Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có qua có lại

Tôi trở mình, từ trong tiếng nhạc lờ mờ tỉnh dậy. Dòng âm thanh vừa nhẹ nhàng lại vừa trầm bổng cứ réo rắt bên tai khiến tôi không tài nào chợp mắt nổi lần nào nữa. Tôi bật dậy, líu nhíu càm ràm với hệ thống: "Mấy hôm trước là cải lương, nay tới phiên dân ca ví dặm, cậu sao có sở thích già đời thế?" Hệ thống nghe vậy thì tức giận, liền biến ra cây roi quất tôi túi bụi: "Đứa trẻ chưa lớn như cô thì không thể nào hiểu hết được cái hay, cái ấn tượng trong từng câu chữ của những bài hát này. Ở thế kỉ 23, Việt Nam mình lại quay về thời thịnh hành của mấy dòng nhạc cổ rồi nhé, lớp trẻ hiện đại càng có xu thế tiến gần hơn với di sản văn hoá nước nhà."

Tôi trầm ngâm lời của hệ thống, lại nghĩ về list nhạc giật giật của mình, bỗng dưng có chút xấu hổ, quyết định lần sau sẽ cùng hệ thống nghe thử.

Tiếng nhạc êm nhẹ đôi lúc cao trào, pha lẫn với chất giọng Nghệ Tĩnh đặc trưng, nghe kĩ ngẫm kĩ sao mà hay đến lạ, tôi mải mê lẩm nhẩm theo lời hát, mà suýt quên mất rằng còn có một người vẫn đang tồn tại trong ngôi nhà này.

Mùi hương khe khẽ từ ngoài luồn vào phòng, như đang nhắc nhở tôi về sự hiện diện của chủ nhân nó. Bụng tôi có chút quằn quại, thôi thúc tôi rời giường, chuẩn bị bắt đầu buổi sáng.

Chẳng được mấy khi vừa tỉnh dậy đã có người nấu sẵn cho ăn, bất tri bất giác tôi nhớ lại lúc còn nhỏ, bố tôi luôn luôn là người vào bếp, và bao giờ ông cũng gọi tôi là con gái rượu của bố, hỏi tôi nay muốn ăn gì, muốn đi đâu chơi, ông lúc nào cũng sẵn sàng chiều tôi vô điều kiện. Nghĩ lại thế mà giờ đây, ông cũng chính là người sớm đã buông tay đứa con gái rượu ấy.

Nhìn tấm lưng rộng và vững chãi của chàng trai đang hí hoáy làm cơm, khiến tôi có chút ngứa mắt, không tự chủ được mà mở miệng: "Vừa vừa phải phải thôi, cậu đâu có thân với tôi đến mức có thể thoải mái đi loanh quanh trong nhà chứ."

Anh Tú nghe thấy tiếng tôi phía sau liền dừng việc đang làm, quay người lại nhìn tôi, trên tay còn cầm con dao cắt rau, mặt hắn không biểu hiện gì là xấu hổ cả, còn thản nhiên đứng chăm chú phán xét tôi. Một lúc sau hắn rời tầm mắt, quay lại cắt hành như cũ, không quên bỏ lại cho tôi lời châm chọc: "Không nghĩ tính cách lúc mới ngủ dậy lại tệ như thế."

Tôi khịt khịt mũi không thèm để ý đến hắn, rất tự nhiên đi qua kéo ghế ngồi xuống. Bốn giờ, cơn mưa giông bất chợt kéo đến mang theo hơi lạnh phủ khắp mọi đường lớn ngõ nhỏ, tôi ngó ra, sáng nay mưa đã tạnh, trời dần sáng lên nhiều, những chiếc lá còn sót lại vẫn còn vương vấn nơi thành cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít, tiếng chó sủa vang xoá tan đi bầu không khí tịch mịch. Trái với sự nhộn nhịp bên ngoài, trong phòng bếp, chỉ có tiếng va chạm của xoong nồi, lâu lâu lại có tiếng Anh Tú hỏi tôi vị trí của mấy loại dụng cụ. Dù hai đứa giao tiếp không nhiều, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự đổi thay mới mẻ trong suốt hơn một tuần mẹ tôi rời đi.

Sau khi nấu ăn xong, bạn học nghiêm khắc của tôi còn chu đáo dọn dẹp thật sạch sẽ rồi cẩn thận bê thức ăn kèm bát đũa ra bàn. Nhìn khách trong nhà tất bật đi qua đi lại mà tôi chỉ ngồi khoanh chân mãi trên ghế, trông dáng vẻ hơi vô dụng, nên tôi đành tự giác đứng dậy xới cơm hộ cho hắn.

Đã thật lâu tôi chưa ăn cơm sáng, nhìn bát cơm trắng nóng hổi trong tay, bỗng chốc bồi hồi, sao cứ phải giống ông bố tệ bạc của mình đến thế, bóng dáng của ông cứ hiện hữu trong tâm trí tôi khiến tôi không dám động đũa.

Hắn thấy tôi không ăn, liền cứ ngồi như vậy, đến nước cũng không uống lấy một ngụm. Khẽ đẩy nhẹ đĩa trứng cuộn thịt về phía tôi, hắn nhẹ nhàng thủ thỉ, giọng nói trầm ấm như dỗ trẻ con: "Ăn đi, không tệ lắm đâu."

Tôi nhìn chằm chằm vào đĩa trứng, vô thức cầm đũa lên gắp một miếng, hệ thống ảo não gõ đầu tôi, nó cũng sắp không chịu nổi cái phản ứng chậm chạp này nữa rồi nên nhất quyết thay tôi điều khiển hoạt động, cầm đũa, gắp trứng, ăn.

Miếng trứng vừa bỏ vào miệng, tôi liền cảm thán, mùi vị quả thực rất được, không quá khô, bên trong còn hơi ẩm, cuộn cũng rất đẹp. Đánh giá hết một lượt, tôi dương ánh mắt tán thưởng về phía hắn, khuôn mặt đang nghiêm túc của hắn bỗng giãn ra, nụ cười không hề nguỵ tạo nở trên môi khiến tôi sững sờ mất vài giây. Nếu Minh Nhật có mặt tiền xinh đẹp, thì Anh Tú đến cả nụ cười cũng vô cùng xán lạn. Tôi chớp chớp mắt hỏi hệ thống: "Thằng chả có phải làm sai chuyện gì với tôi không? Sao nay lão tử tế lạ."

Hệ thống xoay tròn vài vòng, không tự nhiên đáp: "Chắc vậy."

Một bữa ăn đơn giản kết thúc trong im lặng, sau khi đổ hạt cho con chó Milo, hai đứa tôi tự động thu dọn rời khỏi nhà. Những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống tán cây, tuy mùa thu đã về nhưng dư âm mùa hạ vẫn còn đó, mặt trời lên, hút đi tàn dư do cơn mưa để lại, không khí thoáng đãng và sạch sẽ vô cùng. Chúng tôi dắt xe ra cổng liền phát hiện Minh Nhật đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Tôi ngẩn ra, sực nhớ tới lời hẹn cùng đi học với cậu ấy.

Minh Nhật hết nhìn Anh Tú, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt trầm ngâm, đôi bên đều không tiện mở lời. Tôi sờ mũi cười ngại ngùng: "A chào nha, đang tính qua gọi cậu cùng đi luôn."

"Sao Anh Tú lại ở trong nhà cậu thế? Hai người thân nhau từ bao giờ vậy?" Cậu ta đi thẳng vào vấn đề khiến tôi không kịp load câu hỏi, liền á khẩu không biết trả lời thế nào. Đến tôi còn không rõ vì sao lão Tú lại đi qua con hẻm để bắt gặp tôi đang chết trước cổng.

Không khí nặng nề khiến tôi có chút khó thở, đang tính bịa chuyện để kể qua loa cho xong thì Anh Tú đã đứng phía sau tôi, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Minh Nhật, không nhanh không chậm nói: "Cậu dựa vào cái gì mà chất vấn cậu ấy?"

Minh Nhật có vẻ khó chịu, đôi lông mày nhăn lại, cau có đáp: "Dựa vào tôi là bạn lớn lên từ nhỏ với Minh Ánh, dựa vào mẹ Minh Ánh giao phó cô ấy cho tôi, thế đã được chưa?"

Lần này đến lượt Anh Tú á khẩu, hắn không thèm cãi tay đôi với Minh Nhật, đến một ánh mắt cũng ngại cho liền dời đến đặt trên người tôi, hắn cư nhiên lại im lặng nhìn. Quá khó xử, tôi đành cười trừ bảo hắn đi trước, còn tôi sẽ đi học cùng Minh Nhật, hắn nghe xong thì không có phản ứng gì, chỉ đáp ứng rồi lên xe đi thẳng, đầu cũng không ngoảnh lại thêm lần nào.

Tôi thở ra một hơi, hệ thống đứng một bên xem kịch, hồ hởi nói: "Vận đào hoa của kí chủ tới rồi đấy, nắm lấy cơ hội hạ gục Minh Nhật luôn." Tôi ngán ngẩm dùng ý thức bịt miệng hệ thống.

Suốt quãng đường đi chúng tôi vui vẻ kể lại từng việc đã xảy ra cùng nhau, kể cho nhau nghe những  câu chuyện của đối phương. Hoá ra, trong lúc tôi xuống thành phố học, cậu ở nhà cũng không vui vẻ gì. Gia đình cậu vốn là gia đình gia giáo, cả bố và mẹ đều là giáo viên cấp ba, năm ấy xóm tôi có ba người đăng kí thi trường chuyên, chẳng may cậu không phát huy hết thực lực nên đành từ giã học chuyên mà quay về trường huyện. Chính vì trong ba người, mỗi cậu rớt nên bố cậu đã cấm túc cậu mấy tháng hè, bắt cậu dành ra vô số thời gian chỉ để ngẫm nghĩ lại cái sai của bản thân. Lúc đó chúng tôi vừa bước sang tuổi 11, đều non trẻ và dại khờ, tôi thoát được sự nghiêm khắc của mẹ, nhưng với cậu, bốn năm cấp hai xuyên suốt chỉ xoay quanh những tập đề dày cộm. Cậu nói với tôi, mục đích cậu từ bỏ không thi THPT chuyên thành phố vì nghe mẹ tôi nói sẽ chuyển tôi về trường huyện. Nụ cười cậu chợt hiện lên, đôi mắt trong veo lấp lánh dưới ánh nắng tựa như mặt hồ xanh không gợn sóng. Cậu cười, không một chút phòng bị, khuôn mặt thả lỏng dường như đều mãn nguyện với những gì cậu làm.

"Thật tiếc vì không thể cùng cậu đi qua tất cả chặng đường, chỉ là...tớ không hối hận, bởi hiện tại người cạnh bên cậu vẫn luôn là tớ."

Đôi khi con tim rung động đơn giản chỉ là những câu nói tưởng chừng như gió thoảng mây bay, những hành động vô tư chẳng chịu để ý. Đối với cậu, có lẽ lời nói cũng chỉ là lời nói thôi, nhưng với tôi, thà rằng cứ mãi mặc kệ đời, một khi được vỗ về, tôi lại tham lam muốn thêm hơi ấm. Nhưng giống như hệ thống nói, sống trong cô đơn đã lâu nên tôi quá khao khát tình cảm đơn thuần. Tôi nhớ, nó từng khuyên tôi một câu: "Vô ưu vô lo, lãnh cảm với mọi thứ mới tránh cho kí chủ tất cả muộn phiền."

Hệ thống bất chợt nhấp nháy, hẳn là hiểu được tôi nghĩ gì, liền không thành thực đáp: "Hiện tại tôi thấy việc nói chuyện yêu đương cũng không tệ lắm."

Tôi khinh bỉ hệ thống, cũng không thèm để ý đến nó nữa.

Vì tôi và Minh Nhật cứ thao thao bất tuyệt mãi nên chẳng mấy chốc mà đã đến trường. Hôm nay tôi đi học khá sớm nên nhà để xe vẫn còn rộng rãi. Thoải mái tận hưởng cái dư vị thường ngày tôi bỏ lỡ, không vội vàng, không lo lắng, thật dễ khiến cho người ta thả lỏng, nghĩ thì đi học sớm cũng là một loại vui vẻ đấy chứ.

Tôi ung dung nhảy chân sáo bước vào lớp, chỗ ngồi của Anh Tú ngay cạnh cửa ra vào nên vừa đi đến liền thấy hắn đang nằm gục ra bàn, áo khoác trùm kín đầu, chẳng mảy may để ý những người xung quanh. Cũng phải thôi, đêm qua hắn có chợp mắt được chút nào đâu, chịu rét nằm co ro nhưng chẳng hé răng nói nửa lời, sáng sớm dậy đã thấy hắn chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi nhăn mũi, cảm thấy có chút tội lỗi.

Đợi đến khi vào học, hắn bị bạn cùng bàn đánh thức, tôi liếc thấy hắn có vẻ khó chịu, cứ day day thái dương miết. Tiết đầu tiên là tiết sử, cô dạy sử là một cô đã già, nom cũng phải 70, siêu siêu khó tính. Vừa bước vào, chưa kịp chờ chúng tôi chuẩn bị, cô đã lôi nhanh tờ danh sách lớp, lướt một lượt rồi gọi tên: "Nguyễn Lê Anh Tú, lên bảng!"

Hắn giật mình, chầm chậm đứng dậy, trong tay trống không chẳng có lấy quyển vở nào, hắn đối diện với cô, nhẹ nói: "Dạ thưa, em chưa học bài."

Điều tối kị nhất trong từ điển dạy học của giáo viên là học sinh sử dụng mệnh đề phủ định, và cô giáo dạy sử cũng không ngoại lệ, khẽ đẩy nhẹ gọng kính, cô hướng Anh Tú nói châm chọc: "Có vẻ sao đỏ lớp này coi thường môn lịch sử của tôi thì phải, đến cả sách vở cũng chẳng thèm lấy ra. Anh nghĩ anh học toán văn giỏi thì thành công lắm sao, riêng lịch sử không học, anh cũng chỉ là một thằng không ra gì."

Chúng tôi ai nấy đều im thin thít, lâu lâu lại nghe tiếng khấn rất nhỏ của người nào đó mong không bị hỏi bài cũ, tôi ngồi phía dưới sợ run cầm cập, đơn giản vì tôi cũng nằm trong nhóm không thuộc bài.

Sau khi nghe cô mắng xong, Anh Tú mới từ từ ngước mắt lên, thành thực hối lỗi: "Em chưa bao giờ bỏ quên lịch sử cả, chỉ là..."

"Vậy ra là anh coi thường tôi, ai dạy anh đều học, còn tôi thì anh không nghe chứ gì." Cô cắt ngang lời hắn, càng khó chịu mà thêm căng thẳng hơn.

Hắn thở dài, không đợi một giây liền cúi đầu xin lỗi, mỗi câu cô mắng, hắn lại xin lỗi một lần. Đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại, thấy thái độ quá mức thành khẩn của hắn, giọng cô cũng nhẹ đi phần nào, nhưng vẫn khoanh cho hắn con không tròn trĩnh trong mục bài cũ, đấy chính là lần đầu tiên hắn ăn trứng ngỗng trong suốt mười mấy năm vất vả đèn sách.

Thực ra nếu hắn có thể chấm vở thì cũng không đến nỗi đội sổ, nhưng đến cả cặp hắn cũng không mang theo thì chẳng còn hi vọng gì nữa. Tôi lắc đầu chán nản, nửa đêm không đâu lạc đến nhà người ta rồi ngủ luôn ở đấy. Số mệnh phải bắt hắn thay đổi rồi.

Mấy tiết sau vẫn cứ như mọi ngày, trôi qua một cách nhàm chán, tôi ngồi chống cằm, mắt lim dim. Sau cơn mưa tiết trời mát mẻ, rất thích hợp để đánh một giấc. Khó lòng khống chế được bản năng, tôi gục ra bàn thật, ngủ ngon lành đến hết tiết bốn. Tiếng trống ra chơi như kẻ ba phải, người trông ngóng thì mừng mà người ngủ chưa đã giấc như tôi thì lắm khi chỉ muốn chửi thề. Minh Nhật ngồi phía sau chọt chọt vào lưng tôi, miệng không ngừng hỏi: "Tối qua các cậu làm gì mà nay trông cả hai đều xanh xao nhợt nhạt thế?" Tôi không để ý đến cậu, vội xua xua tay ra vẻ đừng hỏi nhiều. Cậu ta vẫn không chịu buông tha, lại chọt tôi, miệng vẫn liến thoắng: "Ê thật đấy, tớ tưởng tớ là ngoại lệ của cậu, hoá ra đến cả Anh Tú còn được ngủ lại qua đêm với cậu nữa."

Tôi bật dậy, quay người gõ đầu cậu một cái rõ đau. Cậu ôm đầu thủ thỉ: "Sao đánh tớ? Tớ là lo cho cậu mới hỏi chứ bộ."

"Im! Cấm khóc! Hắn đã cứu tớ, cấm hỏi!" Tôi biết kiểu gì cậu cũng nài nỉ tôi kể cho nghe nên đã sẵn sàng rào trước, không một kẽ hở để cậu nản chí mà lui.

Cậu tủi thân, thấy tôi cứng nên cậu đành mềm, lắc lắc tay tôi, ra vẻ cún con, chất giọng con trai đang độ dậy thì có chút khàn: "Tớ đúng là so với bạn của cậu đều như nhau rồi."

Tôi liên tục lắc đầu, sao có thể giống nhau, cậu là người tôi vui vẻ mời vào nhà, còn hắn là người bất đắc dĩ ở lại nhà tôi. Ở lại nhà tôi, còn tiện chăm sóc cho tôi.

Vừa nghĩ tôi lại sực nhớ đến vết thương trên người Anh Tú, trầm ngâm một lúc tôi vẫn quyết định đứng dậy ra khỏi lớp.

Minh Nhật vội gọi tôi lại, nhắc nhở: "Sắp hết giờ ra chơi rồi, cậu còn tính đi đâu?"

"Cần cậu quản à?" Tôi cứng miệng quát cậu rồi bỏ đó đi thẳng xuống phòng y tế.

Lúc vội quay lại thì mới biết cô toán có việc bận nên bảo chúng tôi tự học, tôi thong dong bước đến chỗ Anh Tú, hôm nay hắn chẳng mang theo gì cả, trên bàn chỉ độc nhất một quyển sách giáo khoa của Thu Trang, bạn cùng bàn của hắn. Thấy bọn họ mải mê trò chuyện không ai để ý đến tôi, tôi cũng không hề quan tâm, đặt mấy miếng urgo lên tờ giấy viết của hắn rồi rời đi. Có lẽ cảm nhận được tiếng động, hắn xoay người lại, gọi tôi: "Minh Ánh."

Theo bản năng tôi quay đầu lại, ánh mắt ám chỉ có chuyện gì. Hắn mím môi, một lúc sau mới cầm urgo lên, nói cảm ơn tôi, rồi thoạt nhiên đứng dậy đi về phía chỗ tôi đang đứng, mặt dày nhờ tôi: "Có thế giúp tôi dán mấy vết thương phía sau được không? Tôi không nhìn thấy."

"Đừng có mơ, nhờ đứa khác đi."

"Chỉ có cậu biết vết thương của tôi, giờ nhờ người khác mà bị hỏi, chẳng lẽ tôi lại khai ra tôi rớt cống, như thế thì mất mặt lắm."

"Nhưng tôi đâu có thân với cậu."

"Dù sao cũng từng thân..." Hắn rủ mắt xuống, bàn tay vẫn khư khư níu chặt ống tay áo tôi, trông hệt như một chú cún bự đang ăn năn khi mắc lỗi. Tôi bĩu môi, suy nghĩ một chút, lại khó nhọc hất tay hắn ra. Chuyện lúc trước, tôi vẫn chưa quên, tự nhắc nhở mình hắn đã từng tổn thương tôi thế nào, cứng rắn lắc đầu, tôi từ chối hắn: "Ơn cứu mạng của cậu, tôi sẽ tìm cách khác để trả. Không có chuyện gì nữa thì tôi về chỗ đây."

Hệ thống bên cạnh tôi không khỏi có chút sầu não, hết nhìn tôi lại nhìn Anh Tú, nó thở dài: "Trông thằng bé mất mát chưa kìa, rõ là tội."

Tôi hừ nhẹ, lúc trước chính hắn là người xua đuổi tôi, nay lại muốn dính lấy tôi, chắc chắn là chẳng có ý đồ tốt đẹp gì, uổng công cho tôi sáng nay còn nghĩ hắn đẹp trai. Hệ thống lắc đầu, giải thích với tôi: "Người ta cũng có nỗi khổ tâm, muốn làm lành mà cô có chịu đâu."

"Đến cả lời xin lỗi còn chưa nói được thì đừng có biện hộ gì với tôi."

"Kí chủ đôi khi thật vô tâm, nếu cô chú ý hẳn là đã nghe được rồi."

Tôi mặc kệ, dứt khoát bịt tai lại. Đồ hệ thống tồi, còn nói giúp cho người ngoài.

Tận đến khi ra về, tôi và hệ thống cũng không có liên hệ thêm nữa, Minh Nhật tạm biệt tôi rồi chạy về trước cùng đám bạn, còn Anh Tú thì khỏi nói rồi, quan hệ giữa tôi với hắn sau vụ lúc nãy thì khả năng cao sẽ xịt keo luôn nên cũng chẳng thể đợi nhau về, huống hồ gì cuối buổi hắn còn bị thầy quản lý lôi lên phòng, chả biết để làm gì. Xoay qua xoay lại, đã nhập học được 1 tháng nhưng rốt cuộc tôi chả có mấy người bạn, trên lớp thì nói cười vui vẻ nhưng thực ra đâu thân đến mức có thể đi về cùng nhau.

Hệ thống nhìn tôi lững thững đi một mình, liền không khỏi cảm thán: "Kí chủ phải cởi mở lên, đừng suốt ngày trưng ra cái vẻ mặt nhăn nhó như thế nữa."

Tôi bình thản lắc đầu, phân minh: "Mặt tôi vốn dĩ là thế, hay...tôi cắt tóc nhé, cắt ngắn giống mấy cô gái ngọt ngào trên ti vi ấy."

Hệ thống đánh giá tôi một lượt, rồi thẳng thừng đáp: "Chủ yếu không phải do mái tóc, do cô xấu đấy."

Tôi trợn trừng mắt, không tin vào sự kì thị vô căn cứ của hệ thống. Không phải tôi tự tin thái quá, nhưng mà tôi cũng tự nhận mình không xấu, so với tụi con gái trong lớp, tôi vẫn được xem là trắng, chiều cao tuy không nổi bật, nhưng 1m57 thì đâu có lùn, khuôn mặt cha sinh mẹ đẻ hay được khen thon gọn, bạn cấp hai nói với tôi đây là dáng trái xoan, rất dễ nhìn, đôi mắt hai mí rõ, sống mũi cao thẳng, và đặc biệt tôi còn thừa hưởng từ bố hai lúm đồng tiền nhỏ ở ngay gần khoé miệng, lúc bé bố mẹ tôi thường hay chọc cho tôi cười và luôn khen tôi có má lúm rất duyên. Tôi vẫn cứ tự tin như thế cho đến tận hiện tại, hệ thống chê tôi xấu gái.

Hệ thống đột nhiên phì cười, không tin nổi mà nói với tôi: "Trần đời chưa thấy ai tự đánh giá tự khen như kí chủ."

"Đồ ngốc, chưa thấy ai tự nấu mà chê đồ mình nấu dở cả." Tôi không chịu thua nó, dù sao đấu khẩu thì tôi vẫn hơn.

Chí choé nhau một hồi, hệ thống cuối cùng cũng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, nó trầm ngâm lưỡng lự rồi rốt cuộc vẫn nói ra: "Nghe này, đây là chuyện quan trọng. Tôi không biết có trục trặc trong đoạn nào của chương trình không, nhưng những hiện tượng xấu xa cứ dần dần thi nhau xuất hiện sớm."

"Là sao?" Tôi không hiểu, đành hỏi lại.

"Ví như chuyện tối hôm qua, tại sao lão chó điên...à không, bố dượng cô lại đến vào lúc ấy, theo lịch sử hoạt động thì phải một tháng sau mới đến đất diễn của lão. Còn nữa, chuyện bỗng nhiên Anh Tú xuất hiện ôm cô vào nhà, quả thực tôi cũng bất ngờ, vì tôi không hề tính ra và kí ức của cô cũng rất mơ hồ đoạn này."

"Vậy phải làm sao?"

"Phải theo dõi thêm, trước mắt tối nay cô đừng về nhà, tôi có linh cảm xấu."

Tôi hoang mang không biết chuyện gì sắp xảy ra, đôi lông mày mỏng dần nhăn lại, đôi môi bất giác mím chặt. Đã gần đến nhà để xe, nhưng tôi mãi vẫn không chịu di chuyển tiếp. Tôi đứng sững tại chỗ, mặc cho mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Hệ thống không giải thích gì thêm, tôi cũng không muốn hỏi lý do, tôi sợ đáp án sẽ còn khủng khiếp hơn tưởng tượng.

Sắp 12 giờ, học sinh đã về gần hết, nhà để xe chỉ còn lác đác vài xe của mấy thành viên trong ban chi Đoàn, tôi đi đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, tán cây bỗng lay động, tiếng rì rào khẽ khàng lúc trầm lúc bổng dường như đang muốn vỗ về cho cõi lòng tôi an yên. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và thở ra thật đều và nhẹ, tâm tôi không khỏi trở về chốn bình lặng như nước.

Hệ thống cảm nhận được sự an toàn liền tự động trở về trạng thái ngủ. Đôi khi im lặng không phải là cô đơn, mà là trạng thái giúp đối phương ổn định tinh thần, hệ thống đã quá hiểu tôi muốn gì.

Lần nữa tỉnh dậy, tôi đã thấy thoải mái hơn nhiều, vừa mở mắt liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào tôi. Anh Tú ho khan vài tiếng rồi hỏi: "Sao còn chưa về đi?"

Tôi ngước lên nhìn, nhưng không trả lời hắn.

Hắn lại tiếp tục hỏi: "Có thể ngồi cùng không?"

Tôi vẫn giữ thái độ thờ ơ, không đáp.

Hắn rất kiên nhẫn, thấy tôi không mở miệng, hắn cũng như vậy lì lợm đứng như một bức tượng. Tôi im lặng, hắn chấp nhận im lặng cùng tôi, cho tận khi tôi mất tự nhiên chọt vào lòng bàn tay hắn, hắn mới có phản ứng quay đầu lại.

Tôi dời tầm mắt, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. Hắn hiểu ý, không do dự liền đặt mông ngồi xuống. Tôi lặp lại câu hỏi của hắn: "Sao cậu còn chưa về đi?"

Hắn tự nhiên trả lời: "Cậu vẫn đang ở đây."

Rồi hắn lại tỉnh bơ mặt đối mặt với tôi, khuôn mặt chẳng xuất hiện mấy biểu cảm.

Học với nhau bốn năm, tôi không ngờ hắn lại có mặt cứng đầu như vậy, cứ phải đợi tôi mở miệng, nói gì cũng được, hắn mới hết chờ. Trên lớp, tôi chỉ thấy sự dứt khoát trong cách làm việc của hắn, đi muộn bị hắn bắt gặp, đừng xin, vì đằng nào cũng bị ghi tên, trong giờ học, không hiểu bài, đừng hỏi hắn lần hai, vì như hắn đã nói: "Nếu giảng như vậy mà vẫn không hiểu, chứng tỏ bạn không chú ý. Nếu đã không chú ý thì tôi việc gì phải dành thời gian cho bạn." Vừa dứt khoát lại vừa tàn nhẫn.

Thế mà bây giờ kẻ ác ma khó tính ấy đang ngồi bên cạnh tôi, nhẫn nại cùng nói chuyện với tôi giữa trời trưa nắng gắt. Có lẽ sau cuộc đàm đạo với thầy quản lý, hắn đã được đả thông kinh mạch, chìm đắm trong lòng nhân ái nên đối xử với thế nhân cũng nhẹ nhàng hơn, tôi viện cớ nhắm lúc khoảnh khắc hắn dịu dàng nhất, bắt đầu thương lượng: "Có thể giúp tôi nốt lần này được không? Cho tôi qua đêm nhà cậu..."

Hắn đơ một lúc, cũng không hỏi lý do liền gật đầu đồng ý: "Được." Một chữ được này thôi, cả buổi chiều hôm đó, tôi thả lỏng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro