Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Qua đêm tại nhà đối thủ

"Đi thôi."

Tan học ca chiều, Anh Tú chủ động đến chỗ tôi, chờ tôi cùng về. Minh Nhật đứng phía sau cảm thấy khó hiểu liền kéo tôi lại: "Cậu định đi đâu?"

Biết biện minh thế nào đây, chẳng lẽ lại nói thẳng tôi đến nhà Anh Tú ngủ, quá không giữ thể diện rồi. Một mặt tìm cách làm sao lừa Minh Nhật, mặt khác phải bịt miệng cái tên đang đứng nhởn nhở trước mặt tôi. Buổi trưa đã cùng thống nhất chuyện này không được tiết lộ ra ngoài, nhưng có trời biết hắn bao giờ thì ngứa mồm nói ra.

Anh Tú không để ý sắc mặt của tôi, rất tự nhiên giúp tôi thu dọn sách vở trên bàn, rồi ung dung cầm luôn
cặp của tôi. Hắn bình thản nâng mi, nói, chất giọng trầm trầm: "Không có việc gì thì chúng tôi đi trước đây."

Minh Nhật nhăn mày, vẫn nhất quyết giữ lấy tay tôi không chịu buông, tôi biết cậu lo lắng cho tôi, nhưng xin lỗi, vấn đề này không đưa ra thảo luận được. Tôi dứt khoát thoát khỏi tay cậu, rồi đẩy vội Anh Tú đi về, vừa đi vừa ngoái đầu, không ngừng an ủi cậu: "Lần sau sẽ kể cho cậu, nhé? Tớ sẽ mua bánh flan bù cho nghen."

Cậu đứng đó, nhìn chúng tôi rời đi. Hệ thống bên cạnh cũng không chịu nổi nữa, liền nói chuyện với tôi: "Bà cố nội ơi, tôi bảo cô đi yêu đương với Minh Nhật, sao cô toàn làm chuyện gì đâu không vậy?"

Tôi ương ngạnh không chịu thua: "Vậy cậu nói tôi phải làm sao. Chẳng lẽ lại qua đêm ở nhà cậu ta?"

"Chẳng lẽ không được? Kí chủ với cậu ấy là bạn nối khố cơ mà."

Tôi thở dài, hệ thống có điều không để ý, bố mẹ Minh Nhật là người khó tính, chưa bao giờ cậu ấy đưa bạn về mà có thể vui vẻ ở lại chơi lâu. Quan điểm của phụ huynh nhà ấy, học mới là việc quan trọng hàng đầu, các mối quan hệ khác có hay không không quan trọng. Nếu bây giờ tôi mở lời muốn nán lại một đêm, chắc chắn hai bác sẽ lựa lời khuyên tôi về, huống hồ gì sau vụ lùm xùm trong gia đình tôi, hai nhà cũng không còn qua lại nữa.

"Thật ra Anh Tú là sự lựa chọn cuối cùng rồi, tôi cũng không nghĩ tới cậu ta sẽ đồng ý." Tôi đâu biết hắn ghét tôi như vậy, lại có thể chấp nhận cùng tôi ở chung một chỗ, kể cũng lạ.

"Nhắc đến thằng bé ấy, tôi vẫn cứ thấy khó hiểu...Thôi chuyện lỡ rồi thì cứ theo số trời vậy."

"Không phải cậu là hệ thống hạnh phúc của thế kỉ 23 sao? Cậu chính là số, tôi còn phải dựa vào mệnh trời ư?"

Hệ thống hết cãi, chấp nhận chịu thua: "Máy móc còn không nói nổi cái mồm kí chủ."

Tôi nhăn mũi, sao có thể nghĩ tôi không biết tốt xấu như vậy. Hừ, không hứng thú nói chuyện với mi nữa.

Tôi quay qua tìm Anh Tú, lại thấy hắn đang nhìn tôi. Có phải hay không do tôi bình thường suy nghĩ quá nhiều hay thực sự hắn đang chú ý đến tôi. Tôi ái ngại đảo mắt nói: "Cậu có ý đồ gì với tôi hả? Đừng nha tôi với cậu còn chưa xong đâu."

Nghe vậy nhưng hắn vẫn trưng ra vẻ mặt chuyện này không liên quan đến tôi, rất vô cảm. Hắn không ngại, bỗng dưng tôi lại có chút bối rối.

"Cho chút phản ứng đi." Phủ định thì vẫn phải nói gì đó cho tôi đỡ quê đi, gật đầu thôi cũng được.

Hắn trầm ngâm, đến nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Đúng là phải sớm giải quyết cho xong."

Điên rồi, nói chuyện không đầu không đuôi, chẳng hiểu gì.

Hệ thống chỉ đợi thời cơ để mỉa mai tôi: "Đồ đần, thế cũng không hiểu."

"Chứ muốn nghĩ sao?"

"Chuyện của hai người, tự lo đi." Lần này, đến lượt tôi á khẩu.

Mãi đến tận khi trời xẩm tối, chúng tôi mới lết đến nhà Anh Tú. Tôi từng đến nhà hắn một lần, nhưng hiện tại, đây là phá sản rồi? Ngôi nhà nhỏ ba gian hình chữ U, gạch ngói đã phủ lớp rêu phong cũ kĩ, hàng rào xập xệ tưởng chừng như sắp đổ, cổng sắt cũng đã hen gỉ, bong tróc một mảng lớn. Nhìn thế nào ít nhất căn nhà này cũng phải trải qua cả đời người. Tôi vô cùng ấn tượng, tìm đâu ra nơi cổ kính như thế này giữa tầng tầng lớp lớp thứ xa xỉ.

Không kìm được, tiếng "Woa" giòn tan ung dung bật ra khỏi miệng, không chỉ tôi mà ngay đến cả Anh Tú cũng bất ngờ. Thấy phản ứng quá đỗi mãnh liệt như vậy, hắn cười rộ lên, không nói thêm gì nữa mà dẫn tôi vào nhà.

Trong sân, con mèo tam thể béo tròn núc ních đang vặn người tìm tư thế thoải mái để nghỉ ngơi, một cụ ông đầu đã hói phân nửa nằm thư giãn trên chiếc võng, bên cạnh là tiếng nói phát ra từ máy cát sét đời cũ, lâu lâu lại đột nhiên rè rè mất tín hiệu. Tôi cảm thán, thật giống với hệ thống của tôi. Nó nghe được, liền gõ đầu tôi một cái.

Theo lời giới thiệu của Anh Tú, tôi mới biết, hoá ra cụ ông ấy chính là ông nội của hắn. Vì để tiện đi học nên hắn đã chuyển về đây. Ông sống một mình thôi, còn bà đã mất cách đây chục năm. Hắn nói đã từng có ý định muốn đưa ông cùng về sống với gia đình, nhưng ông từ chối, ông bảo nếu ông đi rồi, bà không thấy ông thì phải làm sao. Vì thế nên dù thế nào ông cũng ở lại, bầu bạn với con mèo tam thể, ngôi nhà vẫn giữ nét cũ kĩ như vậy, để bà còn nhớ mà quay lại thăm ông.

Hắn kể mà tôi cảm động hết sức, mon men tiến lại gần, thấy ông đang nằm, tôi khom lưng thì thầm chào hỏi sợ làm phiền. Vừa định đứng dậy, ông bất ngờ mở to đôi mắt khiến tôi suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, may mà Anh Tú nhanh tay đỡ tôi. Tiện có hắn bên cạnh, tôi liền quan sát một chút. Ấn tượng đầu tiên về ông, quả thực có chút khó nói, nếu chỉ đánh giá vẻ ngoài thì trông ông có vẻ khá khó tính, đôi mắt hẹp tuy hai mí nhưng lại không rõ khiến đôi mắt càng trở nên nghiêm nghị, đôi môi mỏng cùng lông mày rậm. Tổng thể dù hài hoà nhưng vẫn mang xu hướng lạnh.

Tôi khá e dè với người lạ, nên khi ông nhìn tôi, tôi liền vô thức gập người 90 độ, chào rõ to: "Cháu chào ông, cháu là Minh Ánh, bạn của Tú. Lần đầu gặp mặt, mong ông không cảm thấy phiền."

Ông cười ha hả rất sảng khoái, vỗ đùi đánh tiếng đét, rồi tôi thấy ông loay hoay móc cái gì đấy từ trong túi áo đưa cho tôi, hoá ra là một nắm kẹo gừng. Hắn đứng một bên cũng mỉm cười, không quên nhắc nhở tôi: "Cầm đi cho ông vui." Tôi vội đưa tay đón lấy.

Ông thoải mái gật đầu, đứng dậy khỏi chiếc võng, sau đó tiến gần đến chỗ tôi vỗ vai tôi một cái, nói: "Cháu tới chơi là mấy ông cháu vui rồi." Rồi ông từ từ đi vào nhà, bỏ lại cho Anh Tú đúng một câu: "Tự nấu cơm đi, ông đi ngủ, bao giờ xong gọi ông dậy."

Tôi trợn tròn mắt, nhìn theo bóng lưng của ông. Tới tận khi bóng dáng ấy đi khuất, Anh Tú mới thong dong rảo bước vào nhà. Tôi cũng nối gót theo sau, dè dặt ngó nghiêng xung quanh.

Sau khi cất cặp, thay đồ thoải mái, hai đứa chúng tôi một trước một sau đi xuống gian hai. Gian hai là một gian phụ, dùng để làm phòng bếp, trong gian nhà đặt một bàn ăn nhỏ, bốn chiếc ghế xếp quanh, góc bên trái cạnh lối ra sau vườn là bếp củi, bây giờ người ta ít đun nên chẳng mấy ai xây thêm loại bếp này nữa, phía đối diện tách ra một ô nhỏ, có lắp rèm chắn kết bằng những chuỗi hạt gỗ sẫm màu, tôi tiện nhướn người vào xem, hoá ra đây là khu bếp chính, nhưng khoan? Bếp từ? Lại còn là loại bếp từ đôi đắt tiền. Tôi cảm thán, cũng đúng thôi, hắn ta giàu như vậy, ông hắn chắc chắn cũng không tầm thường, bên ngoài chỉ là kỉ niệm thôi.

Hắn thấy tôi đứng ngắm mãi liền ho khan vài tiếng, tôi giật mình ngại ngùng sờ mũi, hắn cười nói: "Chuẩn bị làm cơm thôi, rửa tay đi rồi phụ tôi." Biết phụ gì bây giờ, đến nhà người ta, không biết khẩu vị nhà người ta thế nào, tôi không dám động tay động chân. Hệ thống liếc tôi, khó khăn lắm mới nhếch miệng: "Bảo phụ chứ có phải bảo cô nấu đâu mà rối rít cả lên thế, hay cô muốn trổ tài làm món ngan cháy tỏi hương vị than đốt."

Tôi nhăn mày, rõ ràng đã phân minh với nó rằng món đấy là món đầu tiên tôi thử, đương nhiên sẽ có sai sót, nhưng cứ mỗi lần nấu ăn, nó lại không kiêng nể gì mà luôn lôi chuyện ấy ra để chế giễu. Đôi lúc ước gì nó trở thành cá thể độc lập, có thể nếm được hương vị mà tôi nấu ra, chắc chắn sẽ vả mặt nó bôm bốp.

Không để ý đến hệ thống nữa, tôi vội chạy ra sau rửa tay, rồi lon ton đứng nép bên bệ bếp, nhìn Anh Tú cắt cắt thái thái. Thực tế nói là phụ nhưng hắn rất ít khi mở mồm nhờ tôi, cứ chạy qua chạy lại, tự mình lấy đồ, rửa rau, cắt thịt. Tôi cứ khép nép vậy, như cái đuôi phía sau, hắn đi đâu tôi theo đó. Rất không tự nhiên mà gọi hắn: "Có cần tôi giúp gì không?"

Hắn đang xào thịt trên bếp, đầu không ngoảnh lại nhưng vẫn trả lời tôi: "Cứ thoải mái thôi, cậu đến là khách, có thể lên gian trên ngồi uống nước xem ti vi cũng được."

Tôi ngại ngùng nghĩ lại lúc hắn ở nhà tôi, cũng đến làm khách nhưng sao nó lạ lắm.

Mãi tới khi trời tối mịt, chúng tôi, à không thực ra là hắn đã làm xong một bữa cơm tiêu chuẩn đủ hai món mặn, một món canh và rau. Tuy đã vào thu nhưng vẫn còn chút nóng, tiện trong vườn có rau muống bò tràn ra ao nên hắn ngắt một ít đem luộc, nước luộc rau để nguội, nặn thêm vài giọt chanh uống giải nhiệt, thịt thì hắn xào sơ qua với hành tím, rắc thêm ít hành lá cắt sợi, vừa thơm vừa ngậy, còn một ít thịt thừa, hắn băm nhỏ rồi làm món trứng cuộn thịt tôi yêu thích nhất. Một bữa ăn dinh dưỡng lại rất cây nhà lá vườn.

Hắn dọn dẹp bếp một chút, nói tôi lên đánh thức ông, còn hắn ở lại tiếp tục dọn mâm cơm.

Tôi vừa bước lên gian trên thì đúng lúc ông cũng lờ đờ tỉnh dậy. Nhìn thấy tôi, ông lại cười, điệu cười này, tôi bất giác nghĩ ngay đến Anh Tú, quả thực rất giống. Ông xuống giường xỏ đôi dép tổ ong đã sứt mất một miếng, lệt bệt đi tới bàn trà, đặt mông ngồi xuống. Tôi cũng theo ông ngồi xuống ghế đối diện.

"Cháu uống nước chè xanh không?" Ông vừa hỏi vừa rướn người lên lấy ấm tích đựng trong bao ủ ấm được đan bằng mây. Tôi định đứng dậy giúp đỡ thì ông cản, tự mình rót một cốc rồi cho tôi một cốc.

Làn khói bốc lên lảng vảng, bao trùm lấy hai ông cháu tôi . Khẽ nhấp một ngụm, ông thở dài, ánh mắt hướng ra xa có phần đăm chiêu. Ông chỉ ngồi cầm cốc nước, lâu lâu lại đưa lên môi nhấp nhấp vài cái, tôi cũng trầm mặc lặng lẽ ngồi quan sát ông. Không khí ảm đạm mơ hồ tưởng chừng như cõi vô thực thì ông bỗng nhiên mở lời, giọng nói khàn khàn có chút trầm ấm: "Thằng bé là người giàu tình cảm nhưng không biết bày tỏ ra sao cho phải. Nó sống với ông bà từ nhỏ, thiếu tình thương của bố mẹ nên đôi khi nó cứ cứng đầu chẳng chịu nghe ai. Cháu biết không, ông ghét nhất cái tính chỉ tin vào mắt thấy, tai nghe của nó, quá bốc đồng dẫn đến gây tổn thương cho những người quan tâm nó. Ông già này cũng dần bước qua cõi trần rồi, điều tiếc nuối duy chỉ có đứa cháu nội ngu ngốc kia nữa thôi. Nếu là bạn tốt của nó, có thể giúp ông chở che cho nó, được không?"

Tôi do dự, rồi cũng gật đầu đồng ý. Nếu ông biết, mối quan hệ thoải mái của chúng tôi trước mặt chỉ là giả, liệu người này có thất vọng với tôi hay không? Tôi rất quý ông, nên không hề muốn điều ấy xảy ra chút nào. Hệ thống chiếm mất nửa suy nghĩ của tôi, nó có phần gượng gạo khiến tôi cũng bị ảnh hưởng. Nó bỗng nói muốn kể cho tôi một câu chuyện. Chuyện kể, có một đứa trẻ nọ cùng bạn của mình ra bờ sông chơi, cậu bạn kia vì quá nghịch ngợm mà nhảy ùm xuống sông mặc cho trước đó bố mẹ đã cấm. Lúc đầu đứa trẻ vẫn nhất quyết nghe lời ngồi lại bờ, cho đến khi phát giác hiện tượng lạ, cậu bạn vùng vẫy ngụp lặn mãi nhưng không chịu ngoi lên, đứa trẻ mới hoảng loạn vội nhảy xuống xuống cứu bạn. May thay không có chuyện gì xảy ra.

"Kí chủ đoán xem kết quả thế nào?"

Tôi suy nghĩ, không muốn đoán mò liền chầm chậm lắc đầu.

"Vì sợ bạn mình bị mắng nên đứa trẻ đó đã bao che, kết quả chính mình là bị mắng xối xả."

Hệ thống lại nói tiếp: "Đến khi về nhà, bởi không ai bào chữa, nên đứa trẻ đó lại bị cha mẹ mình không phân rõ trắng đen, lại mắng thêm lần nữa. Kí chủ nói xem, tôi kể cho cô nghe muốn nói điều gì?"

"Tôi không biết."

"Chính là khi mình chẳng là gì cả thì chiếc là rách nhiều đùm lá rách ít sẽ khiến cả hai đều rách te tua, và người thảm hại nhất chung quy lại cũng chỉ có mình cô thôi."

"Tôi là hệ thống hoá, không có mấy tình cảm như con người. Điều tôi làm là chạy theo chương trình và hoạt động phụ thuộc vào suy nghĩ của cô. Nhưng tôi vẫn khuyên cô một câu, đặt vấn đề chính lên đầu, bớt lo chuyện bao đồng lại."

Tôi im lặng nghe hệ thống nói, trong lòng lại nặng trĩu, muốn tìm hạnh phúc nhất định phải xử lý máy móc như vậy ư? Vạch sẵn đường, lên kế hoạch, rồi thực hiện một cách hoàn hảo. Tôi cảm thấy, nếu vậy thì cuộc đời này có ý nghĩa gì với tôi đâu.

Hệ thống ảo não, bất lực nói với tôi: "Máy móc chúng tôi xử lý rất rập khuôn, dù thế có trái với quy tắc thì tôi vẫn muốn bảo vệ cô. Nói thật cho cô một chuyện, sự kiện đầu tiên đã không xảy ra, chính là đêm bố dượng cô tìm đến, tuy nhiên mọi dữ liệu quan trọng ở thế giới thứ nhất đều đã bị sai lệch. Hiện tại tôi đã không nhìn được tương lai ở thế giới này, chỉ có thế dựa vào thông tin để tránh kiếp nạn cho cô."

"Thế nên không phải tôi muốn gượng ép cô, mà chỉ mong cô có thể nhẹ nhàng đi đến vạch đích."

Tôi hiểu suy nghĩ của hệ thống, nhưng tôi nào sống vô cảm được như nó, phải có kỉ niệm, phải có buồn vui mới tạo ra một cuộc đời đúng nghĩa.

Hệ thống không nói thêm gì nữa, lặng lẽ chuyển sang chế độ thư giãn.

Vừa uống hết cốc nước, Anh Tú ở gian dưới cũng đã gọi vọng lên bảo hai ông cháu tôi mau xuống ăn cơm. Ông thở ra một hơi, trở về khuôn mặt lờ đờ như vừa mới tỉnh, ông nhìn tôi cười, nói: "Chắc cháu đói rồi, mau xuống đi thôi." Tôi vâng dạ rồi lục tục theo chân ông đi về phía gian hai.

Mâm cơm đã bày sẵn, chỉ việc ngồi vào bàn thưởng thức, sau khi được ăn món trứng cuộn thịt của Anh Tú làm, tôi đã thử nấu nhưng đều không giống vị tôi đã ăn. Bây giờ lại được ăn lại đồ chính chủ nấu, tôi vô cùng thoả mãn. Cơm nước xong xuôi, đương nhiên tôi phải tranh rửa bát. Anh Tú vẫn kiên nhẫn đẩy tôi ra, hết lần này đến lần khác không cho tôi dọn cùng. Ông nhìn cũng thấy ngứa mắt liền bỏ chúng tôi lại muốn làm gì thì làm, ông chạy vội sang nhà hàng xóm uống nước.

Trước sự kiên quyết của tôi, cuối cùng hắn cũng bị thuyết phục để tôi rửa, nhưng hắn rửa nước đầu, tôi chỉ việc ngồi tráng bát. Tôi khó chịu nhăn mày, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, hắn chỉ cho tôi hướng nhà tắm cùng nhà vệ sinh, bảo tôi đi tắm trước. Tôi có chút e dè, dù sao đây cũng là nhà con trai, đi tắm vậy thì hơi kiêng kị.

Tôi hỏi dò: "Nhà cậu là kiểu phòng tắm vây quanh bụi chuối trong mấy phim tài liệu hả?"

Hắn bật cười, gõ đầu tôi: "Đây là thời đại nào rồi mà cậu còn nghĩ được kiểu kiến trúc đấy. Yên tâm, phòng tắm tôi đã chùi sạch sẽ rồi, đảm bảo cậu là người đầu tiên."

Tôi ngại ngùng chạy vọt lên phòng lấy quần áo. Theo đường hắn chỉ, nhà tắm nằm ở gian ba, cùng với nhà kho. Trước đây gian ba là chuồng bò, từ khi bà mất, ông trả ruộng, bò cũng không nuôi nữa nên sửa lại thành khu vệ sinh cá nhân. Ở gian này khá tối, tôi lại là người mới nên có đôi phần cảnh giác. Vừa tới nơi, đèn hành lang bỗng nhiên vụt sáng, kiến trúc trong đây quả thật không thể ngờ, nội thất phủ toàn gỗ trơn, trên trần chạm trổ những hình hoa văn giống với các triều đại phong kiến, đi đến đâu đèn sáng tới đó, ánh lên khung gỗ sự xa hoa của giới thượng lưu. Mở cửa phòng tắm, càng ngạc nhiên hơn, bên trong chẳng có gì, khác với sự hoa lệ ngoài hành lang, phòng tắm quả thật nhỏ hơn so với tưởng tượng của tôi, cũng lát gỗ nhưng tôi cảm nhận được sự gần gũi, giản đơn hơn rất nhiều.

"Ông tôi chỉ đủ tiền vẽ được đến đó thôi." Anh Tú đã ở phía sau từ bao giờ, hắn đứng khoanh tay, cả người đổ tựa vào tường, đang nhìn tôi.

Bị giật mình, tôi quay qua hét lớn: "Biến thái! Tính đi theo vào xem trộm tôi tắm hay gì?"

Hắn bình thản cười, ánh mắt lướt từ trên xuống rồi lại lướt từ dưới lên, cái điệu bộ trông đến đáng ghét. Hắn nhún vai, khẽ lắc đầu: "Tôi sợ cậu gặp chuyện gì không may nên tới xem thử, tôi còn chưa bước vào hành lang khu vệ sinh cá nhân nữa."

Nói rồi hắn ung dung rời khỏi gian nhà, để lại tôi tự do tự lo, hệ thống bỗng cười sặc sụa, khó nhọc thở ra một câu: "Tôi nói cô xấu thì cô không tin, bây giờ người ta còn chẳng muốn nhắc đến vấn đề này luôn cơ." Tôi mím môi, thầm khinh bỉ hệ thống.

Loay hoay mãi tới tận hơn tám giờ, chúng tôi mới ngồi vào bàn học, ông nội đi uống nước chưa về, trong nhà chỉ có tôi với hắn cùng con mèo tam thể, nhìn hắn hí hoay làm bài tập, tôi cũng không thể chịu thua liền tập trung làm bài. Hai người chúng tôi không ai làm phiền ai, dường như mỗi người đều có một không gian riêng để trú ngụ, bài tập không khó, nên cũng không ai hỏi bài ai, ngoài tiếng dế kêu sau vườn, tiếng sột soạt của ngòi bút lướt nhanh trên trang vở thì quanh chúng tôi im lặng đến lạ. Bình thường, lúc làm xong bài tập trên lớp, tôi sẽ đưa sách nâng cao ra tham khảo, nhưng hiện tại, tôi đã quên mất vấn đề đấy. Hắn hí hoáy viết nốt mấy phương trình hoá học, không ngẩng đầu lên mà nói với tôi: "Trong phòng có ngăn chứa sách nâng cao, tự vào lấy đi."

Tôi kinh ngạc, sao hắn có thể nhận ra suy nghĩ của tôi ngay lập tức như vậy, tôi liền tò mò hỏi hệ thống, nó khinh khỉnh đáp lại tôi: "Chẳng lẽ lại có người hiểu kí chủ hơn tôi?" Được rồi, hệ thống mi là nhất, ai cũng không qua nổi mi.

Phòng Anh Tú được bài trí tương đối đơn giản, hầu như chỉ có gam màu tối, một giường đơn kê ở góc phòng, phía dưới là tủ gỗ treo quần áo, bàn học đặt bên cạnh giường ngủ, sát phía trước là một cửa sổ to rộng, trên bệ cửa là một chậu cây xương rồng. Tôi quan sát một chút, trông hơi hơi quen mắt, nhưng không nhớ đã thấy ở đâu. Có lẽ mấy cây như thế này, cây nào cũng giống cây nào.

"Kí chủ nhìn cho kĩ, thật sự không nhận ra?" Hệ thống lần đầu xỏ mũi vào mấy chuyện lặt vặt của tôi.

Tôi lắc đầu tỏ ý không nhớ, dù sao đồ của người ta, tôi săm soi quá làm gì, trông cứ như tên ăn trộm vậy.

Hệ thống vẫn kiên trì nhắc nhở tôi, từng chi tiết nhỏ một, dần dần tôi phát hiện được sự khác biệt của cây xương rồng này.

"Hoá ra đây là chậu cây tôi tặng đợt sinh nhật 13 tuổi của hắn."

Tôi đưa tay vuốt ve thành chậu, thế mà nó vẫn kiên trì sống tới bây giờ. Tôi cứ tưởng hắn đã ném vào cái xó xỉnh nào rồi. Chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài, tôi vội đặt chậu cây về vị trí cũ, xoay người nhanh tay với tạm mấy cuốn nâng cao rồi chạy lẹ ra ngoài.

Ông đã đi một vòng uống nước về, mắt lim dim muốn ngủ, trước khi vào phòng, ông nán lại một chút nói chuyện với chúng tôi, ông bảo chúng tôi đi ngủ sớm, không được thức khuya, rồi ông liếc xéo Anh Tú bảo hắn dẫn tôi vào phòng bà ngủ tạm, giọng ông lúc dặn dò hai đứa tôi thật sự rất buồn cười.

"Cháu đừng sợ, phòng đấy được chùi dọn sạch sẽ lắm, bà về chỉ tìm phòng ông thôi."

"Thằng nhóc thối, cẩn thận khoá cửa nẻo đàng hoàng, không được bắt nạt cháu gái ông."

Rồi ông đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Tôi sững người, hoang mang nhìn về phía đứa cháu trai bị ghét bỏ của gia đình. Hắn nâng mi lên, vẻ mặt cam chịu khẽ nhếch lên một nụ cười khổ: "Tôi cũng quen rồi."

Một câu "tôi cũng quen rồi" của hắn cũng thật là tổn thương quá đi, tôi không nhịn được mà tiến lại ngồi phía đối diện, chống cằm chăm chú nhìn. Hắn đầu cũng không ngẩng, chỉ hí hoáy tính toán, miệng hỏi tôi: "Tìm thấy sách chưa?"

Nhìn thái độ thong dong của hắn, có lẽ hắn không hề để ý việc ông bênh tôi. Khẽ cười nhẹ, tôi quay lại chỗ ngồi, tiện đem chồng sách đặt lên bàn. Hắn liếc nhìn rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, song vẫn dừng bút, rút ra từ chồng sách một quyển nâng cao toán tổng hợp đưa cho tôi.

"Xem qua cái này đi, các bài tập phân hoá khá đa dạng, chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi."

Tôi dè dặt cầm lấy, trong vô thức liền hỏi hắn một số chuyện khiến tôi trăn trở rất lâu.

"Cậu không sợ tôi vượt qua cậu à?"

"Vượt qua?" Hắn kinh ngạc, dừng bút xoay người đối diện với tôi.

"Không phải cậu ghét tôi vì tôi chiếm vị trí hạng nhất của cậu ư?"

Hắn mím môi, hàng lông mày nhíu chặt. Một lúc lâu sau, hắn thở hắt ra, chầm chậm nói: "Không phải như vậy đâu. Đều là lỗi của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro