầy nên tất cả học sinh đều rất sợ thầy. Thầy Hoàng lướt nhìn lớp học một lượt rồi sau đó vẫy tay ra hiệu cho tất cả ngồi. Tiết học bắt đầu.
Thầy giảng bài trên bảng vô cùng hăng say, còn Linh Chi dưới này cũng vô cùng chăm chú... ăn.
"Linh Chi, lỡ thầy gọi cậu thì sao!?!" - Hàn Ân thì thầm vào tai Linh Chi.
"Thầy không gọi tớ đâu! Yên tâm!" - Linh Chi vừa ăn snack vừa nói.
Cô vừa nói dứt câu thì thầy Hoàng cũng ghi xong đề bài.
"Linh Chi, em lên giải bài này cho thầy!"
Linh Chi đang ăn thì suýt nữa phun hết ra ngoài.
"Miệng ai linh thế không biết!?!" - Linh Chi thầm mắng trong lòng.
Vốn dĩ là thành viên chủ chốt của đội tuyển học sinh giỏi nên hiển nhiên bài tập này vô cùng đơn giản đối với Linh Chi. Chỉ mất vài phút thì cô đã hoàn thành xong bài giải và quay về chỗ. Lúc đi ngang, thầy Hoàng nói nhỏ:
"Lần sau còn ăn vụng là tôi cho viết bản tự kiểm đó nha!"
Linh Chi giật bắn mình, ngượng ngùng cười rồi đi nhanh về chỗ. Vừa ngồi xuống, Linh Chi đã gục mặt xuống bàn.
"Xấu hổ chết mất! Không ngờ thầy lại thấy tớ ăn vụng!"
"Thì ai cũng thấy mà!?! Cậu cũng biết lựa ghê! Ăn vụng mà lấy bánh snack nhai giòn rụp rụp. Tiếng bánh cả lớp ai cũng nghe cả!"
"Sao cậu không nói tớ!?!"
"Cậu ăn ngon quá, không nỡ nói."
"Hàn Ân ơi Hàn Ân! Cậu làm tớ muốn đội quần thật đấy!"
Hàn Ân không quan tâm mà cặm cụi ghi bài khiến Linh Chi tức nổ đom đóm mắt.
"Thôi kệ, ai bảo cậu được ba mẹ tớ bảo kê chứ!?! Tớ mà đánh cậu chắc về nhà tớ mềm xương mất!" - Linh Chi tự lầm bầm trong miệng.
Cứ thế, tiết học trôi qua một cách hết sức êm đềm và bình yên, cho đến khi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro