Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gặp mặt

Ba năm sau.

Mấy ngày trước Thiên Tỉ nhận được một bưu kiện, là từ Trùng Khánh gửi đến, mở ra mới biết được là vé dự sự kiện sinh nhật Mục Trần. Mấy năm trước cậu cũng đều nhận được, nhưng do sinh nhật anh được tổ chức ở Trùng Khánh nên có thể viện cớ mà không đi, nhưng năm nay, lại được tổ chức ở Bắc Kinh, nếu như còn từ chối, e rằng sẽ chọc giận Mục Trần.

Thiên Tỉ âm thầm thở dài, nếu như vậy có thể sẽ không trốn được nữa, chỉ hy vọng không chạm mặt trực tiếp với Vương Nguyên.

Nhưng nhìn tấm vé có chữ VIP to đùng ở góc, đầu cậu một lần nữa lại đau rồi.

Cậu không biết tại sao, Nhưng kiếp này Vương Nguyên dường như rất có hứng thủ với cậu, việc này không phải là ảo tưởng của cậu đâu.

Thiên Tỉ lôi cái hộp gỗ trong hộc tủ ra, bên trong hộp, tất cả đều là ảnh của Vương Nguyên, phía sau mỗi bứt ảnh đều là chữ ký của Vương Nguyên và kèm theo một câu gì đó.

Nhớ năm đó, sau khi cậu xin Mục Trần chữ ký, không biết Mục Trần nói như thế nào, nhưng khi nhận được chữ ký, còn có thêm mấy tấm ảnh của Vương Nguyên cùng với những câu nói đại loại như:

" Tiểu Thiên Thiên, chúc cậu vui vẻ"

" Tiểu Thiên Thiên, hy vọng được gặp cậu"

" Tiểu Thiên Thiên, tớ rất thích cậu nha"

Tất cả gần cả trăm tấm ảnh, mặc kệ phía sau nói câu gì, tất cả đều bắt đầu bằng ba tiếng " Tiểu Thiên Thiên". Sau đó, dường như tháng nào Vương Nguyên cũng đều đặng gửi đến cho cậu một bưu kiện như vậy, chứa đầy ảnh của bản thân mình. Ba năm, 36 tháng chưa 1 lần lỡ hẹn.

Cứ như vậy, sao cậu có thể quên cho được.

Đúng vậy, đến bây giờ, cậu vẫn còn yêu Vương Nguyên.

Ngày tổ chức sinh nhật, Thiên Tỉ rời khỏi nhà từ rất sớm, vé VIP cậu đã đổi với Trần Hà thành vé thường, vì vậy mới phải đến sớm, nếu không, sẽ không có chỗ chen chân.

Buổi lễ phải còn 2 tiếng nữa mới bắt đầu, nhưng lượng người đến đã đông không có chỗ thở, phải vất vả lắm, Thiên Tỉ mới tìm được chỗ ngồi thỏa mái, sau đó chụp 1 tấm ảnh gửi cho Mục Trần, báo cho anh là cậu đã có mặt.

Việc đổi vé, cậu đã báo trước với anh rồi, nên cũng không có gì phải giấu về góc chụp ảnh không phải trong khu VIP.

Tin mới gửi đi được ít phút, Thiên Tỉ đã nhanh chóng nhận được tin hồi âm của Mục Trần.

Là tin nhắn bằng 1 sticker trái tim. Thiên Tỉ khẽ cười gõ tin tiếp:

Thiên Tỉ: chúc anh sinh nhật vui vẻ,

Mục Trần: cảm ơn em, kết thúc lễ anh muốn gặp em

Thiên Tỉ: em sợ sẽ trễ, có lẽ để dịp khác.

Mục Trần:Không được, anh muốn gặp, nhất định phải gặp.

Thiên Tỉ nhìn tin nhắn ngẩn người, cậu không biết lý do Mục Trần nhất định phải gặp được cậu. Còn chưa kịp trả lời, đã nhận thêm một tin khác từ anh.

Mục Trần: Nếu không, anh đến nhà em.

Thiên Tỉ:thôi được rồi.Em chờ anh ở đâu.

Mục Trần:gần đây có 1 công viên, em đến đó chờ anh đi.

Thiên Tỉ:em biết rồi. Tới nơi gọi cho em.

Mục Trần:ok, không được thất hứa.

Thiên Tỉ:J

Mục Trần:<3

Thiên Tỉ cứ có cảm giác, Mục Trần như biến thành một người khác.

Mặc dù đã hẹn, nhưng tối đó Thiên Tỉ vẫn không gặp được Mục Trần. Bởi vì, em trai Thiên Tỉ, Hạo Hạo nhập viện vì đau dạ dày. Giữa buổi tiệc, cậu đã phải bỏ về để coi nhà, chỉ kịp nhắn cho anh 1 cái tin lỡ hẹn.

Tối đó, Thiên Tỉ không biết rằng, trong TFBOYS đã có một số sự việc kỳ lạ sảy ra.

Chẳng hạn như việc Mục Trần bị mất điện thoại trong vòng vài tiếng.

Hay trên chuyến bay trở lại Trùng Khánh, Vương Nguyên suýt chút nữa làm đông lạnh cả khoang máy hạng sang...

Hai năm sau.

Thiên Tỉ xách vali rời khỏi chuyến bay đến Trùng Khánh, mặc dù trên mặt vẫn một bộ dáng lạnh lùng, nhưng trong lòng đã mắng bản thân đến không còn từ nào để mắng được nữa.

Mấy ngày trước cầm tờ giấy báo trúng truyển Đại học Trùng Khánh trên tay mà Thiên Tỉ nghĩ mình ấm đầu thật rồi, không biết lúc đăng ký cậu nghĩ gì mà lại chọn Trùng Khánh.

Nhưng giờ, thi cũng thi xong rồi, đậu cũng đậu rồi, cậu có muốn đổi cũng đâu được nữa.

Vốn dĩ còn hơn 1 tháng nữa mới đến ngày nhập học, nhưng cậu đến Trùng Khánh sớm, để có thể thích nghi trước với ở đây. Cũng muốn tìm công việc làm thêm để trang trải cuộc sống sau này.

Về vấn đề học phí, cậu có học bổng nên không cần phải lo, nhưng vấn đề ăn uống chỗ ở cũng đủ khiến cậu phiền não rồi. Bố mẹ cậu đã tuyên bố, sau 18 tuổi, cậu phải tự lo cho bản thân mình, bố mẹ chỉ tập trung lo cho Hạo Hạo. Mà thật ra không đợi đến 18 tuổi, 1 năm trước cậu cũng đã dọn ra khỏi nhà rồi. Mặc dù hằng tháng bố mẹ vẫn chuyển tiền vào tài khoảng cho cậu , nhưng cậu lại không động đến nó. Dù sao, cậu cũng không đủ tư cách dùng số tiền đó.

Mấy năm nay, mối quan hệ giữa cậu và gia đình càng lúc càng kém, tuy không phải công khai đối chọi, nhưng cũng không quan tâm nữa, chỉ cần không phạm pháp, bố mẹ cũng lười quản. Họ đã hết hy vọng với cậu, nên mọi thứ đều dồn hết cho Hạo Hạo. Hạo Hạo hiện nay cũng 14 tuổi rồi, mấy năm trước cũng đầu quân vào một công ty nhỏ ở Bắc Kinh, tuy nhiên chưa có bệ phóng tốt nên vẫn chưa thể bật lên được.

Việc này, Thiên Tỉ chỉ biết cười trừ, cậu không phải không thương em cậu, cậu thương chứ, rất thương nữa là đằng khác, có gì tốt cũng nghĩ tới Hạo Hạo đầu tiên, nhưng Hạo Hạo càng lớn, càng ghét cậu, nó luôn ghen tỵ với tất cả những gì cậu có.

Kiếp trước, nếu Hạo Hạo không tung cuốn nhật ký của cậu lên mạng, có lẽ.........mọi chuyện đã khác.

Có nhiều lần cậu đã tự hỏi, cậu đã làm gì có lỗi với Hạo Hạo sao? Tại sao nó lại đối xử với cậu như thế?

Mà thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, có nghĩ nhiều cũng vô ích.

Thiên Tỉ thở dài lắc đầu, kéo vali ra ngoài, sân bay hôm nay người đến đón thật là đông. Cảnh tượng này không hiểu sao lại quen thuộc đến như vậy. Nhưng mà trong tất cả những người này, không một ai là vì cậu mà đến.

OAAAAAAAAA

Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, sau đó là một nhóm đông người chạy ào về phía cậu, mà thực tế là chạy về phía cổng.

- " ui" sau lần thứ n lần bị tông và dẫm phải chân, Thiên Tỉ mới chật vật thoát khỏi đám đông " Thật xúi quải" Thiên Tỉ lầm bầm mắng 1 câu, cậu phải xui đến mức nào mới xuống sân bay cùng lúc với người nổi tiếng vậy chứ.

- " không biết là ai mà có ảnh hưởng lớn như vậy?" Thiên Tỉ có chút tò mò, không quay đầu lại thì thôi, nhưng khi quay lại, ánh nhìn liền không thể rời khỏi 3 người kia mà chính xác là Vương Nguyên.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả mọi tế bào trên người cậu đều đồng loạt đình công, chỉ biết ngẩn người nhìn thẳng.

Mà cũng trong vài giây đó, như có thần giao cách cảm, ánh nhìn của Vương Nguyên cũng bắt đúng thiếu niên mặt đồ trắng đứng cách hắn thật xa kia. Lúc đó, Vương Nguyên không hề biết rằng, Thiếu niên đó chính là Thiên Tỉ mà hắn tâm niệm trong nhiều năm, cũng không biết rằng, bọn họ rất nhanh sẽ gặp lại và gắn chặt với nhau cho đến mãi về sau.

Nhân duyên là một thứ rất kỳ diệu, nếu có duyên, kể cả trong một đám đông cả ngàn người, bạn vẫn sẽ chính xác tìm thấy đổi phương.


cá: mọi người thấy chương này sao??? tui có cảm giác khả năng viết càng lúc càng xuống tay. huhuhu. Người ta càng lúc viết càng hay, tui thì ngược lại, huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro