Chap 2
Bệnh viện trung khu,
"Mắt tôi bị gì vậy bác sĩ? Đã ba lần hơn nó đột nhiên không còn nhìn thấy gì nữa? Lần sau thời gian còn kéo dài hơn lần trước nữa." Vừa kiểm tra mắt xong Tiếu Quân lo lắng lập tức hỏi bác sĩ,
"Nếu tôi đoán không lầm thì giác mạc của cô đã xảy ra vấn đề rồi." Bác sĩ Phùng Quốc Kiến (James Phùng) - một bác sĩ chuyên khoa mắt, vừa rửa tay vừa nói với Tiếu Quân. Anh là một bác sĩ trẻ nhưng rất tài giỏi vừa tu nghiệp ở Mỹ về. Lần này nhờ sự giới thiệu của một người bạn, Tiếu Quân mới có thể đặt lịch với anh ta sau hơn 1 tuần mắt cô xảy ra vấn đề.
"Sao lại như vậy?" Tiếu Quân lo lắng hơn khi nghe câu trả lời của anh,
"Cô cũng không cần quá lo lắng đâu, kết quả vẫn chưa có. Đợi khoảng 2 ngày nữa, khi biết kết quả chính xác tôi sẽ nói rõ tình trạng với cô và biện pháp để điều trị tương ứng." James rất điềm tĩnh, anh ngồi xuống ghế đối diện với Tiếu Quân.
"Có khi nào tôi sẽ không thấy nữa không?"
Không chút ngần ngại anh gật đầu: "Đó là tình trạng xấu nhất, suy cho cùng thì giác mạc này không phải của cô. Xảy ra tình trạng này cũng không có gì là lạ." Câu trả lời không chút nói giảm nói tránh hay trấn an bệnh nhân của mình khiến Tiếu Quân đã lo lắng giờ còn thêm sợ hãi. Cô không muốn quay về tình trạng trước đây nữa, nguy cơ không thể thấy lại là vĩnh viễn. Sự điềm tĩnh dần mất trên khuôn mặt cô.
Bác sĩ Phùng nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt mình tỏ vẻ lo lắng như vậy, cảm giác mạnh mẽ ban đầu anh nhìn nhận chợt không còn nữa. Mà thay vào đó là sự yếu đuối đến mức anh muốn dang tay để chở che, thấy bản thân cũng có chút sơ suất nên nói thêm trấn an cô "Cô đừng lo lắng, tôi chỉ thông báo đến tình huống xấu nhất thôi chứ không hẳn là cô sẽ bị như vậy. Hơn nữa bây giờ y học cũng phát triển lắm."
"Tôi đã từng trải qua giai đoạn trước mắt chỉ là một màu đen rất sợ hãi, tôi không muốn quay trở lại quãng thời gian đó một lần nào nữa."
"Hồ sơ của cô tôi sẽ đích thân theo dõi. Cô nên thoải mái đi, tình trạng này xảy ra cũng không phải là hiếm đâu. Có những trường hợp chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi, cô càng lo lắng làm cho bệnh tình càng thêm nặng thôi." James nhẹ nhàng hơn, sau đó thì đổi chủ đề: "Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô ở một mình hay còn với ai không?"
"Hmm...Tôi có em trai"
James gật đầu "Vậy thì tốt, tôi e rằng tình trạng này sẽ còn xảy ra nên trong hai ngày tới cô nên ở nhà. Đừng đi làm nữa, lái xe sẽ rất nguy hiểm. Còn bây giờ cô hãy gọi cho em cô đến đón đi"
"Trước khi có kết quả tôi muốn giấu chuyện này với gia đình, bởi ba tôi cũng đang phải điều trị bệnh ở nước ngoài nếu biết chuyện này ông sẽ bay về Hong Kong."
"À!" James cũng hiểu, bệnh nhân luôn như thế khi biết mình có bệnh sẽ thường lo lắng cho người nhà hơn. "Vậy cô có bạn trai không?" James nói rồi nhìn Tiếu Quân nhìn thấy sự khó xử của cô anh phải nói rõ ý lại "Xin lỗi, tôi không có ý hỏi chuyện riêng tư của cô đâu, vì tình trạng của cô không thích hợp để lái xe đâu."
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi taxi."
"À vậy cũng được, cô phải cẩn thận chú ý một chút" Nhìn lại hồ sơ trước mặt, James lên tiếng "Cô là nhà tâm lý học mà đúng không? Chắc sẽ biết cách làm thoải mái bản thân, không suy nghĩ đến những điều tiêu cực sẽ gây ra phản ứng tiêu cực."
"Anh là bác sĩ hay là nhà tâm lý vậy?" Tiếu Quân hỏi lại, James khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ lúc cô vào đây đến giờ. Không để ý thì không biết nhưng bây giờ nhìn kỹ, anh rất đẹp trai, nụ cười cũng thu hút lắm. "Tôi là bác sĩ tuy nhiên điều trị tâm lý của bệnh nhân cũng là trách nhiệm của tôi. Ở một góc độ nào đó cô sẽ bác sĩ điều trị nhưng ở đây, tại góc độ này tôi chính là người điều trị của cô. Việc như thế này, hãy để tôi."
Tiếu Quân bật cười, cô đúng là gặp cao thủ rồi. Một con người có thể ưu tú đến vậy, nói chuyện và hành động đều rất thông minh, có tính toán. Cô không thể không đầu hàng. "Tôi nghĩ tôi đã thoải mái hơn rất nhiều."
"Tốt!" James gật đầu, "Tôi nhìn thấy nụ cười của cô, tôi cũng tin là cô sẽ không từ thiện ban phát nụ cười ấy cho tôi. Mong rằng nó thật sự xuất phát từ cảm nhận của cô."
"Vâng!"
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp cô sau 2 ngày nữa, nhớ hãy giữ tinh thần lạc quan vui vẻ. Có những chuyện cô lo lắng cũng không giúp ích được gì đâu."
"Tôi nhớ rồi, cám ơn bác sĩ."
"Đừng khách sáo."
Tiếu Quân nghe theo lời bác sĩ mà đón taxi để ra về, vì cô cũng sợ đang lái xe giữa chừng không thấy gì thì sẽ xảy ra chuyện. Tuy nhiên cô không về nhà mà đi đến nơi làm việc, cô muốn giải quyết xong chuyện của ngày hôm nay, rồi sẵn tiện sẽ xin nghỉ. Mong rằng kết quả sẽ không xấu như cô nghĩ.
"Vào đi." Tiếu Quân hớp một ngụm nước, rồi lên tiếng. Sao hôm nay có nhiều lịch hẹn vậy nhỉ? "Ồ! Là anh à? Tìm em có gì không?" Hơi bất ngờ, vì người tìm cô là Từ Phi
"À cũng có một chút, không phiền em làm việc chứ?" Từ Phi bước vào và ngồi xuống ghế,
"À không, cuộc hẹn tiếp theo phải hơn nửa tiếng nữa. Có phải chuyện Thiên Thiên không?" Tiếu Quân tinh ý đoán trúng, anh gật đầu "Cô ấy không nói anh về cuộc trò chuyện hôm đó giữa em và cô ấy à?"
"Cũng có nói nhưng cổ nói là hai người trò chuyện bình thường thôi, không có gì đặc biệt."
"À!" Tiếu Quân gật đầu "Em hiểu rồi, chắc cô ấy không muốn anh lo lắng thôi." Cô im lặng một chút rồi lên tiếng, "Anh thử hình dung chúng ta cũng vừa mới chia tay cách đây không lâu, suy cho cùng thì để mọi người tin chúng ta hoàn toàn kết thúc cũng khó. Thiên Thiên là người anh chọn và ở bên, nên cô ấy chắc chắn có sự nghi ngờ này, thậm chí còn nhiều hơn người khác. Gây ra sự bất an, không an toàn đó."
"Cô ấy không tin anh sao?"
"Em nghĩ cô ấy không tin bản thân mình thì đúng hơn." Tình trạng không nhìn thấy lại xảy ra, Tiếu Quân đang nói đột ngột phải dừng lại nhưng không muốn để anh phát hiện cô tiếp tục như không có chuyện gì "Việc anh cần làm là dành nhiều thời gian ở bên cạnh Thiên Thiên, trao đổi và thấu hiểu cô ấy nhiều hơn. Tạo cho cô ấy cảm giác an toàn và yêu thương vậy thì mọi thứ sẽ không có vấn đề gì nữa."
"Anh đã cầu hôn Thiên Thiên, dự định đám cưới với cô ấy"
Lời nói của Từ Phi khiến đầu óc Tiếu Quân thoáng chốc trống rỗng, đúng là dù ra sao thì chuyện nghe người yêu cũ đám cưới cũng không dễ dàng gì mà cảm thấy bình thường. Tiếu Quân mỉm cười gật đầu, mắt cô cũng bình thường trở lại, cô lên tiếng "Trước tiên là chúc mừng anh. Sau đó em nghĩ điều này cũng là một trong những điều khiến Thiên Thiên có được sự an toàn nhất định. Cô ấy rất yêu anh, hiện tại lại như thế nên ít nhiều sẽ không cảm thấy thoải mái."
"Anh hiểu rồi."
"À còn điều này, em nghĩ anh cũng đừng ép Thiên Thiên đến đây gặp em nữa. Điều đó không giúp ích hơn mà có khi còn phản tác dụng nữa."
"Tại sao? Anh nghĩ em sẽ có cách giúp cô ấy thoải mái bớt suy nghĩ hơn."
"Người có thể làm cô ấy bớt suy nghĩ là anh đó. Anh cũng biết em và anh có mối quan hệ thế nào, Thiên Thiên bây giờ lại không có điều kiện tốt. Việc để cô ấy đối diện với em có khi càng khiến cô ấy trở nên tự ti hơn."
"À, anh hiểu rồi. Anh đã sơ ý khi không nghĩ đến điều này"
Tiếu Quân gật đầu: "Anh hiểu được thì tốt rồi. Phụ nữ rất nhạy cảm, Thiên Thiên càng nhiều hơn thế. Hãy để cô ấy chủ động quyết định, nếu cô ấy tự nguyện đến gặp em thì sẽ tốt hơn đó."
"Cô Võ, bà Tăng đã đến" Giọng nói của thư ký khiến Từ Phi phải dừng câu chuyện với Tiếu Quân lại và lên tiếng "Thôi em làm việc đi, chúng ta sẽ nói sau."
"Được!" Tiếu Quân gật đầu nhìn Từ Phi bước ra khỏi phòng sau đó đón tiếp bà Tăng và bắt đầu làm việc.
Sau khi vị khách cuối cùng rời khỏi văn phòng, Tiếu Quân cũng sang phòng của Dr.Âu để xin nghỉ 2 ngày phép. Đương nhiên là không khó khăn mấy vì cô đã làm không ngừng nghỉ từ lúc bắt đầu đến giờ, 2 ngày phép cũng không có vấn đề gì to tát. Thư ký của Tiếu Quân cũng giúp sắp xếp và thông báo dời lịch lại với bệnh nhân của Tiếu Quân.
Cô ra khỏi văn phòng, đột nhiên lại có hai ngày phép, cô nghĩ cô sẽ xem hết những bộ phim muốn xem. Biết đâu sau này lại không xem được thì cũng nhớ nó đã từng như thế nào? Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy ông trời như đang trêu đùa cô. Rõ ràng đã hơn nửa năm bình thường bây giờ lại xảy ra vấn đề, để khi cô quen với đôi mắt này rồi mới có ý định lấy lại. Thở dài một tiếng, cũng không thể nào thay đổi được nếu đó là sự thật, cô nên chuẩn bị tâm lý thì hơn.
"Cô Võ!" Tiếu Quân đang định đón taxi thì bất ngờ chiếc mô tô từ đâu chạy đến dừng trước mặt cô. Đến khi người lái xe mở nón bảo hiểm ra thì cô mới biết là ai mà chào hỏi "Bác sĩ Phùng?"
"Gọi tôi là James được rồi, tan ca rồi. Tôi không còn là bác sĩ của cô nữa."
Tiếu Quân bật cười "Vậy anh cũng gọi tôi là Tiếu Quân được rồi. Sao anh lại ở đây?"
"Sau giờ làm việc tôi thường chạy vòng vòng để thư giãn, vô tình đi đến nơi làm việc của cô. Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp được cô đâu vì tôi nghĩ cô đã về nhà rồi."
"Tôi đã nghe lời anh không lái xe mà đi taxi, tuy nhiên vẫn còn một số việc nên phải giải quyết nốt trong ngày hôm nay. Ngày mai sẽ chính thức nghỉ phép."
"Tốt!" James gật gù "Cô chuẩn bị về sao?"
"Đúng vậy."
"Tôi chở cô về?" James nhanh chóng gợi ý khiến Tiếu Quân hơi bất ngờ, ngồi mô tô sao? Cô chưa thử qua bao giờ. James lấy mũ bảo hiểm và đưa nó cho Tiếu Quân, cô càng bất ngờ, tròn mắt nhìn anh. Vậy mà nói vô tình chạy vòng vòng rồi gặp cô, cả nón cũng đã chuẩn bị sẵn mà nói vô tình thì sao cô tin đây?
"Có thật là vô tình chạy ngang không?"
Thấy Tiếu Quân nhìn vào chiếc nón, anh cũng nhìn rồi mỉm cười "Lúc nãy vì ghé cửa hàng để bảo trì xe, họ đã tặng tôi. Tôi nghĩ là ông trời đã thay tôi an bày, chắc chắn ông ấy biết tôi sẽ gặp được cô."
"Thì ra chỉ là hàng tặng" Tiếu Quân giả vờ chê bai,
"Tôi biết cô không có ý chê bai nó và chắc không nỡ nào thấy tôi chuẩn bị đầy đủ như vậy rồi mà cũng không cho tôi có cơ hội đưa cô về?" James đã nói đến như vậy, cô còn có thể từ chối sao. Nên đành nhận lấy mũ bảo hiểm và đội vào, "Cô chuẩn bị xong chưa?" Tiếu Quân đã lên xe và ngồi phía sau, lần đầu tiên ngồi mô tô khiến cô có chút không quen nhưng cũng không đến nổi, cảm giác rất đặc biệt. "Ừm, xong rồi."
Không dám chạy quá nhanh vì anh biết cô không quen ngồi mô tô nên di chuyển với tốc độ bình thường nhất. "Cô có kế hoạch gì cho hai ngày nghỉ phép chưa?", vừa chạy James vừa hỏi cô
"Chắc sẽ xem hết những bộ phim dự định xem mà chưa có thời gian."
"Buồn chán như vậy sao?"
"Tôi còn có thể làm gì bây giờ khi không thể ra ngoài?" Tiếu Quân tặc lưỡi,
"Tôi chỉ nói cô không thể lái xe thôi đâu có nói cô không thể ra ngoài khi không có tài xế đâu, tôi sẽ làm tài xế cho cô."
Tiếu Quân bật cười, "Anh không cần làm việc sao?"
"À hmm! Ngày mai thì bận thật nhưng ngày mốt thì không."
"Cám ơn anh đã quan tâm nhưng tôi cũng muốn nghỉ ngơi nên chắc sẽ ở nhà."
"Cũng tốt" James gật đầu.
Chiếc xe mô tô dừng lại trước nhà Tiếu Quân, cô bước xuống "Cám ơn anh đã đưa tôi về." Đưa mũ bảo hiểm lại cho James rồi chuẩn bị bước vào trong, James lên tiếng: "Tiếu Quân!" Cô quay lại nhìn, James có chút ngậm ngừng rồi lên tiếng: "Tôi muốn theo đuổi em"
Tiếu Quân bật cười như vẻ đã biết từ trước, vì dù sao cô cũng là bác sĩ tâm lý. Nhạy cảm là một trong những thứ khiến cô thành công trong chuyên môn của mình. Chuyện đến đón cô rồi chuẩn bị cả nón thì cô đã phần nào đoán được. Bây giờ anh có nói như vậy cũng không làm cô quá bất ngờ nhưng hơi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn và nhanh chóng của anh "Tôi không thích quen người nhỏ tuổi hơn đâu."
"Em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?" James bỏ mũ bảo hiểm ra rồi nhìn vào Tiếu Quân
"Hmm...27 cùng lắm là 28"
James khẽ mỉm cười: "Xem như em hay!", Tiếu Quân nhún vai: "Tôi chỉ vì phép lịch sự nên gọi anh là anh, không có nghĩa anh có thể gọi tôi là em?"
James nhún vai lại, "Nếu muốn tôi gọi là chị cũng được nhưng dù sao thì phụ nữ khi đứng trước đàn ông cũng muốn mình trẻ hơn mà đúng không? Hơn nữa bề ngoài của tôi không trẻ con như thế."
"Đùa bao nhiêu đó đủ rồi, anh về đi. Tôi phải lên nhà"
Tiếu Quân xoay lưng bước đi nhưng đằng sau vẫn vang lên câu nói "Tôi không nói đùa, nhất định em sẽ yêu tôi thôi." Tiếu Quân lắc đầu mỉm cười và tiếp tục bước đi, sự trẻ con này quả thật không hợp với cô chút nào cả. Mong anh ta sẽ biết khó mà rút lui.
Sở cảnh sát,
"Thế nào rồi anh?" Gigi hỏi Quốc Nhân khi thấy anh từ bên ngoài bước vào
"Sếp Giang với Từ Phi đang lấy khẩu cung. Kỳ này nó ch.ết chắc rồi, dù không khai đi nữa thì chúng ta cũng có đầy đủ bằng chứng khởi tố nó."
"Yeah!!!" Gigi vui mừng "Vậy là có thể đóng hồ sơ và nghỉ ngơi được rồi."
Phòng lấy khẩu cung,
"Anh đừng ngoan cố nữa. Anh có biết chúng tôi đã nắm được bao nhiêu bằng chứng trong tay mới bắt anh về đây không?" Tử Sơn lên tiếng,
"Nói nhiều với nó làm gì. Tôi cho anh nói lại lần nữa, từ 2 giờ đến 3 giờ sáng ngày 15.9 anh ở đâu và làm gì?" Từ Phi lạnh lùng lên tiếng,
"Tôi đã nói..."
Từ Phi tức giận đập bàn đứng dậy, trong khi đó Tử Sơn vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh lắng nhìn biểu hiện của hung thủ, "Chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của anh ở nhà nạn nhân, anh còn dám nói mình không làm sao?"
"Tôi có quen ông Huỳnh mà sếp, việc có dấu vân tay cũng đâu có gì là lạ."
"Vậy tại sao trong móng tay của ông ấy lại có biểu bì da của anh?" Từ Phi quăng kết quả pháp y vào mặt hung thủ, "Dành lời nói sau cùng với quan tòa đi."
Hung thủ cuối cùng cũng phải nhận tội, hành vi phạm tội cũng đã quả rõ ràng, dù có muốn trốn tránh thế nào cũng vô ích. "Anh Văn Mãnh, chúng tôi chính thức khởi tố anh về tội cố ý m.ưu s.át."
Từ Phi và Tử Sơn bước vào phòng, mọi người đều vui vẻ vì biết đã hoàn thành xong một vụ án nữa. Thiên Hải gợi ý "Có phải chúng ta nên thư giãn ăn mừng không?"
"Được thôi, tối nay đi uống gì đó đi. Tôi khao." Tử Sơn lên tiếng
"Hoan hô" Gigi reo mừng rồi nhìn sang Từ Phi "Anh Phi, anh có đến không?"
"Tôi muốn về nhà với Thiên Thiên." Từ Phi đang đi lại bàn làm việc thì lên tiếng trả lời Gigi, khiến cô bĩu môi thất vọng. Quốc Nhân phải chạy sang khoác vai cô "Em có anh rồi còn thất vọng gì chứ. Anh ta không đến cũng tốt mà"
"Anh đừng nhỏ mọn vậy chứ?" Gigi cau mày, kéo tay Quốc Nhân ra khỏi tay mình
"Mọi người đi uống chút, cũng vui vẻ thôi mà. Anh về rước cô Lương đến luôn đi." Tử Sơn gợi ý, mọi người gật đầu đều tán thành
"Tôi không chắc vì Thiên Thiên không thích đến những nơi này nhưng để tôi thử xem sao." Từ Phi cũng muốn đưa Thiên Thiên đi chơi cho khuây khỏa nên tiếp nhận ý của Tử Sơn
"Vậy được rồi, sau giờ làm thì tập hợp tại chỗ cũ nha."
"Yes sir!!"
Tối hôm đó mọi người tụ tập ở quán bar quen thuộc, tất cả mọi người đều đã đến chỉ còn thiếu Từ Phi và Tử Sơn. Nên ai cũng chỉ chờ Tử Sơn vì biết có lẽ Thiên Thiên không đi nên Từ Phi cũng sẽ không đến. Nhưng rốt cuộc người đến trước lại là Từ Phi và Thiên Thiên. Hình như đây là lần đầu tiên Thiên Thiên gặp đám anh em của anh. Nhìn hai người tay trong tay đi vào ai cũng ngưỡng mộ, biết tính Thiên Thiên có phần hướng nội hơn nên Gigi đã dặn Quốc Nhân không được nói năn lung tung. Vì Thiên Thiên không dễ chịu và có thể trêu đùa như Tiếu Quân được. Quốc Nhân cũng biết điều này, dù có hay cạnh khóe với Từ Phi nhưng không phải không biết điểm dừng, hôm nay tập trung ăn uống ca hát là được rồi.
Mọi người vui vẻ khi thấy Từ Phi nắm tay Thiên Thiên bước đến, anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống ghế "Em ngồi đi. Để anh giới thiệu. Đây là Gigi, Quốc Nhân, Thiên Hải, cậu Cầu, cô Kỳ. Bọn họ đều là anh em tốt nhất của anh, cùng nhau vào sinh ra tử."
"Chào cô Lương!" Mọi người đồng thanh vui vẻ lên tiếng,
"Chào mọi người, mọi người cứ gọi tôi Thiên Thiên là được rồi. Đừng khách sáo." Thiên Thiên vui vẻ đáp lại, thấy cũng không khó gần mấy. Tính cách và phong thái của Thiên Thiên đúng là của diễn viên múa, rất dịu dàng và đằm thắm, hỏi sao Từ Phi không yêu thích.
"Sếp Giang chưa đến sao?" Từ Phi nhìn xung quanh rồi hỏi, tiện tay nhận lấy ly rượu từ phục vụ đưa cho Thiên Thiên. "Em nhấp môi chơi với anh em thôi" Ghé sát tai cô rồi dịu dàng nói, cô cũng mỉm cười gật đầu. Còn anh thì khui sẵn bia có trên bàn,
Gigi trả lời Từ Phi: "Không biết sao lại chưa đến nữa. Em còn nghĩ sếp Giang sẽ đến trước anh nữa."
"Anh ta làm gì vậy trời? Có khi nào bận đi đón bạn gái không?" Thiên Hải hỏi đại, Quốc Nhân liền nhanh chóng đập tay với Thiên Hải biểu lộ sự đồng ý "Nhất định là như vậy, cùng đoán xem là ai."
"Sếp Giang đến rồi kìa" Theo lời nói của cậu Cầu, mọi người nhìn ra ngoài. Đúng thật là Tử Sơn đã đến, bên cạnh anh còn có một cô gái. Không ai xa lạ chính là Tiếu Quân. Mọi người đều bật cười ẩn ý, có thể tin vào tin đồn đó rồi. Nhìn kỹ họ cũng xứng đôi lắm chứ.
"Đến trễ thì bị phạt nha sếp" Quốc Nhân chặn họng Tử Sơn ngay khi anh vừa đến, còn chưa kịp chào mọi người và ngồi xuống ghế.
"Chào mọi người!" Tiếu Quân vui vẻ chào mọi người,
"Cô Võ!" Tất cả đều đồng thanh lên tiếng, Thiên Thiên gật đầu mỉm cười với Tiếu Quân. Còn Từ Phi vẫn như trước đây chỉ nhìn cô bước vào chứ không nói gì. Tiếu Quân đi vào và ngồi cạnh Thiên Thiên, sau đó Tử Sơn cũng vào ngồi kế cô.
"Nào nào!! Phạt đi, phạt đi. Tội đến trễ"
"Mọi người đừng ép anh ấy, cũng tại vì tôi nên mới bị trễ" Tiếu Quân bênh vực Tử Sơn
"Thế nào đây cô Võ? Cô là gì của anh ta mà bênh vực dữ vậy? Tôi không có ý định buông tha cô đâu nha, cô cũng đến trễ nên cũng phải phạt đó."
Từ Phi bật cười nhìn Quốc Nhân đang cố sức ép hai người. Tử Sơn là đàn ông đương nhiên phải lên tiếng, "Để tôi uống thay Tiếu Quân"
"Được đấy anh bạn" Quốc Nhân gật gù, "3 ly nha"
"Để tôi phụ anh" Tiếu Quân lên tiếng giúp đỡ vì 3 ly thì có lẽ cũng nhiều quá rồi. Nhưng Tử Sơn ngăn lại "Cũng vì tôi không báo trước nên cô cũng không kịp chuẩn bị, bị trễ cũng vì tôi thôi. Để tôi uống được rồi."
"Vậy tôi uống giúp anh một ly" Tiếu Quân nhận lấy ly trên bàn rồi nhìn mọi người.
"Ây da!! Hai cái người này, uống rượu thì uống đi. Còn mùi mẫn như vậy? Muốn diễn cho ai xem?" Quốc Nhân ghé sát Gigi rồi vòng tay qua vai cô, "Ở đây tôi thì có Gigi, cậu Cầu thì có cô Kỳ, Từ Phi thì có cô Lương. Sếp muốn diễn cho Thiên Hải xem chứ gì?" Nghe Quốc Nhân nói vậy mọi người đều cười một cái rần, không khí liền vui vẻ và náo nhiệt hẳn lên. Chỉ có Thiên Hải tự nhiên lại bị lãnh đạn nên tối mặt giơ tay đánh Quốc Nhân một cái cho đỡ quê rồi cũng bật cười cùng mọi người.
"Hay anh uống giúp Tiếu Quân đi" Thiên Thiên quay qua nhìn Từ Phi rồi lên tiếng. Từ Phi nghe vậy liền chồm người về phía Tiếu Quân, "Ừ cũng được."
"Thôi, lát anh còn lái xe chở Thiên Thiên đó. Có một ly mà, em uống được."
Từ Phi nhún vai và rút người lại, rồi nhìn Thiên Thiên "Em quan tâm thừa rồi." Thiên Thiên cũng bật cười với câu nói của anh,
"Hoan hô!!" Cả Tử Sơn và Tiếu Quân đều đã hoàn thành xong ly rượu phạt, mọi người vỗ tay vui mừng. Quốc Nhân thừa cơ hội nâng ly để mọi người cùng uống, vậy là Tử Sơn vừa đến đã phải nhận ngay 3 ly liên tiếp. Biết bị Quốc Nhân chơi nhưng không làm gì được, Tử Sơn đành cố chịu đòn mà uống hết.
Mọi người thân thiết vui vẻ với nhau, Thiên Thiên cũng nhanh chóng được kéo vào nhập hội. Nhìn Thiên Thiên với vẻ ngoài có vẻ khó gần nhưng thực tế cũng là một cô gái đáng yêu chỉ là tính cách có phần nội tâm hơn. Ai cũng để ý đến Từ Phi và Tiếu Quân, vì có cả Thiên Thiên ở đây nên nghĩ rằng cả ba sẽ khó xử. Nhưng thực tế lại không phải vậy, Tiếu Quân khá là chủ động trong việc kéo gần khoảng cách tới Thiên Thiên và Thiên Thiên cũng không né tránh điều đó.
Chính Từ Phi cũng sợ việc hai người không thể ngồi cùng nhau khi thấy Tiếu Quân xuất hiện nhưng ngoài dự tính của anh, cả hai rất vui vẻ hòa đồng. Thiên Thiên còn có thể nói chuyện với đám anh em chung tổ với anh. Anh cảm thấy rất vui. Bởi thật lòng thì lúc trước Thiên Thiên chỉ biết múa và tập trung vào múa, không kết giao quá nhiều bạn bè mà dù có đi chăng nữa thì sau 3 năm cũng đã không còn giữ liên lạc được với người nào. Ngày đó tính khí anh cũng không tệ nhưng để có được anh em cùng nhau uống rượu trò chuyện chắc chỉ có anh Hùng.
Sau này quen Tiếu Quân rồi, cô có một nguồn năng lượng rất tích cực, ai tiếp xúc cũng đều rất thích. Nên khi hai người hẹn hò, cô làm chủ ngoại giao rất tốt, bạn bè anh em đều rất yêu quý cô. Bây giờ với Thiên Thiên anh cũng muốn mọi người đối xử với cô như với Tiếu Quân vậy. Cho cô cảm giác được bản thân không bị lạc lõng trong thế giới của anh sau 3 năm hai người xa nhau, càng không được tủi thân khi thấy mọi người thân thiết với Tiếu Quân hơn.
Một lát sau Tử Sơn đưa Tiếu Quân về nhà, anh cũng đã ngà ngà say nhưng cũng không đến nổi không lái xe được. Vì vừa vào đã phải uống liên tục 3 ly, anh cũng không phải thần thánh.
"Tôi vào nhà đây, cám ơn anh" Tiếu Quân bước xuống xe và đóng cửa lại, không quên vẫy tay tạm biệt với Tử Sơn "Tạm biệt."
"Tạm biệt, ngủ ngon" Tử Sơn vẫy tay lại rồi chạy đi. Tiếu Quân xoay người bước vào trong nhà, vì cũng đã khá trễ cô cũng không còn tỉnh táo mấy. Dự là có thể ngủ ngay sau khi lên giường. Nhưng chưa kịp đi đến đâu thì đã nghe tiếng còi xe đằng sau, cô quay lại nhìn thì bất ngờ vì người trước mặt.
"Tôi đã chờ em rất lâu rồi."
"Anh chờ tôi làm gì?" Tiếu Quân bước ra vài bước, không nghĩ giờ này rồi mà anh ta vẫn đứng đợi. Không lẽ muốn theo đuổi cô thật?
"Đi hóng gió không?" James đưa nón bảo hiểm cho cô, anh đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào đó.
"Tôi vừa mới ở ngoài về không muốn đi đâu cả."
"Tôi bị người ta từ chối rồi nên cảm thấy rất buồn." James thu tay lại, đặt mũ bảo hiểm phía trước xe gương mặt lỗ rõ vẻ buồn bã "Vậy nên anh mới tìm tôi à?" Tiếu Quân hỏi lại,
"Người từ chối tôi là em đó."
"Tôi đã nói anh đừng gọi tôi là em mà."
"Vậy có phải không gọi em thì sẽ đi với tôi không?" James hỏi lại khiến Tiếu Quân như rơi vào tròng. Không lẽ chỉ vì cách xưng hô mà phải đi cùng anh ta sao? "Thế nào?", thấy Tiếu Quân suy nghĩ anh nghiêng đầu thật thấp để nhìn cô
"Thôi cũng được" Tiếu Quân gật đầu nhận lời đi cùng anh, James thấy vậy liền vui vẻ đưa mũ bảo hiểm cho cô. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi.
"Em uống rượu à?" Hơi thở của Tiếu Quân khiến James không khó để nhận ra, cô không trả lời câu hỏi của anh mà cau mày "Không phải đã nói là không gọi em mà"
"Vậy bà xã uống rượu à?"
Tiếu Quân đánh mạnh vào lưng James "Anh đùa với tôi đúng không? Dừng xe đi"
"Thôi thôi! Tôi có lòng tốt đưa em đi hóng gió để bớt say còn đánh tôi sao?" James nói bằng giọng cưng chiều, Tiếu Quân hết cách để nói tiếp cũng không muốn tiếp tục nhây với anh, từ đầu cô cũng không mong gì anh giữ lời hứa. Chỉ là bản thân cũng muốn đi dạo một chút, đặc biệt bằng mô tô cũng có cái thú vị của nó. Thành phố xung quanh cũng rõ hơn, cũng lung linh hơn. Cô ngước lên nhìn những ánh đèn đầy màu sắc bất giác khẽ thở dài.
"Sao im lặng vậy?" James lên tiếng, "Không phải giận thật chứ?"
"Tôi không có nhỏ mọn như vậy." Tiếu Quân lên tiếng, "Tôi đang nghĩ nếu đây là lần cuối cùng nhìn thấy ánh đèn thì sao?"
"Sao lại bi quan nữa rồi? Tôi biết em không phải là người bi quan như thế." James nói làm Tiếu Quân hơi sững người "Anh làm như hiểu tôi lắm vậy? Chúng ta chỉ mới gặp vào lúc sáng thôi đó."
"Nhưng liên tiếp trong ngày chúng ta đã gặp đến 2 lần nữa." Đúng là nói gì cũng được, cô nói lại "Như vậy là anh nghĩ đã hiểu tôi rồi ư?"
"Đừng ỷ mình lớn tuổi hơn thì nghĩ rằng người khác không nhìn ra được mình, tôi cũng chỉ nhỏ hơn em một chút nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi ít trải nghiệm hơn và không biết nhìn nhận, đánh giá một con người"
Tiếu Quân thở dài, "Lạc quan thì sao chứ? Tôi cũng là con người thôi, tôi không biết tại sao ông trời lại trêu đùa tôi như vậy. Đợi đến khi tôi quen hết mọi thứ rồi mới lấy lại."
"Tôi nhất định sẽ giúp em giành lại."
"Giành lại?"
"Yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ khiến em yên tâm nhìn tất cả mọi thứ bằng đôi mắt của mình, dù ông trời có muốn lấy đi tôi cũng bằng mọi cách giành lại nó cho em."
Tiếu Quân khẽ cười "Cũng có chút yên tâm đó."
"Người đưa em về lúc nãy là bạn trai em à?" Tiếu Quân đang cố hình dung người lúc nãy đưa cô về rồi trả lời "Phải thì sao không phải thì sao?"
"Câu hỏi hay đó. Nếu không phải thì tốt, còn phải thì xem như tôi có thêm một đối thủ."
"Cũng mạnh miệng lắm. Người ta là thanh tra, anh đã làm được gì rồi?" Tiếu Quân giả vờ trêu đùa mà hỏi,
"Tôi sẽ là thanh niên nghiêm túc theo đuổi em", Cô bật cười thành tiếng. James thật sự rất vui vẻ, tính cách cũng dễ chịu lắm. Dù hai người cũng mới vừa quen nhau nhưng cô lại không có chút nào phòng bị anh, ngược lại thấy hai người nói chuyện cũng rất hợp, rất vui vẻ.
"Có buồn ngủ không? Nếu có thì cứ tựa vào lưng tôi, đừng ngại."
"Đừng hòng lợi dụng"
James gật gù "Không những không buồn ngủ mà còn tỉnh táo nữa ha.",
"Đúng là tỉnh thật nha, chạy vài vòng đúng là không còn cảm giác say nữa. Bây giờ có hơi đói bụng." Tiếu Quân đột nhiên thấy bản thân đã quá tự nhiên rồi, cô cũng vừa nói hai người mới quen nhau không bao lâu nhưng tại sao lại nói mấy chuyện này với anh.
"Vậy em muốn ăn gì? Tôi cũng chưa ăn gì cả?"
"Giờ này còn gì để ăn nhỉ?"
"Khuya như thế này tốt nhất là nên ăn cháo, vừa không đói nhưng cũng không quá nặng bụng." Lời gợi ý của James đưa cô về ngày hôm đó. Đột nhiên Tiếu Quân im lặng nên James lên tiếng "Sao vậy? Em không ăn muốn cháo à?"
"Thôi đi ăn cháo đi" Tiếu Quân quyết định, James gật đầu đồng ý rồi chạy vòng xe lại.
Hai tô cháo nóng hổi được mang ra, James lấy hủ tiêu rồi cẩn trọng hỏi cô "Em ăn tiêu không?" Nhìn anh như vậy cô càng nhớ đến Từ Phi khi đó không hề hỏi cô một câu nào mà ra sức như muốn đổ hết hủ tiêu vào tô của cô. Bây giờ James lại từ tốn và chu đáo như vậy khiến cô cảm nhận được rõ rệt sự khác biệt.
"Một ít thôi." Cô nói rồi nhìn James, hôm đó Từ Phi cũng ngồi phía bên trái của cô như bây giờ. Rồi sau đó anh nhớ đến Thiên Thiên như cô bây giờ nhìn James và nhớ anh. Cảm giác này khiến cô hiểu hơn tâm trạng của Từ Phi hôm đó, có lẽ anh cũng không cố ý nhớ đến. Chỉ là trong vô thức những hành động giống nhau, những hoàn cảnh giống nhau nên gợi lại những điều trong tiềm thức thôi. Bất giác bật cười, may là cô không yêu James nếu không thì cũng không chừng chuyện ngày đó lại lặp lại.
"Em cười gì vậy? Có gì đáng cười?"
"Tôi kể anh nghe câu chuyện."
"Hmm...kể đi."
"Ngày xưa tôi có quen một người, tôi và anh ấy cũng đi ăn cháo như tôi và anh bây giờ. Sau đó thì xảy ra một số chuyện, tôi làm anh ấy nhớ đến bạn gái cũ của mình."
"Em đang nói cho tôi biết là tôi làm em nhớ đến người yêu cũ của em?" Không nghĩ James vẫn có thể hỏi lại cô như vậy, cô cứ nghĩ anh sẽ tò mò hai người đã xảy ra chuyện gì, còn không vì sao hai người chia tay. Có lẽ, anh chỉ quan tâm đến tâm trạng hiện tại của cô như thế nào. Tiếu Quân khẽ cười: "Đúng vậy!"
"Làm sao vậy được?" James bất chợt bỏ muỗng xuống, nghiêm túc nhìn Tiếu Quân. Cô giật mình nhìn anh, không lẽ anh giận sao? Mà cô cần gì phải lo anh có giận hay không chứ? "Làm sao có người đẹp trai như tôi được?"
"Cái gì chứ?" Tiếu Quân tròn mắt nhìn James, "Tôi còn tưởng anh tức giận chứ?"
"Tại sao phải tức giận? Vì em nhìn thôi mà nhớ người yêu cũ à?" James bĩu môi "Người yêu cũ nhất định không có gì tốt lành nên mới trở thành cũ, nên việc tôi làm em nhớ đến người yêu cũ tôi chỉ sợ em không thoải mái thôi."
"Anh không giống anh ấy, chỉ là hành động và bối cảnh xung quanh giống với hôm đó thôi." Tiếu Quân thật lòng cảm thấy dễ chịu với những gì mà James nói, một sự tôn trọng, biết cách nói chuyện mà không nhiều người có được. Ngoài trừ chuyện anh hơi cố tình trêu chọc cô thì quả thật đây là một người rất đáng làm bạn, một điểm cộng rất lớn.
Sau khi ăn xong James đưa Tiếu Quân về nhà, ngày mai cô được nghỉ nhưng anh thì vẫn phải đi làm. Vì muốn gặp cô nên anh cũng không màng giờ giấc, quan trọng là hôm nay đã có được những khoảnh khắc đáng giá với cô là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro