chap 1:kết thúc
Một con phố nhỏ giữa thành phố Seoul tấp nập...... Một kí ức buồn..... Hai người bạn thân yêu mà không dám nói để đến lúc mất mới hối tiếc
Trường Lie; trường giành cho những thiếu gia tiểu thư quyền quý. Ngôi trường với lịch sử hàng trăm năm được chia làm 3 năm học..... 8h sân trường vắng lặng. Lớp 11a1 giờ đang là giờ văn bà giáo viên cặm cụi viết viết gì đó trên bảng còn lũ học sinh bên dưới thì ngồi làm hết việc này đến việc nọ. Trong góc lớp một nam học sinh đang ngồi gác chân lên bàn tay cầm cái iphone xoay qua xoay lại
*Ting* tiếng điện thoại kêu chiếc điện thoại tuột tay rơi xuống đất. Cả lớp chú ý dồn mắt về phía đó. Cậu cúi xuống nhặt cái điện thoại lên thì bắt gặp ánh mắt bà giáo đang nhìn mình
Giáo viên: nè Park Jimin! Em có thể im lặng chút không.....
Park Jimin; 17 tuổi gia thế cũng không khủng lắm nhưng trong cái lớp 11a1 này lại là người giàu có nhất.....
Min: em biết rồi cô cứ tiếp tục đi* vừa nói vừa mở cái điện thoại ra*
Một tin nhắn gửi đến cậu lập tức thay đổi sắc mặt chân bỏ xuống ngồi đang hoàng nhìn tin nhắn hồi lâu rồi quăng cái điện thoại sang một góc...... Một lúc sau chuông điện thoại lại reo cả lớp nhìn cậu cậu chỉ biết cười với lấy cái tai nghe cắm vài nghe
Hope :nè làm cái gì mà không nghe máy vậy hả* quát lớn làm Min với rút cái tai nghe ra đồng lại cắm vào*
Min: đang bận...... Gọi có gì không
Hope : chốc nhóc bận gì không đi với anh đến chỗ này
Min: chi?? * cậu thản nhiên nói*
Hope : nhóc nổi tiếng là hotboy của trường nên muốn nhờ nhóc dậy cách tán gái ấy mà
Min : vậy thôi chứ gì? * rút cái tai nghe ra tắt phập cái điện thoại sau đó mở nó ra lời sim bẻ đôi nó ra*
Giờ ra về cậu lững thững bước ra ngoài cổng trường thì Hope từ đâu phi tới
Hope : nè cậu đi với tôi đi..... * lải nhải bên tai *
Min đột nhiên dừng lại lấy cái tai nghe từ trong cặp ra đeo nó vào rồi bước đi. Hai người con trai bước đi trên vạch trắng làm siêu lòng bao nhiêu cô gái cạnh đó. Đang đi cậu nhìn xuống thấy dây giày tuột liền cúi xuống buộc nó còn Hope thì tiếp tục bước đi vừa đặt chân sang bên kia đường quay lại nhìn thì Min đã buoicj xong dây giày
Một chiếc xe tải lao đến nó nghiêng ngả từ bên này sang bên khác... Cậu chậm rãi bước đi..... Bên kia đường anh nhìn cậu cười rồi quay sang thì nhìn thấy cái xe tải liền xua tay lắc đầu. Cậu khó hiểu vẫn tiếp tục đi. Ánh đèn của chiếc xe đột nhiên chiếu rọi vào mắt cậu cậu quay sáng nheo mắt nhìn. Chiếc xe thắng không kịp một cú va chạm lớn xảy ra cậu va thật mạnh vào đầu xe rồi lăn qua cửa kính trước ngã xuống mặt đường. Cậu nheo nheo đôi mắt của mình nhìn bầu trời đang mờ dần mờ dần...... Một hình ảnh mờ nhạt phản chiếu một giáng người quen thuộc tiến lại phía cậu cậu giơ đôi tay đầy máu định chạm vào nhưng cảm thấy rất mỏi liền buông xuống
Hope: nè em sao vậy.....? * quỳ xuống* dậy đi * lay lay người cậu* ai cho em ngủ hả* quát tháo*
Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Một sự tĩnh lặng đến kì lạ. Còi xe ngừng kêu dòng thời gian hối hả bỗng ngừng chảy chỉ còn tiếng anh vẫn la hét kêu gào
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro