Chap 4
"Aaaaaa!! Haha!! Coi chừng đó." Tiếng hét của Tiếu Quân vang vọng giữa biển cả, hai tay thì ôm chặt lấy eo của James. Gương mặt rạng rỡ, thoải mái vui đùa cùng làn nước trong xanh và mát lạnh. "Ôm cho chặt vào!"
"Anh thích những trò cảm giác mạnh thế này sao?" Một lát sau, chiếc ca nô từ từ chạy vào bờ và dừng lại. Tiếu Quân bước xuống ca nô và đi vào trong cùng James.
"Lúc còn học ở Mỹ, anh thường cùng đám bạn ra biển và chơi mấy trò này. Từ lúc về Hong Kong thì bận hơn nên thi thoảng anh mới chạy đi tìm chỗ chơi, Thâm Quyến là một trong những nơi tuyệt nhất." Sau khi đưa Tiếu Quân đến văn phòng để xin nghỉ phép thì anh đã chở cô chạy đi qua Thâm Quyến và cuối cùng điểm dừng của cả hai là ở đây. Trò chơi ở đây chưa phổ biến lắm nên cũng khá vắng người, tuy nhiên vì vậy mà có nhiều không gian hơn.
"Có phải hét ra hết cảm thấy rất nhẹ nhõm không?" James đưa Tiếu Quân một chiếc khăn ở trong lều dựng trên biển mà anh đã thuê, cô nhận lấy lau mặt rồi ngồi cởi áo phao ra sau đó ngồi xuống. "Rất nhẹ nhõm, rất tuyệt!"
Anh mỉm cười gật gù, sau đó hớp một miếng nước "Em ngồi đây một chút, anh vào xem họ đã chuẩn bị thức ăn chưa? Hải sản ở đây số 1 đó."
Tiếu Quân nhìn James chạy vào trong rồi quay lại nhìn ra biển, cô không có chuẩn bị trước nên bây giờ cả người cô sau khi ra biển đều đã ướt cả. Nhưng không có kế hoạch càng cảm thấy thú vị, càng cảm thấy vui hơn. Như James nói, mọi buồn bực không vui những suy nghĩ không đâu đó đều tan biến vào những cơn sóng ngoài kia. Trước đây, cô chưa bao giờ có cơ hội thử những trò chơi cảm giác mạnh này hay nói đúng hơn kể cả việc đi chơi cũng không có. Ngày nào cũng tập trung làm việc rồi về nhà, trước đây khi còn quen Từ Phi, anh là cảnh sát nên càng đặc thù hơn. Không phải muốn nghỉ là nghỉ, luôn có những vụ án cần anh.
Quay nhìn vào phía trong, James đang đứng trao đổi với ông chủ, anh nói gì đó mà khiến ông chủ cười rất tươi. Ở anh luôn có một năng lượng tích cực đáng nể, lúc nào anh cũng vui vẻ rồi biết cách làm cho người khác vui theo. Anh cũng là bác sĩ, một công việc rất đặc thù, cô không nghĩ anh rảnh hơn ai tuy nhiên anh lại có thể dành thời gian cho cô. Đưa cô đi đến tận Thâm Quyến, bày trò để cô vui vẻ. Ngày xưa, cô vẫn cứ mải mê theo đuổi người ta, theo đuổi tình yêu mà bản thân mình mong muốn có. Có vẻ đã quên mất cô cũng là phụ nữ, cũng thích cảm giác được theo đuổi. Nên khi James đến, anh làm mọi cách để lấy lòng cô, để theo đuổi cô nhưng cô lại không để ý đến. Nhưng bây giờ, thật lòng không thể không thừa nhận bản thân đã có chút rung động. Thời gian ở bên anh đặc biệt ngắn đi nhưng lại đặc biệt vui hơn.
"Có thức ăn rồi đây." James cùng ông chủ mang khây hải sản và bếp nướng ra. "Ăn xong anh sẽ đưa em đi lướt ván, đảm bảo còn phấn khích hơn lái ca nô nữa."
"Còn đi nữa á?" Tiếu Quân ngạc nhiên hỏi lại.
"Sao vậy? Em mệt à?"
"Không có."
"Anh mới hỏi ông chủ, ở đây người ta có dạy mình lặn nữa. Nhưng mà phải ra đảo ngoài kia với lại đợi xem thủy triều như thế nào. Tầm quá trưa một chút á! Đi lặn ha."
"Ừm!!!" Tiếu Quân nhanh chóng đồng ý, dù sao cũng đã đi đến đây rồi phải chơi hết mình rồi tính. Chuyện gì của ngày mai thì cũng không thể lo lắng trong hôm nay và giải quyết được.
"Duyệt luôn." James vui vẻ hơn khi thấy Tiếu Quân vui vẻ như vậy. Hôm nay đã quyết định dành nguyên ngày để tìm tiết mục cho cô xả stress nên nhất định khi chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ chưa về.
1 tuần sau,
Sở cảnh sát,
"Chào mọi người!" Sếp Khưu vẫn thói quen cũ cho hai tay vào túi và bước vào trong phòng. Nhìn gương mặt rạng rỡ của ông ta cũng đủ biết sẽ có tin tốt lành rồi.
"Chào sếp!" Mọi người đồng thanh chào và đứng dậy, Tử Sơn cũng từ trong phòng bước ra "Có chuyện gì vậy sếp?"
"Nhìn gương mặt sếp Khưu vui như vậy chắc chắn là tin tốt rồi. Sếp sắp lấy vợ đúng không sếp?" Quốc Nhân vẫn như thường khi có dịp nhất định sẽ đẩy sếp Khưu vào tròng. Mọi người cười theo chứ không ai có gan lắm dám chọc ông ta như Quốc Nhân cả.
"Đúng là tin tốt nhưng không tốt đến mức như cậu nói." Sếp Khâu đùa, sau đó nhìn xung quanh rồi hỏi "Ủa Từ Phi đâu?"
Gigi liền trả lời: "Anh ấy chưa đến" Nhưng sau đó trùng hợp nhìn thấy Từ Phi từ ngoài bước vào nên nhanh chóng đổi lại "Anh ấy đến rồi kìa."
Mọi người cũng vì câu nói của Gigi mà quay lại nhìn Từ Phi, anh vừa bước vào thấy mọi người tập trung đông đủ không biết có chuyện gì. Vì vụ án cũng đã phá xong, không lẽ có vụ mới sao? Anh đi lại gần, rồi đứng lại nghe xem mọi người đang bàn gì
"Đông đủ rồi đúng không?" Sếp Khưu nhìn một lượt rồi nói tiếp: "Sắp tới có một đợt thi thăng chức và một người trong tổ của chúng ta có đủ điều kiện tham gia. Tôi cũng đã đồng ý tiến cử."
"Ai vậy sếp?" Mọi người xôn xao đợi kết quả,
Sếp Khâu thông báo tin vui rồi đảo mắt qua Từ Phi. "Là cậu đó!" Mọi người cũng nhanh chóng chú ý đến anh, ai cũng vui vẻ rạng rỡ thay anh. Chỉ có Từ Phi hơi ngạc nhiên vì không nghĩ bản thân sẽ có cơ hội. "Không phải sếp Giang sao?"
"Cậu ta còn phải ở lại phụ tôi mà." Sếp Khưu vừa cười vừa vỗ vai Tử Sơn bằng một câu nói đùa "Đùa thôi, đợt này thi thanh tra. Cậu ta vẫn chưa đến đợt."
"Thi thanh tra?" Quốc Nhân cau mày "Không phải chưa tới đợt thi sao?"
"Chuyện là sắp tới thanh tra Hồng của tổ B sẽ được điều đến điểm O nên vị trí đó sẽ trống. Nên đợt thi này chỉ để hợp thức hóa vị trí lãnh đạo tổ B thôi." Sếp Khưu vừa lên tiếng thì mọi người lập tức tỏ vẻ mặt buồn thấy rõ
"Nếu nói như vậy sau khi anh Phi sẽ tách tổ sao?" Gigi hỏi lại
"Đúng rồi, làm sao một tổ có thể có hai thanh tra được." Sếp Khưu vui vẻ nói như chuyện không có gì nhưng mọi người vừa nghe xong câu đó liền tản ra, khuôn mặt ai cũng buồn. Kể cả Quốc Nhân thường ngày hay châm chọc Từ Phi sau khi nghe xong cũng không vui và đi về ghế của mình. Sếp Khưu nhìn mọi người sau đó nhìn Tử Sơn "Bọn họ làm sao vậy?"
"Cũng không trách được, anh em gắn bó cũng lâu rồi. Bọn họ đều không muốn Từ Phi rời đi." Tử Sơn giải thích rồi nhìn lại Từ Phi, nhớ ngày nào Từ Phi còn bị bọn họ cô lập không thích đến gần. Bây giờ nghe tin ai cũng không muốn.
Từ Phi thấy mọi người như vậy cũng cảm thấy có chút xúc động, "Mọi người làm như tôi thi sẽ đậu vậy?" Anh nói vậy thôi chứ ai cũng rõ năng lực của anh đến đâu, nhất định không có chuyện không đậu. "Mọi người với khuôn mặt buồn bã như vậy làm sao tôi dám mời mọi người đến dự đám cưới của tôi đây"
"Sao?"
Mọi người nhốn nháo vì câu nói của Từ Phi, lập tức đứng dậy gần như lấy lại được tinh thần. "Anh và cô Lương sắp làm đám cưới sao?" Gigi lập tức hỏi, Từ Phi không nói gì chỉ lấy từ trong túi ra một xấp thiệp mời rồi theo thứ bậc để đưa, sếp Khưu, Tử Sơn rồi các anh em "25 tháng sau tôi và Thiên Thiên sẽ tổ chức đám cưới, lúc đó mong mọi người sẽ đến dự."
Tử Sơn chồm người qua vỗ vai Từ Phi "Chúc mừng anh!!", Từ Phi cũng vui vẻ gật đầu thay lời cảm ơn
Sếp Khưu nhìn Từ Phi rồi nói: "Thật không ngờ, cậu còn đám cưới trước cả Quốc Nhân và Gigi nữa."
Quốc Nhân bất ngờ bay tới ôm lấy Từ Phi, hành động trước nay chưa từng có. Có lẽ từ lâu anh đã xem Từ Phi là anh em của mình rồi, sau đó buông ra có vẻ xúc động "Được lắm người anh em, tôi phải học hỏi anh"
"Vừa được sếp Khưu tiến cử thăng chức, vừa lấy vợ. Anh Phi! Tốt nhất là anh rồi." Thiên Hải bật cười nói với Từ Phi thay cho lời chúc mừng
Từ Phi và mọi người đều bật cười, "Cám ơn mọi người"
Ai cũng nghĩ người Từ Phi cưới phải là Tiếu Quân, không ngờ đi một vòng lớn người anh cưới cũng là Thiên Thiên người từ ban đầu anh đã dự định. Duyên số thật sự không thể lý giải được, dù có trải qua bao nhiêu chuyện, xa nhau bao nhiêu lâu nếu đã định sẽ thành đôi nhất định không thể thay đổi được. Và ai cũng chứng kiến Từ Phi đã nhiều lần vì Thiên Thiên mà như thế nào, có tiếc nuối mối tình với Tiếu Quân thì cũng không thể phủ nhận Tiếu Quân ở bên cạnh anh quá khổ sở. Như vậy, lại tốt cho cả ba. Trên đời làm gì có nhiều hạnh phúc đến vậy, trong 3 người có hai người hạnh phúc đã là may mắn lắm rồi.
Bệnh viện trung khu,
"Em thấy thế nào rồi? Hôm qua ngủ có đủ giấc không?" James từ bên ngoài bước vào phòng bệnh, Tiếu Quân đang ngồi trên giường đã thay quần áo để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới.
Cô nhìn anh rồi gật đầu: "Cũng ổn lắm!"
"Vậy là không ổn rồi, anh đã nói phải ngủ thật ngon, thật đủ giấc để mắt nghỉ ngơi thật tốt mà." James trách cô một cách dịu dàng, anh lấy đèn pin rồi hơi cúi người về phía Tiếu Quân để xem đôi mắt của cô có phản xạ tốt với ánh sáng không. "Bản kiểm tra trước khi phẫu thuật anh đã xem qua không có vấn đề gì thì khoảng 1 tiếng nữa sẽ tiến hành phẫu thuật như đã định" Anh tắt đèn để lại vào túi vừa định thẳng người lại thì cô bất ngờ đưa tay chạm vào mặt anh, khiến anh có một chút sững người.
Tiếu Quân từ từ nhắm mắt lại rồi đưa luôn cả bàn tay còn lại để chạm lên khuôn mặt của anh, từ trán, đến chân mày rồi đến mắt, đến mũi, đến miệng và vuốt nhẹ qua cằm. Như thể cô đang cố ghi nhớ lại khuôn mặt của anh vì cô sợ sau ca phẫu thuật này có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy gì nữa.
James đưa tay lên mặt khẽ nắm lấy bàn tay cô, thật nhẹ nhàng và ấm áp "Đừng sợ! Cứ tin anh. Ca phẫu thuật cũng không kéo dài lắm đâu, nhanh chóng sẽ kết thúc thôi."
"James!"
"Hmm?"
"Có thật sẽ không có gì không?"
"Chắc chắn là không có gì." Anh gật đầu chắc chắn với cô, Tiếu Quân cũng yên tâm và gật đầu lại. Cả tuần nay, cô vẫn phải làm việc dù tình trạng đó đôi khi vẫn xảy ra nhưng cũng đã quen nên cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô cũng hạn chế ra đường, chỉ đi làm rồi về nhà, ở những nơi thân quen khiến cô có cảm giác yên tâm hơn.
Hơn nữa, tối nào James cũng đến đưa cô đi vòng vòng dạo mát rồi ăn uống để cô luôn giữ tinh thần thật tốt và không nghĩ ngợi lung tung. Một tuần qua, ngày nào cũng gặp mặt rồi nói chuyện sự thân thiết cũng nâng lên đáng kể. Cô cũng đã bắt đầu chấp nhận việc có anh bên cạnh, vào những giây phút một mình này anh chính là chiếc phao duy nhất để cô bấu víu vào. Thật lòng lần này khiến cô lo sợ hơn rất nhiều so với lần trước, dù sao lần trước cũng có dì Hương bên cạnh. Lần này không một ai biết tình trạng của cô cả, chỉ có mình James. Nếu không có anh cô cũng không biết nên đối diện thế nào nữa.
Tiếu Quân đi vào phòng phẫu thuật, xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ, James không đưa cô vào mà là y tá vì anh phải đi chuẩn bị. "Cô cứ thoải mái thôi, không có gì đáng sợ lắm đâu" Nữ y tá trấn an Tiếu Quân, "Cô nằm lên giường đi, tôi sẽ tiêm thuốc gây mê cho cô. Một lát nữa bác sĩ Phùng sẽ vào và tiến hành phẫu thuật cho cô."
Tiếu Quân nghe lời y tá và nằm lên giường, ngước nhìn xung quanh rồi chờ đợi. Trước sau cũng phải đối diện, nhanh chóng biết kết quả vẫn tốt hơn là phập phồng chờ đợi. Y tá vẫn đang lấy thuốc để chuẩn bị gây mê cho Tiếu Quân thì James đi vào, anh đi đến bên giường rồi nhìn Tiếu Quân "Sẽ nhanh kết thúc thôi, còn chuyến đi biển của chúng ta nữa. Sau khi phục hồi anh sẽ đưa em đi. Yên tâm, thoải mái đi."
Tiếu Quân khẽ mỉm cười rồi gật đầu. "Bây giờ có thể ăn hải sản được không?"
James bật cười thành tiếng vì câu nói đùa của cô, anh vỗ nhẹ lên vai cô "Bây giờ cần nhất là ngủ một giấc đã."
Tiếu Quân cũng từ từ rơi vào hôn mê, ca phẫu thuật cũng nhanh chóng được tiến hành ngay sau đó.
Văn phòng làm việc của Tiếu Quân,
"Sếp Từ!" Thư ký của Tiếu Quân nhìn thấy Từ Phi đang đi từ bên ngoài vào nên vội đứng dậy chào, "Anh đến tìm cô Võ sao?"
"Đúng vậy? Cô ấy có khách sao?" Bình thường anh cũng không cần báo trước nên khi thư ký gọi lại khiến anh cũng sựng lại,
"À không! Cô Võ không có đến, cô ấy xin nghỉ 1 tuần rồi."
"Xin nghỉ? Tại sao chứ?" Từ Phi ngạc nhiên với sự bất ngờ tiến lại gần hỏi thư ký của Tiếu Quân,
"Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết khoảng 1 tuần trước cô Võ có thông báo tuần này cô ấy sẽ nghỉ. Anh tìm cô ấy có gì không? Tôi có thể nhắn lại với cô ấy cho anh."
"À thôi không cần đâu. Cám ơn cô." Từ Phi xoay lưng bước trở lại phía thang máy, trong đầu hiện lên muôn vàn suy nghĩ. Tiếu Quân từ trước đến giờ đâu có chuyện đang làm việc mà xin nghỉ phép như vậy, không lẽ đi du lịch? Chắc không đâu, trước giờ cô đâu có tính này. Tốt nhất là nên đến nhà thì sẽ biết vì sao cô không đi làm.
Nghĩ như vậy Từ Phi liền chạy đến nhà Tiếu Quân, "A Kiệt!" Vừa lúc ở dưới cầu thang đi lên thì thấy A Kiệt đang từ nhà bước ra trên tay còn cầm túi đồ, gương mặt có vẻ gấp gáp
"Ủa anh Phi? Anh đến tìm chị hai à?" A Kiệt nhìn Từ Phi cũng hơi bất ngờ
"Ừ! Chị cậu đâu rồi? Tôi có đến chỗ cô ấy làm nhưng họ báo là xin nghỉ rồi." Từ Phi nói lại rồi nhìn A Kiệt "Cậu định đi đâu à?"
"Em với anh vừa đi vừa nói." A Kiệt có chút gấp gáp nên không nói thẳng, Từ Phi thấy vậy cũng đi theo. Trong anh lại có chút dự cảm không lành nên cũng lo lắng
"Trước đó chị hai cũng không có báo với em là chuyện chị ấy xin nghỉ ở chỗ làm, đến lúc nãy em đang làm việc thì em nhận được điện thoại ở bệnh viện. Em mới biết là mắt của chỉ đã xảy ra vấn đề. Hiện giờ đã phẫu thuật xong rồi, đang ở bệnh viện. Nên em mới tá hỏa chạy về lấy đồ và vào bệnh viện nè."
"Chuyện xảy ra từ lúc nào? Tại sao cậu ở nhà với cô ấy mà không biết gì vậy?" Từ Phi nghe A Kiệt nói mà trong lòng nóng như lửa đốt không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng với A Kiệt,
"Em cũng không biết chuyện này xảy ra khi nào nữa. Em đi làm cả ngày, về đến nhà thì có khi chị hai đi làm chưa về có khi chị ấy đã vào phòng rồi. Em vẫn thấy chị ấy bình thường nhưng khi nghe bệnh viện báo em đã rất bất ngờ."
"Vậy mà tôi còn nghĩ cậu có thể chăm sóc Tiếu Quân đó?"
"Anh có tư cách trách em sao? Nếu không phải anh bỏ rơi chị ấy thì bây giờ chị ấy có một mình chống chọi không?" A Kiệt lâu nay vẫn bực tức chuyện Từ Phi chia tay với Tiếu Quân và chọn Thiên Thiên nên được dịp nhất định không bỏ qua, anh lên xe của Từ Phi cũng là vì muốn đi nhanh đến bệnh viện. Chứ hoàn toàn anh không muốn chút nào mà đối diện với con người này.
Nghe A Kiệt nói như vậy Từ Phi quả thật không biết nói gì được nữa bởi sự thật nó là như vậy, nếu anh và cô không chia tay thì bây giờ cô đâu phải một mình, đến mức có vấn đề phải nhập viện phẫu thuật cũng không dám nói với ai. Từ Phi siết chặt vô lăng, chân ga cũng đạp mạnh xuống và tăng tốc.
Bệnh viện trung khu,
Tiếu Quân vẫn còn nằm trên giường, có lẽ thuốc gây mê vẫn chưa hết. James nhìn vào đồng hồ chắc cũng không lâu nữa, anh đã cố gắng ngồi bên cạnh Tiếu Quân từ lúc phẫu thuật xong đến giờ. Tuy nhiên anh vẫn có công việc của mình, nên anh cũng vừa mới đi gặp bệnh nhân của mình và quay lại ở với cô. Anh biết nếu khi tỉnh lại không có ai bên cạnh Tiếu Quân chắc chắn rất hoang mang.
Thấy bàn tay của cô cử động, James biết cô đã tỉnh lại. Tuy nhiên đôi mắt phải băng lại, bên ngoài còn băng thêm một tấm vải trắng nên chắc chắn cô không biết anh đang ngồi bên cạnh, cũng không biết phải thế nào. James thấy vậy nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay cô "Anh đây. Em thấy sao rồi?"
"James!" Nghe tiếng nói của anh cô lập tức yên tâm, bàn tay cũng thả lỏng hơn "Không có gì đặc biệt cả, chỉ là đôi mắt không mở lên được nên có chút khó chịu. Ca phẫu thuật thế nào?"
"Chắc chắn là thành công rồi." Nghe James nói Tiếu Quân lập tức nở một nụ cười, gương mặt trở nên thoải mái hơn. Cuối cùng cơn ác mộng cũng qua rồi, cô không phải sợ nữa. "Cám ơn anh!"
"Anh đã nói sẽ không để em thất vọng mà, bây giờ cần nhất là em phải nghỉ ngơi để mắt hồi phục được tốt nhất. Anh đã điện thoại cho em trai của em rồi, chắc cậu ấy cũng sắp đến." James đứng dậy rồi lấy ly nước "Anh đỡ em dậy uống miếng nước rồi nằm xuống ngủ một giấc đi. Chắc cũng mệt lắm rồi."
Tiếu Quân nghe theo lời James hớp một miếng nước rồi nằm xuống, "Em có muốn ăn gì không? Anh đi mua, dậy là có thể ăn rồi."
"Muốn ăn một chút đồ ngọt."
"Không thành vấn đề, lát nữa anh sẽ đi mua. Bây giờ anh có lịch hẹn với bệnh nhân, chuyện gì em cứ nhấn chuông bên tay trái gọi cho y tá nha." James dặn dò Tiếu Quân thật cẩn thận, thậm chí còn chu đáo nắm tay Tiếu Quân để cho chạm vào chỗ ấn chuông, nếu có gì không phải lúng túng.
"Em biết rồi!" Tiếu Quân mỉm cười đồng ý, James vỗ nhẹ lên tay cô "Đừng sợ. Anh đi làm việc đây."
Nghe tiếng đóng cửa, Tiếu Quân cũng đoán được là James đã đi ra ngoài nên thở phào một cái. Cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng đã thành công rồi, không phải hằng ngày thấp thỏm lo sợ nữa.
Đến bệnh viện, Từ Phi và A Kiệt nhanh chóng đi đến phòng bệnh của Tiếu Quân. Do James đã thông báo phòng bệnh mà Tiếu Quân nằm trong lúc gọi báo cho A Kiệt, phòng trường hợp anh bận làm việc sẽ không thể nghe điện thoại được.
"Chị hai!" A Kiệt nhanh chóng đi vào, Tiếu Quân không ngủ được nên đang ngồi trên giường. "A Kiệt!" Cô mỉm cười đáp lại tiếng của em trai mình, "Chị làm sao vậy chứ? Chuyện lớn như vậy cũng không báo em, nếu ba và dì biết được nhất định sẽ chửi em chết luôn."
"Em cũng biết ba đang điều trị bệnh, cũng chưa hết hẳn chỉ đang tiến triển tốt thôi. Nếu em hớ miệng nói ra nhất định ba sẽ bỏ hết mà bay về đây. Như vậy coi như công sức đã uổng phí rồi. Hơn nữa chị cũng đâu có gì nghiêm trọng..."
"Như vậy mà em còn nói không nghiêm trọng, là mắt không nhìn thấy đó. Em có thấy mình ích kỷ không?"
"Từ Phi??" Tiếu Quân vô cùng bất ngờ vì nghe thấy tiếng Từ Phi, dù không nghĩ được rằng anh sẽ đến nhưng giọng nói này làm sao mà cô có thể nhầm lẫn được "Em nói với anh ta à?" Tiếu Quân nghiêng qua phía A Kiệt rồi hỏi
"Anh đến văn phòng tìm em họ nói em xin nghỉ 1 tuần, sau đó đến nhà mới nghe A Kiệt nói em nhập viện rồi." Từ Phi đi lại rồi ngồi xuống giường, "Tại sao em gặp chuyện lớn như vậy mà không nói với anh?" Trong vô thức anh nắm lấy tay cô đầy sự quan tâm nhưng lúng túng một chút Tiếu Quân từ từ rút lại "Em không muốn mọi người phải lo lắng thôi. Cũng chỉ là ca phẫu thuật nhỏ. Bây giờ cũng đã thành công rồi, không sao rồi."
Từ Phi vì cái rút tay của Tiếu Quân mà cảm thấy rõ sự trống rỗng trong lòng mình, anh quên mất Tiếu Quân đã không còn là bạn gái của anh nữa. Cũng phải, nếu đã không còn gì thì làm sao anh có tư cách trách cô tại sao không báo với mình?
"À phải rồi, anh đến văn phòng tìm em có chuyện gì?"
"À không có gì, lâu rồi không hẹn em đi ăn cơm nên đến tìm vậy thôi." Từ Phi qua loa trả lời,
"Cô ấy vừa mới phẫu thuật xong còn phải nghỉ ngơi" Giọng nói từ bên ngoài vọng vào khiến Từ Phi và A Kiệt phải quay lại nhìn, Từ Phi nhận ra người này anh lập tức đứng dậy "Anh Phùng? Anh là bác sĩ sao?"
"Đúng vậy! Tôi là bác sĩ điều trị của Tiếu Quân." James giới thiệu lại lần nữa với Từ Phi rồi đi vào trong đặt một phần bánh ngọt lên tủ cạnh giường, sau đó nhìn qua A Kiệt "Nên để cô ấy nghỉ ngơi, cậu là em của cô ấy đúng không? Tôi cần trao đổi một vài việc với cậu"
Sau đó James và A Kiệt đi ra ngoài, Từ Phi cũng nhanh chóng đi theo vì muốn nghe tình trạng của Tiếu Quân. James cũng không nói gì mà chỉ tập trung vào A Kiệt "Giác mạc của chị cậu có vấn đề nhưng hiện tại đã không sao rồi, ca phẫu thuật rất thành công. Bây giờ cô ấy phải ở lại bệnh viện theo dõi 1 ngày nữa, sau đó thì xuất viện được rồi. Sau khoảng 1 tuần sẽ đến bệnh viện để tháo băng"
"Sẽ không có vấn đề gì nữa phải không bác sĩ?" A Kiệt hỏi lại,
James gật đầu "Có thể như vậy, tuy nhiên không có điều gì là tuyệt đối. Tôi không để đảm bảo 100% được nhưng chỉ cần giữ gìn để quá trình phục hồi thật tốt thì không cần lo sợ điều này."
"Tôi biết rồi." A Kiệt cũng bớt lo lắng một chút,
"Có phải hôm đó ở nhà hàng, Tiếu Quân đã không nhìn thấy gì không?" Từ Phi chen vào và James,
"Đúng vậy!" James gật đầu "Tuy nhiên đó không phải lần đầu, tình trạng của cô ấy đã xảy ra trước đó 1 tuần. Và phải làm việc trong tình trạng mất đi ánh sáng bất cứ lúc nào."
Từ Phi vẫn bị câu nói của James ám ảnh mãi, trong 1 tuần trước đó không phải anh đã đến văn phòng tìm cô để hỏi về chuyện của Thiên Thiên sao? Không lẽ lúc đó nói chuyện với anh cô cũng không nhìn thấy gì? Nghĩ đến đây anh không còn suy nghĩ được gì nữa. Chiếc xe thắng gấp bên đường, từ trong túi áo lấy ra tấm thiệp cưới màu đỏ, trên đó còn ghi tên Tiếu Quân. Anh vốn dĩ muốn đến mời cô 25 tháng sau đến dự đám cưới của anh và Thiên Thiên. Cuối cùng để anh phát hiện ra Tiếu Quân đã phải chịu đựng chuyện đó một mình, anh còn mặt mũi nào đem hạnh phúc của mình để đưa cho cô xem chứ? Đấm thật mạnh vào vô lăng, Từ Phi gần như không thể tiếp tục suy nghĩ thêm được gì nữa.
Từ Phi chôn mình trong quán bar, không nhớ đã uống bao nhiêu chai bia rồi. Tử Sơn ngồi bên cạnh cũng không rõ chuyện gì đã làm Từ Phi trở nên như vậy, sau khi tan ca Từ Phi đã rủ anh đi uống rượu rồi im lặng đến giờ. Từ Phi lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Tử Sơn,
Nhận lấy thiệp mời, Tử Sơn cũng xem xét rồi quay sang nhìn Từ Phi "Là sao?"
"Anh có biết mắt Tiếu Quân có vấn đề và phải phẫu thuật không?" Từ Phi ngước lên, Tử Sơn nghe Từ Phi mà giật mình "Cái gì? Tôi không nghe. Chuyện lúc nào vậy?"
Từ Phi vô thức mà lắc đầu thiểu não, thì ra Tiếu Quân đã âm thầm chịu đựng tất cả như vậy. "Tôi còn tưởng anh và cô ấy rất thân thiết. Không phải anh đang theo đuổi cô ấy sao?"
"Làm gì có chuyện đó?" Tử Sơn càng hoảng hơn với lời nói của Từ Phi, "Anh nghe ai nói vậy? Tôi xem Tiếu Quân là bạn thôi, thật lòng thì tôi vẫn không quên được Đường Tâm. Không lẽ vì tôi và cô ấy đi hay chung anh nghĩ chúng tôi quen nhau chứ?"
"Không phải mình tôi, cả sở cảnh sát đều nghĩ như vậy."
"Trời!" Tử Sơn cảm thán, "Nhưng chuyện anh nói Tiếu Quân là thế nào? Chuyện đó ra sao? Sao tôi không biết gì vậy?"
"Tôi còn không biết, à không, ngay cả A Kiệt em trai cô ấy sống chung một nhà cô ấy còn giấu. Thì làm gì chúng ta có thể biết." Từ Phi thở dài, hớp một ngụm rượu, buồn bã cúi đầu "Nghe bác sĩ điều trị của Quân nói thì giác mạc của cô ấy có vấn đề khiến cô ấy không thể nhìn thấy mọi thứ trong một thời gian ngắn. Và phát hiện khoảng 2 tuần trước, hôm nay cô ấy vừa phẫu thuật, sau khi cuộc phẫu thuật thành công cô ấy mới cho bệnh viện báo với A Kiệt."
"Ôi trời! Tại sao lại khờ như vậy?"
"Tôi cũng muốn biết tại sao, tại sao cô ấy lại khờ như vậy?" Từ Phi ngước lên nhìn Tử Sơn "Một chuyện hệ trọng như thế mà cô ấy có thể giấu và không nói cho ai biết. Anh có biết, sáng nay tôi vào bệnh viện rồi nhìn cô ấy ngồi trên giường bệnh, mặc bộ đồ bệnh nhân, hai mắt phải băng vải trắng. Tôi đã cảm thấy khó chịu thế nào không?"
"Tôi hiểu cảm giác này" Tử Sơn vỗ vai Từ Phi tỏ vẻ thông cảm "Vậy nên anh mới không đưa thiệp mời cho cô ấy à?"
Từ Phi nhìn vào tấm thiệp rồi lại thở dài và gật đầu "Lần trước tôi và Tiếu Quân nói chuyện với nhau, tôi cảm nhận được cô ấy đã buông được tình cảm của chúng tôi xuống rồi. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Dù tôi có thế nào thì tôi vẫn có con tim vẫn cảm thấy bản thân đã rất có lỗi với Tiếu Quân, nếu cô ấy cứ mãi mang nó theo tôi nhất định không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Nhưng biết được rằng cô ấy đã buông được, tôi cũng nhẹ nhõm hơn, tôi cũng muốn cô ấy chia sẻ niềm hạnh phúc của tôi. Mà bây giờ..."
Từ Phi im lặng một chút rồi tiếp tục "Bây giờ cô ấy chỉ có một mình...Tôi làm sao, làm sao nhẫn tâm đưa thiệp cưới cho cô ấy để cô ấy nhìn thấy hạnh phúc của tôi đây? Tôi không làm được."
"Anh định không mời Tiếu Quân?" Tử Sơn hỏi, Từ Phi khẽ gật đầu "Tôi hiểu, anh không muốn Tiếu Quân chứng kiến anh và cô Lương hạnh phúc. Dù sao Tiếu Quân cũng từng rất yêu anh, cả hai còn sắp đám cưới. Bây giờ kêu cô ấy đi đến đám cưới của người yêu cũ thì quả thật cũng tàn nhẫn lắm."
Từ Phi càng thở dài thê lương hơn. Tử Sơn vỗ vai anh rồi nói "Nhưng anh có từng nghĩ, Tiếu Quân sẽ nghĩ gì nếu như anh mời hết tất cả mọi người mà chừa cô ấy lại không? Anh cũng nói cô ấy đã buông xuống được tình cảm của hai người thì đối với việc anh không mời cô ấy sẽ càng làm cô ấy suy nghĩ hơn là mời đó."
"Thật sao?"
"Tôi đã từng ở bên cạnh Tiếu Quân ở giai đoạn hai người mới chia tay. Tôi đã chứng kiến vài lần cô ấy nhắc đến anh rồi bật khóc, tôi biết cô ấy rất yêu anh, còn là rất sâu đậm. Tôi cứ nghĩ cô ấy không thể nào vượt qua được. Nhưng mà càng ngày Tiếu Quân càng tốt hơn, rồi dần dần cô ấy không còn buồn bã khi nhắc đến anh, cho đến khi có thể thoải mái nhìn anh và mỉm cười." Tử Sơn nói lại những gì mà bản thân đã từng trải qua cùng Tiếu Quân thời điểm đó "Tiếu Quân quả thật là một cô gái rất mạnh mẽ, cô ấy có thể nâng lên được cũng có thể bỏ xuống được. Tôi tin Tiếu Quân đã bỏ tình cảm của hai người xuống rất lâu rồi."
"Nhưng..."
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, dù thế nào anh cũng nên gửi lời đến cô ấy. Tôi tin Tiếu Quân sẽ rất vui mừng chúc phúc hai người. Chỉ sợ anh còn yêu cô ấy và không muốn cô ấy chứng kiến anh cưới người khác thôi."
Nghe Tử Sơn nói Từ Phi khẽ cười "Có lẽ tôi đã lo xa quá rồi. Anh nói đúng, nếu như tôi không mời Tiếu Quân thì mới là sai."
"Thôi cũng trễ rồi, anh đừng quên ở nhà còn có người chờ đó. Mau về thôi." Tử Sơn nói, Từ Phi nhìn vào đồng hồ. Cũng phải, đã tối rồi. Chắc Thiên Thiên đang đợi anh về, "Cám ơn anh."
Tử Sơn lắc đầu "Đừng khách sáo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro