Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội ngộ bất đắc dĩ

Lần này tỉnh dậy trời đã sáng rõ, chuông báo thức cũng đã ngừng kêu tự bao giờ, tôi chậm chạp mở mắt nhìn xung quanh, a, vẫn là căn phòng bé tí tẹo của mình. Mùi hương hoa sữa thoang thoảng bay vào từ cửa sổ, len qua tấm rèm che đến quấn quýt quanh thân thể, con chó nhỏ tôi trộm được từ con Mun hàng xóm đói ăn, đôi chân ngắn không thể nhảy lên giường có vẻ đang rất tức giận, không ngừng gặm cắn góc chăn thò ra bên ngoài. Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, tôi chợt mỉm cười, đôi mắt từ từ díp lại. Dù sao cũng thi đại học rồi, ngủ tiếp thôi.

"Boong!"

Tiếng gõ từ trong đầu tôi truyền ra khiến mắt tôi hoa lên rồi tỉnh hẳn, đôi tai ù ù đau nhức làm tôi phải bật dậy ngay. Ngồi ngơ ngác trên giường một lúc lâu, hệ thống chợt hiện lên, khuôn mặt icon khinh bỉ ghé sát vào mặt tôi, giọng lanh lảnh nói: "Tôi đã cảnh báo trước đừng để cảm xúc của thế giới cũ chi phối kí chủ. Chớ quên, hiện tại cô mới chỉ 15 tuổi thôi."

Tôi lơ mơ chưa hiểu vấn đề, cảm giác cho tôi tín hiệu rằng tôi đã không còn phải đi học nữa, nhưng sao trong đầu tôi lại thêm một giọng nói khác bắt tôi phải dậy chứ.

"Boong!"

Tiếng gõ lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều, cũng khiến tôi chợt nhớ ra cuộc đối thoại tối hôm qua, vấn đề ở đây có nghĩa, trong thế giới thứ hai, tôi vẫn là tôi, nhưng thực chất đã không phải là tôi nữa, và giọng nói tưởng chừng như mơ hồ ấy là của hệ thống hạnh phúc xuyên không từ thế kỉ 23.

Thấy tôi vẫn lề mề chưa chịu di chuyển, hệ thống sốt ruột thúc dục: "Quét dữ liệu xong rồi thì kí chủ mau rời giường! Xin thông báo bây giờ là 8:00 am thứ 2 ngày 19 tháng 9 năm 20xx."

Tôi gật gù, thầm lưu lại thời gian tôi chuyển sinh, hoá ra là quay lại hồi đầu lớp mười. Nhưng lạ thay, tại sao không để tôi rơi về lúc còn nhỏ? Hoặc sớm hơn nữa là lúc tôi vừa mới sinh? Như vậy thì tôi có thể làm lại từ đầu rồi.

Hệ thống đọc được suy nghĩ của tôi, biết ngay nếu không trả lời thì tôi vẫn sẽ dính chặt trên giường, liền không đợi một giây mà đáp: "Quyết định quay về khoảng thời gian nào đều phụ thuộc vào kí chủ, chấp niệm càng lớn thì tỉ lệ rơi vào nơi tồn tại ấy càng cao. Tôi chỉ có nhiệm vụ quét chương trình thôi."

Hừm, điều đó có nghĩa mặt tăm tối của tôi ở thế giới cũ bắt nguồn từ đây. Tôi xoa xoa cho tóc bung lên, hàng loạt câu hỏi không ngừng chạy ra thách thức tôi tìm lời giải đáp. Quá khó chịu, tôi hướng hệ thống tra hỏi, vừa định mở miệng, nó liền kiểm soát bộ máy hoạt động trong đầu tôi. Một giây sau, tôi bị ném xuống sàn.

Hệ thống đổi thành trạng thái icon rực lửa, nó nhìn tôi bằng nửa con mắt, nhè nhẹ nói: "Tôi kí sinh trong hệ thống máy chủ, đồng nghĩa với việc có thể đồng kiểm soát thân thể này. Nếu kí chủ còn lề mề, tôi sẽ giúp cô nhảy thẳng xuống tầng một."

Tôi rùng mình, không chần chừ mà đứng dậy xỏ dép, lật đật chạy ra khỏi phòng, thầm nghĩ cái hệ thống này sắp bị tôi bức đến điên rồi.

Sáng thứ hai là cụm từ chẳng mấy ai ưa cả, nhưng đối với tôi, lại thoải mái vô cùng. Tôi rời nhà lúc 8:20 nhưng không có biểu hiện gì là sốt ruột lo lắng, từ từ dắt xe ra cổng, rồi từ từ đạp đến trường. Thật ung dung, thật tự tại. Trời vào thu lá rơi lả tả, nắng sớm đã bớt gắt đi nhiều, gió nam thổi tới mát rười rượi. Viễn cảnh được vi vu khắp chốn quê này, hứng lấy hứng để cái mùi hương dịu ngọt hoà lẫn với sự trong vắt của nước mưa còn sót lại từ đêm qua, nghĩ đến thế thôi đã thấy lòng rộn rạo cả lên rồi.

"Chỉ số hạnh phúc của kí chủ đang dao động 10%, không nghĩ cô lại đơn giản như vậy đấy."

Tiếng nói lanh lảnh của hệ thống xé rách bức hoạ tôi tự vẽ nên. Nó thấy tôi khó chịu ra mặt liền thả icon hối lỗi, màn hình quây xung quanh tôi không ngừng tung hoa, chim bay tứ phía.

Nhức nhức cái đầu thật chứ, những bông hoa tưởng tượng che hết tâm trí, khiến tôi không tài nào tập trung đạp xe được, đến mức tôi phải quay qua thở dài với hệ thống: "Làm ơn tắt dùm cái chế độ loè loẹt ấy đi, trừ phi cậu muốn có một vụ tai nạn tạo thành vết nhơ trong cuộc đời sự nghiệp của cậu."

Hệ thống nghe xong liền tắt ngúm, không thèm đếm xỉa đến tôi nữa.

Lần này tôi là người mở lời trước, hỏi hệ thống: "Này, quên hỏi cậu, trong giấc mơ cậu bảo cậu chọn ảo cảnh để kí sinh, vậy hoá ra cậu cũng có thể xuất hiện khi tôi đang thức nhỉ?"

Hệ thống tiếp nhận câu hỏi, liền bĩu môi, phóng ánh mắt đầy coi thường về phía tôi: "Tôi là bản vip pro của chương trình hạnh phúc. Nếu giấc mơ là ý niệm thì tôi chính là hiện thực hoá. Mà đã là hiện thực cho dù cô ngủ hay thức thì nó vẫn xảy ra."

Quào, tôi thầm giơ ngón cái tán thưởng, đúng là sản phẩm tiên tiến nhất có khác.

"Vậy tương lai của thế kỉ 23 trông sẽ như thế nào? Có thể mô tả chút cho tôi dễ hình dung không?" Tôi lại bắt đầu lên cơn tò mò.

Hệ thống đáp: "Vấn đề này nằm ngoài dữ liệu quét của tôi, mọi thứ liên quan đến chuyện tương lai đều không được rò rỉ ra ngoài."

Hệ thống không muốn trả lời tôi, nên tôi không gặng hỏi thêm gì nữa. Tôi biết, những chuyện nó lảng tránh đều xuất phát từ nguyên tắc hoạt động của nó. Nhưng cứ cứng đầu muốn đào sâu? Tôi một mực lắc đầu, nghĩ đến cảnh bị hất văng xuống giường lúc nãy, tôi lại đổ mồ hôi hột, bổn cô nương còn chưa muốn chết.

Tôi thở phì phì vừa đạp xe lên dốc vừa suy nghĩ đổi chủ đề nói chuyện với hệ thống, dù sao để sống hạnh phúc trọn đời, nhất quyết phải làm thân với lão tổ tông này. Thế là cứ anh một câu, tôi một câu, đối đáp nhau suốt quãng đường đi.

Đến trường vừa đúng 9:00, tôi tính toán, đã vào học tiết ba được 15 phút. Theo trí nhớ mơ hồ của tôi, khoảng thời gian này cổng trường sẽ mở, và bác bảo vệ sẽ lên chơi cờ với thầy quản lý. Đây chính là lúc thích hợp nhất để vừa đi muộn vẫn vào được cửa chính, vừa không bị bắt phạt. Tôi ung dung quan sát đám học sinh đang học tiết thể dục tự do bên kia, nhân lúc không có mặt giáo viên, tôi liền ba chân bốn cẳng phi nhanh vào chỗ để xe.

Hệ thống thấy tôi lén lút như tên ăn trộm, không tiếc cho tôi một icon chán chường: "Từ đầu dậy sớm thì đâu đến mức phải la la lết lết như vậy."

Tôi nhìn hệ thống, tỉnh bơ đáp: "Nếu trước giờ đánh trống đã thấy tôi ngồi chễm chệ trong lớp thì mới trái với quy luật sinh tử đấy."

Hệ thống cũng đành ba chấm với tôi.

Tiết thứ ba đã qua được 30 phút, và đương nhiên, tôi vẫn chưa thể vào lớp. Có trời mới tính được, hôm nay thầy quản lý lại từ chối đánh cờ mà hạ cố xuống lớp tôi dạy thay. Chần chờ mãi cũng không phải là cách, tôi đành thương lượng với hệ thống: "Hay là tôi đợi ra chơi rồi vào được không?"

Nó im lặng chốc lát, sau đó màn hình lướt qua hàng chữ rồi tối đen như mực. Trên đó viết:"Tôi cho cô 5 phút trước khi tôi nổi điên lên."

Tôi thật không hiểu nổi, giờ nó là chủ hay tôi là chủ đây nữa. Vừa nghĩ tôi vừa cúi người nấp dưới cửa sổ, mỗi lần thò đầu quá khung sắt lại khiến tôi chột dạ, người bạn thanh mai trúc mã của tôi ở kia rồi. Nhưng sao lại cảm thấy rất xa.

Thầy ngồi trên bàn giáo viên đôi lúc cứ liếc qua chỗ tôi, dường như tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của thầy đang nhìn chòng chọc hòng muốn xuyên qua bức tường. Chẳng lẽ tôi đành bó tay chịu trói, đã đến bước cuối cùng rồi. Tôi không cam tâm.

Cố ám chỉ những kí hiệu quen thuộc nhất mà người bạn yêu quý của tôi mãi vẫn chẳng quay đầu, lần này tôi sốt ruột thật rồi, sau lưng tôi đang có tử thần kia kìa. Tôi khóc không ra nước mắt.

Có lẽ nghe được tiếng lòng của tôi, cậu ấy cuối cùng cũng nhìn về hướng này. Đúng rồi, tôi đây, cứu tôi! Tôi không ngừng làm khẩu hình miệng với cậu. Cậu nhìn tôi, nở một nụ cười rất tươi, còn tôi thì cảm thấy có gì đó không đúng.

"Thầy ơi, Minh Ánh đi muộn, đang núp ở cửa sổ thứ 2 sát nhà xe khối 11 ạ."

Cái đệch! Tôi biết sai ở đâu rồi, nó dám phản bội tôi.

Từ cửa sổ tôi chầm chậm đứng lên, ánh mắt sắc lẹm của thầy tia thẳng vào tôi khiến tôi không tự chủ được mà rùng mình một cái. Không khí bỗng trở nên ngượng ngập, tôi đành gãi đầu cười phớ lớ: "Lâu ngày quá thầy ha."

Ông thầy nghiêm mặt, chiếc thước trong tay gõ mấy cái, hướng về phía tôi hất cằm ra lệnh: "Đi vào đây!"

Tôi nản lòng, vừa đi vừa chửi hệ thống, đợi hết tiết rồi vào ít nhất tôi còn được bước đi thật sảng khoái, này có giống như chó con mắc lỗi không chứ, hèn hết biết. Lại nói, đến cửa rồi thầy cũng chẳng chịu cho tôi vào lớp, thầy bảo sẽ ưu ái tôi nên đặt cách cho tôi ngồi hẳn trong sổ đầu bài, tôi chính là người mở bát đầu tiên cho cuốn sổ quyền lực nhất thời học sinh.

Tôi đứng mãi đợi đánh trống ra chơi, trong vô thức phóng tầm mắt ra xa, xung quanh tôi dường như chợt thoáng đãng đến lạ, một cơn gió lâu lâu ghé qua, thổi cho những chiếc lá gõ vào nhau đánh tiếng xào xạc, tiếng giảng bài cùng tiếng nói chuyện rầm rì, tất cả mọi âm thanh như thu nhỏ chui vào lỗ tai tôi, gợi cho tôi một vài kỉ niệm, cảm xúc trầm hẳn xuống, tôi thấp giọng gọi hệ thống: "Này, cậu chưa thật sự đóng băng hết kí ức của tôi đúng không?"

Hệ thống nhìn tôi, lười biếng nhả chữ: "Chủ yếu là những việc càng không quan trọng thì quá trình rã đông sẽ càng nhanh hơn. Ví như những chuyện thường nhật kí chủ hay làm hoặc những hành động không liên quan đến trạng thái gây kích thích xấu."

"Vậy tại sao tôi lại không nhớ việc thầy quản lý sẽ có tiết dạy thay?"

"Thời không đã có sự chuyển biến bắt đầu từ khi kí chủ dậy muộn. Một khi kí chủ lệch khỏi trục vận hành cũ, thì mọi sự kiện có thể sẽ được làm mới."

Tôi không hỏi thêm gì nữa và hệ thống cũng không chủ động bắt chuyện với tôi. Như thế này cũng tốt, dù sao một cái xác hai cái đầu, càng suy nghĩ lại càng khó hoà hợp.

Tôi đứng một lúc thì trống đánh, thầy quản lý đi ra không quên liếc tôi một cái, tôi chỉ biết tránh ánh mắt thầy, nhún vai ung dung bước vào, dù sao hiện tại tôi còn chưa được "thân" thầy lắm nên vẫn phải cư xử cho đúng mực. Vừa bước được một chân vào cửa, còn chưa kịp phản ứng, tôi đã được ăn ngay miếng giẻ lau bảng.

Sao đỏ đang nhìn tôi chằm chằm, đôi lông mày nhíu chặt tưởng chừng có thể kẹp chết con ruồi, lão trầm giọng, trong miệng phát ra tiếng hừ nhẹ: "Điểm cố gắng của cả tập thể trong mấy tuần qua, nhờ cậu mà đổ bể hết rồi đấy."

Thấy thái độ của lão, tôi bình tĩnh, dẫu gì cũng là tôi sai, nhịn một chút vẹn cả đôi đường, nghĩ rồi tôi liền cầm cặp đứng lên bục xin lỗi trước lớp, khuôn mặt ra vẻ rất thành khẩn, rất hối lỗi.

Hệ thống xuất hiện bày tỏ ý rất tán thành tôi, khen ngợi không dứt: "Được lắm kí chủ, đã biết cách áp chế cảm xúc rồi." Được "xoa đầu" lòng tôi vô cùng hào hứng. Quá phấn khích tôi đã quên mất mình đang hối lỗi, ngước mặt lên trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười rất tươi.

May mà A1 toàn mấy đứa không chú trọng lắm về mặt thi đua nên chuyện tôi bị đội sổ cũng không quá khắt khe lắm, Ánh Dương, lớp phó văn thể là người đứng ra giải vây cho tôi, cô hướng thằng cha sao đỏ, nhẹ nhàng nói: "Có ai hoàn hảo mãi được đâu đúng không Anh Tú? Rồi không phải Minh Ánh thì cũng có người khác rồi người khác nữa mắc lỗi. Mình phải biết chấp nhận, tha thứ và cùng sửa đổi, đúng không nè." Nghe xong tôi gật đầu lia lịa, ánh mắt không tự chủ được mà truyền tất cả sự ngưỡng mộ tới Ánh Dương, con bé nhà ai mà tính cách như tên, còn vừa đẹp, tài năng lại vừa hiểu chuyện thế này.

Anh Tú trầm mặc không tiếp lời, lão hừ nhẹ, một lúc lâu mới ngước lên nhìn tôi, nói đúng hơn là liếc xéo tôi, nhếch mép cười: "Mãi vẫn chẳng thay đổi."

Cái đệch! Thằng cha này tính kiếm chuyện với tôi hay gì. Tôi nóng máu, tôi biết lão ghét tôi từ hồi cấp hai rồi cơ, chỉ vì tôi tranh mất hạng nhất bốn năm của lão, đến lúc lên cấp ba rồi lão vẫn còn ghim tôi, thật là ấu trĩ. Tính tôi vốn hay nóng, nói chuyện không hợp liền động tay động chân, đang xắn tay áo lên chuẩn bị đọ 1:1 với lão thì tôi bị tên phản bội ngăn lại, một tay hắn kẹp cổ tôi, tay kia ôm qua hông nhấc bổng tôi lên đặt về chỗ.

Bị ngăn cản, tôi tức lắm, nhân lúc hắn không để ý tôi liền tặng nhẹ cho hắn một cú vỗ lưng rõ mạnh. Hắn giật mình, tròn mắt nhìn tôi, sau đó giọt nước mắt không trụ nổi mà lăn xuống gò má gầy, hắn thút thít: "Đau đấy bà nội."

Diễn viên xuất sắc! Quả đúng là diễn viên xuất sắc! Tôi trố ra nhìn hắn, bên tai không ngừng ríu rít, xì xào của người qua đường.

"Con nhỏ đó sao vậy? Đi muộn không biết ngại hay gì còn đánh người."

"Thương Minh Nhật ghê, chắc là đau lắm."

"Nhìn nhỏ đó là biết không phải loại hiền lành gì."

"Miễn chơi chung, miễn bình luận." ...

Và hàng loạt những lời nói tạp nham mà tôi không muốn nghe nữa. Vì tôi đã nghe quá nhiều rồi. Nhìn lại hắn, hình ảnh lúc nhỏ bắt đầu hiện lên mơ hồ trong đầu tôi rồi dần dần rõ hẳn. Thì ra hắn có cái tính thảo mai từ trong máu rồi.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở bệnh viện huyện, mẹ tôi kể, lúc sinh tôi xong vừa hay hắn cũng ra đời, hai đứa nằm kề nhau, gia đình hai bên cũng thân thiết nên đặt tên một đứa là Vũ Minh Ánh, đứa kia là Nguyễn Minh Nhật. Thuở bé, hắn đáng yêu lắm, ngày ngày đều đòi chạy theo tôi làm nũng. Nhưng lên cấp một, bắt đầu biết dùng đầu để nghĩ rồi thì hắn quả thực chính là tên thảo mai chính hiệu. Lúc ấy đang rộ lên trò chơi bắn bi, mà tôi có hẳn một hộp kho báu các loại bi đủ màu sắc lung linh sặc sỡ. Cmn hắn chính là lấy nước mắt để quang minh chính đại chôm hết bi của tôi. Dù đã không nhớ hắn thao túng tâm lý người khác như thế nào nữa nhưng nghĩ lại thì tôi vẫn cay cú lắm. Và đến hiện tại hắn vẫn chẳng thay đổi mà dùng chiêu cũ đối phó tôi.

Tôi hừ nhẹ, nhìn ánh mắt cún con tròn xoe chớp chớp, khuôn mặt đẹp trai tiêu biểu đang dần xáp đến gần, tim tôi bị hẫng một nhịp. Trời ơi có quỷ trong lòng, hắn thế mà dám thả thính tôi. Tôi lấy lại tinh thần, tự giác tự kiểm điểm bản thân thật mê trai rồi cứng rắn chọi cho hắn một cú: "Minh Nhật, cậu là đồ hèn." Rồi hả hê xoay người lên, tôi biết hắn chắc chắn là sượng trân lắm.

Hệ thống từ nãy giờ đều im lặng bỗng cất tiếng lo lắng cho tôi: "Kí chủ không sao đấy chứ? Hay là tôi bay qua vả mặt tụi nó thay cô nhé?" Tôi bật cười, lắc đầu với hệ thống: "Cậu thấy rồi còn gì, tôi vẫn đang rất tận hưởng." Hệ thống im lặng lặng lẽ quét cảm xúc của tôi, thấy không có dao động gì đáng kể mới gật đầu chuồn mất.

Còn hai tiết cuối tôi đến cũng chỉ như dự thính, 90 phút trôi qua nhanh chóng, đang cất đồ chuẩn bị ra về thì tôi bị Anh Tú níu lại với lý do cuối buổi lên gặp thầy. Tôi chán nản chả muốn đi, cứ lề rà lề rề mãi, đến khi lão đi họp về vẫn thấy tôi ngồi ì tại chỗ.

Có lẽ quá mệt mỏi với tôi, Anh Tú chỉ biết thở dài, bước chân dài thẳng đến chỗ tôi, chẳng nói chẳng rằng mà im lặng thu dọn đồ còn sót lại cho tôi, rồi lão nhìn tôi, trong ánh mắt đen đục ấy, tôi không thể nào đọc ra lão đang nghĩ cái gì. Mãi một lúc, lão mới thả nhẹ một câu rồi rời đi: "Muộn rồi, cậu về cẩn thận."

Tôi đờ ra lặng lẽ nhìn bóng lão dần khuất sau bức tường trắng. Chẳng lẽ là bình yên trước cơn bão? Tự nhiên nhẹ nhàng với tôi khiến tôi sợ run cả người. Hệ thống thấy tôi chưa kịp phản ứng liền lay lay tôi: "Yêu rồi chứ gì? Mê người ta rồi chứ gì? Chỉ số hạnh phúc đang dao động trên dưới 13% hehe."

Tôi phát rồ mới đi thích lão ta, bị trêu tôi liền giãy nảy lên: "Điện chập hay gì, bất hạnh thì có."

Hệ thống nghe xong liền không trêu tôi nữa, nó chỉ im lặng quan sát tôi. Quả thực, một phần khiến hệ thống hiểu nhầm chắc cũng là kí ức cũ của tôi. Thật ra tôi với Minh Nhật chỉ học với nhau đến hết cấp một, lên cấp hai tôi thi đậu và học trường chuyên, còn hắn vẫn ở lại học trường huyện. Thế nên những kỉ niệm vui vẻ nhất của tôi đều được tái hiện rõ trong khoảng thời gian này. Và người lúc ấy cạnh bên tôi là Anh Tú.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên chân ướt chân ráo xuống thành phố nhập học, bố mẹ tôi đều bận nên không thể dẫn tôi đi, một mình lôi lôi kéo kéo cái va li vào kí túc xá khiến tôi mệt đứt hơi. Trong khi đang chán nản thì Anh Tú đến, tôi nhớ rõ dáng vẻ lúc ấy của lão, người mập ú nu, lại còn cao nên trông đô con thấy sợ. Lão đứng trước mặt tôi, chắn hết mọi tầm nhìn khiến tôi có chút run rẩy, rồi lão nhè nhẹ cất giọng lên, tôi hơi sửng sốt một chút: "Để tôi bê đồ giúp cậu." Hừm giờ nghĩ lại thì chiếc giọng nhẹ nhẹ ấy đã quá mờ rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Và thế đấy, đấy là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau và chúng tôi thân nhau từ đó, học cùng học, chơi cùng chơi. Nhưng đến gần cuối năm lớp 8 thì tôi cảm nhận được rằng lão đang dần né tránh tôi, đôi khi tôi chủ động bắt chuyện thì lão tỏ thái độ với tôi, nói với tôi bằng chất giọng rất châm biếm: "Cậu thế mà còn mặt mũi đến nói chuyện với tôi?" Tôi không hiểu tại sao lại đối xử với tôi như thế. Lâu dần tôi cũng chấp nhận, tự suy diễn rằng tôi cướp mất hạng nhất của lão khiến lão oán trách tôi. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi một mình nhận lấy cú sốc tâm lý đầu tiên, bố mẹ tôi ly hôn. Đến đầu năm lớp 9, tôi xốc lại tinh thần tham gia thi tuyển chọn học sinh giỏi tỉnh, nào mà có ngờ tôi bị chơi xấu, một mảnh giấy phao được nhét trong máy tính của tôi. Tôi bị tước quyền tham gia thi, cũng bị loại luôn khỏi danh sách thi quốc gia. Nỗi uất hận xen lẫn đau buồn vì tôi biết hung thủ nhưng không làm gì được, càng tuyệt vọng hơn hung thủ chính là đứa con gái tôi chơi thân nhất, cũng là người khơi nguồn cho cuộc ẩu đả giữa tôi và đàn chị khoá trên. Chẳng còn hi vọng gì nữa, tôi cạch mặt luôn con bé kia, nhưng nực cười chưa, trong mắt thiên hạ tôi lại trở thành đứa bạn tồi.

Đến cuối năm lớp chín, mẹ tôi đi bước nữa, tôi quyết định trở về trường huyện, dù sao đây cũng là nơi thân thuộc nhất với tôi, phần cũng là để tôi hèn mọn trốn chạy một lần. Nhưng có trời mới tính được, tôi gặp lại Minh Nhật, càng không thể ngờ Anh Tú cũng theo về học cùng lớp với tôi.

Từng chuỗi từng chuỗi các câu chuyện cũ cứ theo nhau hiện ra, khiến đầu tôi có chút không ổn, hệ thống ẩn nấp trong trí não tôi có chút rối rắm: "Đang xử lý dữ liệu, bắt đầu quá trình ủ lạnh."

Hệ thống nhìn tôi, màn hình chuyển sang icon buồn bã, nó không nhịn được mà ngán ngẩm với tôi: "Đáng lẽ ra tôi không nên chiều kí chủ, cảm xúc của kí chủ quá mạnh mẽ."

Tôi sợ nó thu hết lại của tôi, liền phân trần: "Tôi đang nhớ lại, chuyện đã qua hết rồi thì tôi không còn để tâm nữa đâu."

Đợi đến khi quá trình ủ lạnh kết thúc, hệ thống mới chầm chậm phản hồi tôi, giọng nói vẫn lanh lảnh như cũ: "Sự dao động tần số vừa nãy là quá lớn, may thay kí chủ vẫn giữ vững ý niệm nên chưa có tổn thương gì. Lần sau mong kí chủ chú ý, càng để cảm xúc chi phối thì ngày cô bị nuốt chửng sẽ không còn xa đâu."

Sau khi bị hệ thống giáo huấn, tôi chỉ biết lắc đầu nhún vai, sống qua một lần rồi tôi đâu có ngu ngốc mà dễ dàng đi tìm đường chết lần nữa.

Sau chuyện đó, tôi dứt khoát theo lối sống càng buông thả, không suy nghĩ cũng chẳng để tâm, một mình trong ngôi nhà nhỏ cuối hẻm, tuy im lặng nhưng thật bình yên. Đã từng nghĩ đến việc sẽ về một vùng nông thôn cách xa nơi này, bỏ hết tất cả để làm quen lại với những người hàng xóm mới, không khí mới, tìm lại những phút giây thảnh thơi nhất trong đời, nhưng điều đó hiện tại đối với tôi có hơi khó thực hiện, tôi cười mỉm, dù sao tôi cũng vẫn phải có tiền để lấp đầy cái bụng đói, và nguồn trợ cấp tôi không thể chối từ là gia đình mới của mẹ tôi.

Chiều thứ tư mỗi tuần đều là ngày nghỉ, tôi quyết định dành ra cả buổi chiều để dọn dẹp lại căn nhà. Thực ra lúc trước đây là nhà đứng tên ông ngoại tôi, về sau khi mẹ đi bước nữa thì sang tên cho mẹ, coi như của hồi môn, mẹ, chồng mẹ, và tôi cùng sống trong căn nhà này, và bây giờ tiếp tục có thêm một thành viên mới được sinh ra không lâu. Vì để tiện chăm sóc nên hai người bế con về nội ở cữ vài tháng. Để tôi lại, nhưng tôi không buồn đâu, mỗi tuần mẹ đều gửi một ít tiền cho tôi, bởi vậy tôi càng thích cuộc sống tự do tự lo này hơn.

Ví như con chim nuôi thả trong lồng, dù chủ nhân có yêu thương nhưng trước mắt chú mãi mãi cũng chỉ có bầu trời. À tôi văn vẻ xíu thôi chứ giờ mà thả tôi đi tôi tình nguyện cúp đuôi chạy về. Lắm khi tôi thoải mái như vậy, tiện kiếm hệ thống giao lưu: "Đương lúc dòng máu thi sĩ đang trỗi dậy, người yêu của tôi có muốn đề xuất một bài hát không?"

Hệ thống phụ hoạ: "Ai hát? Cô hả?" Nó trưng ra vẻ mặt rất đỗi ngứa đòn, dám chê tôi hát dở?

"Chứ ai trồng khoai đất này nữa." Tôi tự tin lên giọng chuẩn bị phô diễn giọng ca trời phú thì hệ thống liền đột ngột nhắc nhở: "Khách không mời mà đến, bạn yêu của cô đấy."

Vừa dứt câu, tiếng gọi dưới cổng hắt lên khiến tôi giật mình rớt luôn cây chổi. Tôi ngó xuống, Minh Nhật đang đứng tựa vào chiếc xe đạp thể thao, hôm nay hắn mặc nguyên cây đen đến nhà tôi, áo phông oversize đen, quần túi hộp kaki rộng mang đậm chất bụi bặm. Tôi lững thững đi ra, hờ hững hỏi nhẹ: "Cơn gió nào dẫn đường chỉ lối cho đại thiếu gia ghé tới khu ổ chuột của tôi vậy?"

Hắn vuốt tóc rồi cười phớ lớ, nụ cười dưới nắng toả ra sự thanh mát của tuổi thiếu niên, khiến tôi vô thức mà ngẩn ngơ. Hắn nói: "Vốn muốn bắt chuyện với cậu mà từ vụ đó cậu cứ tránh tớ mãi. Tớ xin lỗi, dù sao cũng giải quyết rồi, không nghĩ lại gây hiểu nhầm đến thế."

Tôi nghe nhưng không vội đáp, cứ tưởng vẫn như trước kia nhưng hoá ra ai rồi đều sẽ thay đổi. Có lẽ mấy hôm đi học tôi dễ dàng hoà nhập chắc hắn cũng đã nói gì đó giải vây giúp tôi. Khẽ hẵng giọng vài cái, tôi tảng lờ sang chuyện khác: "Mẹ tớ mới sinh, không sợ phong long học dốt hay sao mà còn tới?" Hắn bật cười, len qua người tôi đi vào trong, vừa đi vừa ngoái đầu lại nói: "Từ lúc cậu học trường chuyên, tớ đã không còn đến đây nữa. Lại nói, mẹ cậu ở cữ nhà nội, liên quan gì chỗ này."

Tôi cạn lời, liền quay ra đóng cổng rồi chân trước chân sau đi vào cùng Minh Nhật. Hệ thống bỗng khẽ gọi tôi, rồi rè rè không nói tiếp, mãi một lúc nó mới chậm chạp ợm ờ: "Cậu ta...có chút đặc biệt."

"Hắn làm sao? Chỉ số của tôi bị ảnh hưởng hả?"

"Hiện tại thì không, nhưng tôi có chút linh cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro