Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạng thái đến sớm

Hệ thống làm bộ làm tịch như thế rồi im lặng, mấy giây sau, nó đột ngột nhảy dựng lên, màn hình chuyển thành icon phấn khích, nó hồ hởi nắm đầu tôi vừa giật vừa nói: "Oa đúng là linh cảm của tôi không sai được mà, theo tín hiệu phân tính gửi về thì nếu ở bên hắn ta, chỉ số của kí chủ sẽ tăng lên đáng kể đấy."

Minh Nhật? Tôi nhìn bóng lưng chắn trước mặt mình, bỗng dưng bật cười, hệ thống à, có sai số gì không, sao lại bói ra được tên thảo mai đáng ghét này chứ. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh sau này sẽ ở bên hắn ta. Giật mình vùng ra khỏi hệ thống, tôi mạnh miệng: "Tôi chưa điên. Tính lại đi chắc chắn còn có người phù hợp với tôi hơn."

Hệ thống liền lắc đầu, khuôn mặt dần trở nên biến thái, nói: "Hiện tại hắn đang là ứng cử viên số 1 đấy, chỉ mỗi việc làm hắn thích cô thôi mà khó thế à? Dù sao cô cũng rung rinh rồi còn đâu, cấm chối!"

Tôi nghẹn họng, muốn giải thích nhưng giọng lại không thốt lên được, hệ thống đã chi phối vận động thanh quản của tôi khiến tôi chỉ biết ú ớ trong vô vọng. Nó tươi cười, mặt áp sát vào mặt tôi, giở giọng bỉ ổi: "Nếu kí chủ không đồng ý thì hay là cô để tôi quản lý cái cơ thể này cho, tôi bắt đầu thinh thích Minh Nhật rồi đó." Éc cái hệ thống này muốn tạo phản rồi!

Tôi khóc không ra nước mắt, nhân lúc hệ thống rút lên não bộ, tôi được giải thoát liền chửi ầm lên, không may tiếng nói lỡ bật ra khỏi miệng: "Cái đứa này, chán sống rồi hả?" Tôi hét rất to, đến cả Minh Nhật cũng giật mình, hắn sững người quay lại nhìn tôi chằm chằm, một giây sau khuôn mặt hắn trở nên ủ rũ, bước chân chầm chậm đi về phía tôi, rồi không đợi tôi kịp phản ứng, hắn cầm tay tôi đặt lên đầu hắn. Tôi nghe tiếng lấy hơi của hắn, giọng của hắn nhẹ nhàng thốt lên: "Được rồi, đánh đi."

Tôi ngơ ngác, xúc cảm dưới lòng bàn tay khiến tôi có chút ngứa ngáy, mềm mại như lông cún con vậy. Khẽ cười nhẹ, tôi ngước lên nhìn hắn, bắt đầu đánh giá, so với những lần tôi gặp hắn vào mỗi mùa hè trước đây thì giờ hắn đã cao hơn rất nhiều rồi, ít nhất là hơn tôi hẳn nửa cái đầu. Con trai dậy thì quả là khiến tụi con gái như tôi ghen tỵ.

Tôi chuyển hướng tay xuống kẹp cổ hắn, cười phớ lớ: "Đánh cậu làm gì hả?" Hắn im lặng một lúc rồi ủ ê đáp: "Không đến xin lỗi đàng hoàng với cậu là lỗi của tớ, lúc đấy chỉ là một trò đùa vô hại thôi. Đơn giản vì tớ quá phấn khích khi được lại học với cậu. Tha thứ cho tớ, nhé?"

Oa cái tên đẹp trai chết tiệt, cất cái bản mặt thiên thần ấy đi, tôi sắp gục ngã rồi. Hệ thống thấy tôi không có liêm sỉ như vậy liền mỉa mai tôi: "Chẳng biết ai lúc đầu chối đây đẩy cơ." Xuỳ một tiếng, tôi lại thèm vào quan tâm, thích cái đẹp cũng là một dạng thích mà.

Minh Nhật thấy tôi lơ đãng, đúng lúc tôi thả nhẹ lực tay liền vòng qua eo tôi, bế xốc tôi lên. Tôi bị bất ngờ, không ngừng vùng vẫy, hết đánh rồi lại đá, nhưng thực ra không có chút sức đáng kể nào. Đợi đến khi tôi quấy mệt, hắn liền đổi tư thế bế tôi, cẳng tay đặt trụ dưới mông tôi, còn tay kia ghì chặt vào lưng, đẩy tôi sát vào hắn. Cái tư thế bế em bé này là sao đây? Tôi cảm giác người tôi đang đổ mồ hôi như tắm và khuôn mặt có lẽ đã chín đỏ như ráng chiều tà. Tôi thở hắt ra, biết không thể thắng hắn, liền không ngừng đàm phán: "Này có nghe không, mau thả tớ xuống! Ngã chết cả hai bây giờ!" Hắn cười, khẽ dùng lực ôm tôi, nói: "Lúc trước cậu lúc nào cũng thích tớ bế bổng cậu như này, giờ lớn rồi nên hắt hủi tớ hả?"

"Chuyện của mấy năm trước rồi, có phải trẻ con nữa đâu."

"Đối với tớ, cậu vẫn chỉ là đứa trẻ thích ra vẻ làm người lớn thôi. Như vậy sẽ thiệt thòi lắm đấy, ngốc ạ."

Trời chiều bắt đầu tắt nắng, tôi viện cớ đuổi người về. Hắn có vẻ không tình nguyện những vẫn chào tạm biệt tôi, trước lúc qua cổng nhà, hắn còn ngoái lại hỏi tôi: "Ngày mai có thể cùng cậu đi học không?" Khuôn mặt trông đợi ấy khiến tôi không nỡ từ chối liền gật đầu đồng ý. Hắn cười rõ tươi, lên xe đạp nhanh khuất sau ngã rẽ. Tôi quay gót vào nhà, ngồi bệt dưới sàn, tôi không ngừng suy nghĩ mãi về câu nói đầy vô tư của hắn. Thiệt thòi sao? Tôi nhếch khoé môi, cười châm biếm, vậy tôi phải sống sao để vừa lòng các người đây. Suy nghĩ dần đi vào bế tắc, tôi nằm xuống, cuộn tròn người lại, bất tri bất giác, nước mắt khẽ chảy dài.

Mỗi lần như vậy, hệ thống luôn im lặng làm mát cảm xúc của tôi và ủ lạnh chúng trước khi những dòng suy nghĩ tiêu cực kịp tuồn ra ngoài. Khẽ thở dài, tôi đưa tay quẹt nước mắt, lại trở về cô gái vô ưu vô lo. Tôi chống người đứng dậy, lon ton chạy vào bếp, hí hửng tính xem hôm này ăn gì, không hề mảy may có chút u sầu nào. Tôi tự nghĩ hệ thống chính là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất.

Sau khi cơm nước, dọn dẹp xong xuôi, tôi nằm ì ra ghế, tứ chi bất động, ánh mắt dán chặt lên trần nhà, xung quanh liền im lặng đến lạ, tôi bỗng cảm nhận được chút cô đơn len lỏi trong lòng, không tự chủ được mà hỏi hệ thống: "Mẹ tôi có lẽ cũng không cần tôi nữa đâu nhỉ?"

"Có người sẽ luôn cần cô."

Tôi bật cười rồi cũng chẳng suy nghĩ thêm gì nữa, có lẽ câu trả lời của hệ thống là lời nói dối đáng yêu nhất mà tôi nhận được trong ngày hôm nay.

Nằm mãi cho đến tám giờ, tôi lục tục bò dậy đi làm bài tập. Chương trình đầu lớp mười chưa có gì khó, loáng cái đã làm xong các dạng trong sách giáo khoa, tôi liền lôi đống sách nâng cao ra tham khảo. Càng làm càng hăng, tôi tập trung giải đề liên tục đến hơn mười giờ. Nhìn những con số chi chít trên giấy nháp, tôi hết sức vui vẻ gọi hệ thống: "Đã qua hai năm nhưng những kiến thức của tôi đều không hề bị sụt giảm, có phải rất thông minh không?" Hệ thống không trả lời tôi, đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy tín hiệu rè rè thường ngày, tôi bất giác lo lắng có phải hệ thống đã hỏng hóc gì chăng. Đừng hỏi sao tôi không nghĩ đến việc nó sẽ mang con bỏ chợ, tôi tin tưởng người bạn của tôi, nó đã hứa chỉ rời đi khi thấy tôi hạnh phúc.

Tôi gọi hệ thống thêm mấy lần nữa, bỗng nhiên trước mắt tôi, màn hình xuất hiện, kèm theo màu đỏ chót đến gai người. Tôi bất giác run lẩy bẩy, cảm nhận rõ ràng huyết quản trong cơ thể đang cuộn trào mãnh liệt, tưởng chừng như con thú hoang không ngừng vùng vẫy hòng thoát khỏi xiềng xích. Thật khó thở! Ai đó...hãy cứu tôi!

"Bình tĩnh! Sẽ không sao đâu."

Hệ thống quay về cho tôi một liều an thần, nhịp tim dần ổn định, phổi thông khí thoáng, tôi liền không ngừng hô hấp như muốn hít hết không khí xung quanh. Não bộ trở về trạng thái trống rỗng, tôi lờ đờ như thoát khỏi ác mộng. Hệ thống bên tai tôi không ngừng líu nhíu: "Kí chủ ơi, người đẹp ơi, Minh Ánh ơi...tôi biết cô tỉnh rồi, đừng có giả vờ."

"Tôi vừa mới đi qua quỷ môn quan đấy, không được câu nào cho tử tế."

Tôi thở hổn hển, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi hệ thống: "Cậu vừa từ xó xỉnh nào chui ra thế?"

Hệ thống giật mình, không đầu không đuôi mà ra sức thúc dục tôi: "À đấy suýt quên, nhanh! Ra khoá cửa! Làm liền cho bố."

Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa khe khẽ truyền tới khiến tôi và hệ thống cùng đứng hình. Lần đầu tiên tôi nghe thấy nó chửi tục: "Cái đệch! Chết chắc thiêng."

"Ánh ơi, chú đây."

Tôi nhăn mày, hoá ra là chú Quang, chồng mẹ tôi. Nhắc đến cái tên này, tim tôi lại nhói lên liên tục. Thật đau.

Chậm chạp đi tới mở cửa, tôi chần chừ nắm lấy tay cầm nhưng mãi không xoay ổ khoá. Cách một tấm gỗ, thoạt nhiên tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đều của người bên ngoài.

"Ánh ơi, chú biết con đang ở đây, mau mở cửa cho chú nào."

Tôi hơi do dự rồi cũng vặn tay cầm, chú đi vào, trên vai còn vương chút bụi. Quả thực người đàn ông này từ đầu chí cuối đều chẳng hề thay đổi. Tôi gặp chú lần đầu là vào kì nghỉ hè năm năm trước, còn nhớ lúc ấy gia đình tôi cùng gia đình chú đi chơi cùng nhau, mẹ tôi và chú là đôi bạn đại học, mà trùng hợp thay bố tôi và vợ chú lại là bạn cấp hai, hai gia đình từ quen nhau tiếp xúc lâu trở thành thân thiết. Hai năm sau, bi kịch xảy đến, bố mẹ tôi bắt đầu có bất hoà, ngày nào cũng cãi nhau, và trung tâm câu chuyện chính là vợ chú. Mẹ đã phát hiện những dòng tin nhắn mùi mẫn của hai người và nổi cơn thịnh nộ, bố tôi thẹn quá hoá giận, liền đánh túi bụi vào mẹ, vừa đánh vừa không ngừng chửi: "Chỉ là nhắn tin hỏi thăm nhau thôi mà mày cứ phải làm quá lên, bao giờ mày bắt quả tang tao hú hí với nó thì lúc ấy hãy nói. Tao còn chưa kể vụ mày léng phéng với thằng Quang đâu đấy, đồ đàn bà lăng loàn." Những câu chửi vừa khó nghe vừa độc ác cùng những trận đánh bầm tím người khiến mẹ không còn sức phản kháng nữa. Hai người cứ thế dày vò nhau, đến một năm sau, mẹ chính thức đệ đơn ly hôn bố, tôi đi theo mẹ nên bố cắt đứt mọi liên hệ với tôi. Tôi cũng từ đó mà không nghe được gì về tin tức của ông ta nữa.

Hơi lan man rồi nhỉ, mỗi khi động đến vấn đề gì đó, não tôi liền như được khai mở và hàng loạt câu chuyện liên quan lại dần rã đông, nên cứ vô thức mà nhớ tới. Nhìn bóng lưng chú Quang đi vào nhà, tôi phải khẳng định chú càng ngày càng phong độ, bảo sao có thể cưa đổ mẹ tôi.

Hệ thống nghe thấy thế liền gõ đầu tôi, cảnh cáo nói: "Lão là tên điên! Một tên chó điên!"

Hệ thống chẳng mấy khi kích động như thế, khiến tôi có chút sởn gai ốc, lại nghĩ đến cảm giác rùng mình ban nãy, tổ hợp như chìa khoá đánh thức một mảnh ghép nhỏ ở nơi tăm tối nhất trong đầu tôi.

Tôi không dám lại gần chú quá, cứ đứng mãi ở phòng khách, chú đi qua rồi ngồi xuống ghế, hớp một ngụm nước rồi ngước mắt lên nhìn tôi.

"Sao con không ngồi đi?" Chú hỏi.

"Mẹ con với em vẫn khoẻ chứ ạ?" Tôi đánh trống lảng để tránh bắt chuyện với chú.

Chú chỉ cười, giọng cười có đôi phần khó đoán, lát sau chú trả lời tôi: "Mẹ vẫn khoẻ, à, con có muốn xem ảnh em bé không, lại gần đây chú đưa cho xem." Vừa nói chú vừa lục đục lấy điện thoại từ trong túi áo.

Hệ thống đánh đầu tôi bộp bộp, màn hình không ngừng hiện lên cảnh báo nguy hiểm khiến tôi bất giác lắc đầu nguầy nguậy: "Mẹ có gửi cho con nhiều lắm. Sao chú đến muộn vậy ạ?"

Chú không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đấy. Tôi sợ hãi hỏi hệ thống: "Cậu xem xem chú đang nói gì kia." Hệ thống có vẻ nhìn ra vấn đề, icon chuyển thành trạng thái khinh bỉ, giọng nói biến dạng có phần hơi ghê: "Vậy ra là cô ta gửi rồi." Hoá ra cũng chỉ là câu tự sự bình thường thôi, nhưng qua lời hệ thống, nó lại trở nên biến thái đến lạ. Tôi nhún vai, thật chẳng thể hiểu nổi.

Hai chú cháu tôi không đối thoại thêm nữa, uống hết cốc nước, chú đứng dậy ra về. Tôi tiễn chú ra đến cổng, nhưng chú cứ nán lại mãi không chịu rời đi, ánh mắt chú nhìn thẳng vào mắt tôi, khuấy đục nó khiến tôi dần mất tập trung. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai tôi rồi trượt xuống dừng lại ở cánh tay. Mỗi chỗ tiếp xúc đều làm tôi cảm thấy tê dại, dạ dày có chút trướng, cứ ngỡ chỉ trong khoảnh khắc sẽ nôn ra bất cứ lúc nào. Sự tởm lợm khắc sâu trong da thịt, những hình ảnh mờ đục không rõ chợt ẩn chợt hiện tựa như bóng quỷ đang ra sức trồi lên khỏi địa ngục. Tôi cố khắc chế cảm giác ghê rợn ấy, đợi đến khi chú đi khuất hẳn, tôi liền ngồi thụp xuống, khóc không thành tiếng.

Hệ thống lo lắng cho tôi, trong trung tâm đại não, nó hoạt động hết công suất, nhằm đẩy lùi kí ức về lại khu đông lạnh, trên màn hình không ngừng nhấp nháy: "Cảnh báo! Bộ xử lý dữ liệu đang rất nóng, cần hạ nhiệt gấp! Cảnh báo..."

Tôi dần dần mất đi ý thức, chỉ nhớ câu cuối tôi nghe được từ hệ thống là: "Cái đệch! Dám lắp cho bố linh kiện rẻ tiền." Rồi không gian như dừng lại.

Tôi tỉnh dậy lúc hai giờ sáng, đầu vẫn đau và mí mắt nặng trĩu, cố cử động nhưng thân thể giống như bị hai quả tạ đè trên người. Tôi sợ hãi hét toáng lên: "Cứu! Tôi bị bóng đè!" Rồi bất ngờ bật ngồi dậy. Chiếc khăn đắp trên trán tôi liền rớt xuống chăn, đôi bàn tay to lớn bất động giữa không trung còn chưa kịp thu về. Tôi giật mình quay sang, bốn mắt chạm nhau, xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng.

"Anh Tú?!" Tôi không ngờ người trước mặt tôi lại là sao đỏ, đội trưởng đội anti Minh Ánh, chính là tôi đây. Tôi đưa tay véo má hắn để xác nhận xem tôi có đang mê sảng không, nhận lại là nụ cười trầm thấp và xúc cảm từ đôi bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng ôm trọn lấy tay tôi.

"Ừ anh đây."

Cái đệch! Tôi bừng tỉnh, hai mắt tròn xoe nhìn hắn ta. Sao Anh Tú lại ở đây?

Vội rụt tay về, tôi ấp a ấp úng không biết nên mở lời thế nào. Hắn trông thấy tôi cứ loay hoay mãi liền không nhịn được mà tự khai: "Lúc tôi đi ngang qua vô tình thấy cậu nằm bẹp trước cổng. Nghĩ thôi cũng là sao đỏ nên không nỡ để cậu chết rét, đành mạo muội chưa xin phép đã vào nhà."

Tôi gật gù tán thành hành động trượng nghĩa của hắn. Bỏ qua vụ anti tôi thì hắn đúng là không có điểm gì để chê. Ngoại hình bắt mắt, so với Minh Nhật cao gầy, thì Anh Tú lại có phần rất cơ, để mà nói thì hắn có khung xương to nên dù đã nỗ lực giảm cân thì dáng người trông vẫn không được nhỏ bé lắm, thêm nữa là chiều cao hết sức lý tưởng, 1m88, một con số vượt xa trong khối lớp mười. Chưa kể học lực của Anh Tú phải nói là đè đầu cưỡi cổ người khác, còn là sao đỏ của lớp, nằm trong hội Uỷ viên ban chấp hành Đoàn của trường, dưới một người trên vạn người. Có thể nói hắn chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Khẽ thở dài, tôi tự thẩm lại chính mình mà bỗng dưng sầu, ngoại trừ việc vượt mặt hắn bốn năm cấp hai, thì hiện tại tôi cái gì cũng không so nổi.

Hai người chúng tôi không ai nói với ai câu gì, tôi còn đang bận tìm thế mạnh của tôi để gỡ gạc lại chút tự tôn nên đã vội quên mất sự hiện diện của người bên cạnh.

Hắn nhìn tôi, vô hình chung phát hiện tôi không thèm để ý đến hắn, khuôn mặt hắn tràn ngập vẻ tủi thân. Chầm chậm đứng dậy thu dọn, hắn toan quay gót bước đi.

"Nếu cậu tỉnh rồi thì tôi về đây."

" A...." Chẳng kịp suy nghĩ, trong vô thức tôi liền với tay níu lấy ống tay áo hắn. Tôi cứng người, vội thả ra rồi giả vờ cười phớ lớ: "Giờ cũng muộn quá rồi, hay ở lại đây đi?"

Hắn ngập ngừng vài giây, sau đó ngồi lại vị trí cũ, nhưng đầu không ngẩng lên, ngón tay khẽ vuốt nhẹ thành chậu, hắn nói: "Cậu ở một mình, tôi là con trai qua đêm không tiện lắm, vả lại tôi không muốn cậu phải gượng ép bản thân."

Tôi phân trần ngay: "Lớp bảy tôi còn ngủ chung với cậu được cơ mà. Đều là anh tình tôi nguyện, có cái gì không tiện." Vừa nói xong hệ thống liền bóp miệng tôi, không ngừng nhắc nhở: "Kí chủ của tôi ơi, cô là lưu manh nhưng thằng bé là con trai nhà lành đấy. Với cả thương thì thương cho chót, tôi để ý thấy khuôn mặt thằng bé có mấy vết thương, lúc cô bất tỉnh, hắn xắn tay áo lên bế cô, trên tay còn dính máu, cô liệu mà xử lý đi nhé."

Tôi quét mắt một lượt từ trên xuống, quả thực hệ thống nói đúng. Từ nãy giờ mải mê suy nghĩ không đâu, đến cả việc đối phương bị thương tôi cũng chẳng thèm để ý, chỉ chăm chăm đánh giá vẻ ngoài người ta. Sự tội lỗi dấy lên trong lòng, tôi dứt khoát nắm chặt tay hắn, mặt đối mặt hùng hổ nói: "Dù không ưa tôi thì cũng phải chịu đựng ở lại đây, ngày mai đi học luôn, không được chối."

"Tôi không có ghét cậu...." Giọng hắn vừa trầm vừa nhỏ khiến tôi không nghe rõ. Sợ mình hiểu sai ý hắn nên tôi bỏ qua luôn vấn đề này: "Chuyện gì để sáng tính."

Hắn quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của tôi. Tôi biết hắn sợ tôi nhìn thấy mấy vết thương của hắn. Tôi khó chịu, ép hắn đối diện với tôi, khẽ chạm nhẹ vào vết rách ở cổ, hắn nhăn mày trong phút chốc rồi thả lỏng ngay lập tức, hắn thong dong nói: "Chạm vào nhiễm trùng cậu chịu trách nhiệm nhé?"

Tôi hừ lạnh, vội buông mặt hắn ra, không để ý lời châm chọc ấy mà trực tiếp hỏi dò: "Đánh nhau hả?"

"Không, tôi ngã lộn cổ xuống cống."

Lại liếc một lượt từ đầu đến chân, ngoại trừ quần áo hơi bẩn, tóc hơi rối thì hắn chẳng có vẻ gì là rớt cống cả. Nhưng người ta không muốn nói thì tôi tò mò quá lại trông hơi vô duyên. Hẵng giọng ho vài cái, tôi liền đẩy hắn ra xa, vừa cười vừa nói: "Ra rửa người qua cho sạch rồi vào đây."

Hắn nghe xong liền giật mình, ngồi sững sờ tại chỗ, khoé miệng giật giật. Một lúc sau, hắn mới chầm chậm mở miệng: "Sau này tôi mong con sẽ giống tôi, ít nhất điểm văn của nó sẽ trên khá."

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, hệ thống lại không ngừng cười sặc sụa, nó phát ra âm thanh như đĩa xước, nghe thật chối tai.

Đợi đến khi Anh Tú bước vào phòng, đồng hồ báo thức đã đánh tiếng điểm ba giờ. Tôi vội lò mò rời giường, chỉnh lại đệm chăn một chút rồi chỉ chỉ vào chỗ vừa nằm, nói: "Nằm đi, ơn cứu mạng một đêm không trả hết."

"Tôi nằm đất." Hắn nhất quyết từ chối ý tốt của tôi, không nói hai lời liền ngã ra sàn, cả người cuộn tròn lại, lấy tay làm gối đầu, đưa lưng về phía tôi.

Tôi thở dài bất lực, không cưỡng cầu mà trèo lại vào cái ổ ấm áp của tôi. Trời mua thu mang hơi gió nam trần trụi lách qua khe cửa sổ tiến vào quấn quýt lấy nhiệt độ cơ thể, nếu không có một tấm chăn che đậy có lẽ sẽ chẳng ai ưa kiểu thời tiết hơi khô hanh lại vừa nhạt nhẽo này. Dù cho thân hình có to lớn như gấu thì ngủ mà ko đắp chăn cũng khiến hắn ngày mai có thể sẽ dậy không nổi. Nghĩ một lúc, tôi quyết định ném cho hắn tấm chăn đang đắp trên người.

Hắn giật mình vội hất trở lại cho tôi, rồi hắn nhìn tôi chằm chằm, chất giọng rất tỉnh: "Tôi đang mát, cảm ơn."

"Vậy thì dùng gối đi, nền nhà cứng." Lần này thì hắn không từ chối nữa. Hắn ôm gối đứng dậy tắt đèn, hai đứa chúng tôi liền không ai nói với ai câu nào nữa, không gian trở về khoảng lặng.

Đã mấy tháng trôi qua, căn nhà này đã ít hơn rất nhiều không khí nhộn nhịp, nay lại xuất hiện thêm một tiếng hít thở khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Đăm đăm nhìn lên trần nhà, những hình ảnh không biết từ đâu vội vụt qua.

Trong vô thức, mắt tôi bỗng ầng ậc nước, nước mắt tràn mi chảy xuống ướt một mảng đệm, tôi sụt sịt mũi nói nhỏ vọng vào bóng tối, muốn hỏi người cũng chính là trần thuật với bản thân: "Liệu có ai nguyện để tâm đến tôi."

Mỗi lần tiến vào giấc ngủ, tim tôi bất giác khẽ nhói lên một nhịp, có lẽ cũng chỉ hệ thống thấy, chưa có tối nào tôi được yên giấc, những trạng thái, những con người, những cảm giác cứ quấn lấy tôi như muốn ấn tôi về lại địa ngục, tôi tự trấn an rằng chịu một chút, ngày mai rồi sẽ tốt thôi. Nhưng tôi biết, hệ thống luôn luôn đứng sau gỡ rối cho tôi, và không tự dưng giấc mơ như thật ấy lại bốc hơi nhanh đến vậy.

Nằm trên giường nhưng mắt tôi vẫn sáng như đuốc, vừa xoay mình, người dưới sàn cũng đột ngột đổi tư thế. Trong màn đêm, chất giọng trầm ấm của hắn phát ra tựa như bản dương cầm vỗ về tâm hồn đang vội tổn thương của tôi.

"Cậu đau ở đâu hả?"

Đã lâu lắm rồi chưa ai đến hỏi thăm tôi có sao không, khoảng thời gian bố mẹ tôi cãi nhau, mỗi người cũng chỉ nghĩ đến bản thân họ. Tôi biết, họ chẳng có nghĩa vụ gì phải nhìn mặt tôi để sống cả, nhưng mải đợi chờ một câu động viên từ trái tim hết thương tôi, lại khiến mình trở nên vụn vỡ.

Tôi im lặng gạt hết nước mắt, hít một hơi thật sâu giả vờ như mình rất ổn, tôi trả lời hắn: "Chỉ là gặp ác mộng thôi, tôi làm cậu tỉnh à?"

"Không có, tôi vẫn chưa ngủ."

Một lát sau, tiếng hắn nhỏ nhẹ gọi tên tôi vọng lên từ dưới sàn: "Minh Ánh cậu ngủ chưa?"

"Tôi chưa."

Đèn đường len lói chiếu vào phòng, lười biếng đậu nhẹ trên khuôn mặt điển trai của hắn, tôi khẽ quay đầu, vô tình chạm vào đôi mắt sâu hun hút ấy. Có lẽ vị trí tôi nằm ngược sáng nên hắn không hề mảy may biết mà vẫn trần trụi nhìn tôi không hề kiêng dè.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, tiếng đồng hồ tích tắc nghe mãi đến ảm đạm. Dự báo thời tiết báo hôm nay mưa, mặt trời dường như sẽ đến muộn, tôi nặng nề nháy nháy khoé mi, dần dà lười nhác chìm vào giấc ngủ. Một bên Anh Tú khó khăn trở người, nhìn tôi rồi không biết nghĩ gì, mãi sau mới thủ thỉ một câu không đầu không đuôi: "Tớ sai rồi. Tha thứ cho tớ, có được không?"

Nhưng tôi đã chẳng còn tỉnh táo để bật dậy trả lời nốt câu hỏi còn dang dở của hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro