nhà hàng
Jessica dẫn hai người họ đến nhà hàng quen thuộc của mình. Họ nói về những câu chuyện phiếm thông thường như những người bạn lâu năm. Thỉnh thoảng nụ cười của họ làm mọi người xung quanh trầm trồ. Đặc biệt là Jung chị tiểu thư. Từ trước đến nay, họ chưa từng thấy cô cười tươi như vậy với người đi ăn cùng, chỉ trừ cô nàng hường toàn tập với đôi mắt cười mê người đó ra, còn lại cô luôn giữ thái độ lạnh lùng với nhưng người xung quanh. Cô gái lạ mặt kia, trông thực thánh thiện, ăn nói lễ độ, đôi khi khó hiểu vì jung tiểu thư cứ trêu trọc cô. Và hầu như những câu chuyện đều được khơi gợi từ vị khách nam còn lại trên bàn. 2 người con gái, một lúng túng, một cười vang, thỉnh thoảng phát ra tiếng ca heo khiến người khác điêu đứng đó. Trông cảnh tượng thực rất đỗi lạ lùng mà hòa hợp, chứa đựng sự tự nhiên thanh thuần mà không hề lễ nghĩa giả tạo của những người khách khác đã từng có.
Đang nói chuyện vui vẻ, Jessica trợn tròn mắt lên dưới sự khó hiểu của 2 người cùng bàn.
- nhắc đến tào tháo là tào tháo đến, đúng là đố đỉa đen dai dẳng mà. Hừ... jessica lên tiếng
Hai người vẫn chưa hiểu sự tình gì, bỗng từ phía sau, một bàn tay với bó hoa màu xanh lạ mắt được đưa thẳng trước mặt jessica và người đó lên tiếng:
- sica à, đồng ý làm người yêu yul đi mà em
Yoona và seohyun cùng quay lại. Hốt hoảng, là hốt hoảng:
- yul... yoona lên tiếng
- sao anh lại ở đây vậy... chẳng... chẳng lẽ... lẽ nào... là ...
Yuri nháy mắt ám hiệu như trả lời,
- cái này về anh sẽ nói cho em sau
- các người quen nhau sao, mà khoan, sica... sica, là cái tên cho anh gọi tôi đấy hả. Chúng ta thân thiết vậy sao. Anh nên tôn trọng mà gọi tôi là jessica, à, không, là Jung tiểu thư sẽ tốt hơn. Jessi hậm hực nói
- Sica à, em đừng như thế chứ, em đồng ý làm bạn gái yul nhé.
- em xem, để chứng minh thành ý của mình, Yul phải vất vả lắm mới tìm được người dạy cho mình cắt tỉa hoa bằng dưa leo dành tặng em đó. Em xem, hoa dưa leo của em này, là tự tay Yul làm đó.
- Dưa leo...
Lần này đến lượt Seohyun hốt hoảng, " thế này mà gọi là thành ý sao, chẳng lẽ anh ta không biết unnie dị ứng dưa leo sao? thế cũng gọi là theo đuổi sao?", Seohyun nghĩ, ánh mắt tỏ rĩ đăm chiêu
Ngạc nhiên đến cùng cực,
- Dưa leo, cái gì, ... dưa leo... giọng cá heo phát huy tác dụng, lập tức Jessica tránh xa mấy bước.
- phải, em không cần xúc động đến vậy chứ, Yul biết là em thích, nhưng hãy bình tĩnh lại, mà tha cho lỗ tai của Yul với.
- cảm động cái đầu anh, bẩm sinh bổn tiểu thư ghét nhất là cái thứ xanh xanh, kinh kinh tên dưa leo đó. Đây là thành ý gì đây, đừng có hòng, có mà muốn trọc bổn tiểu thư dị ứng mà chết đây mà, đồ đen não phẳng ngốc nghếch ạ
Giận đến tím tái mặt mày, Jessica ẩn Yuri ra mà chạy ra ngoài cửa.
- sao lại thế chứ, rõ ràng Taeyeon bảo: tiffany nói rằng, Sica thích dưa leo lắm mà. Sao lại thành như vậy
- từ nhỏ unnie ấy đã ghét dưa leo ghê gớm, em chưa từng nghe unnie ấy bảo sẽ thay đổi thói quen đó bao giờ. Hẳn có sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Cô gái nhỏ lên tiếng.
- kim taeyeon... cậu chết chắc rồi...
- nhưng sao em biết
- xin tự giới thiệu, em là Jung Seohyun, em gái của Jessica unnie ạ, rất vui khi gặp chị. Và khiến em mở rộng tầm mắt
- ah, em gái,... chào em... em chê cười rồi
- trăm nghe không bằng một thấy, hóa ra là oppa, lần đầu tiên em thấy chị mình có những biểu cảm như vậy, thậm chí còn chưa bao giờ chị ấy tức giận hay thường nói về một ai, hay thỉnh thoảng vừa chửi vừa tự cười một mình và oppa thật đặc biệt đó
- thật, ,.. thật sao...
Yuri vừa buồn tủi vừa rấy lên hi vọng.
" thì ra, sica vẫn có chút lưu tâm đến mình, dù cô ấy có khó chịu. Yuri à, cố lên,", yuri pov
- mà, khoan, yoong, seohyun, sao 2 em lại ở đây..
- á, yoong, bạn gái bí mật nhá. Lớn mật thật, dám giấu diếm anh em bạn bè, đáng tội gì đây. Khai mau
Seohyun đỏ mặt, yoona á khẩu.
- gì mà bạn gái, ...em có đâu mà có. E... em còn chưa có bạn gái mà. HYUN,,, seohyun,,,, là là,,, em vô tình gặp thôi
Câu nói làm ai kia mừng thầm..^^
- vô tình quen, định lừa tôi à nhóc. Tôi cả năm theo đuổi còn không được một bữa ăn chính thức nào vơi Sica, cậu tình cờ quen mà có thể ngồi ăn với cả hai đại mĩ nữ như vậy sao..chắc chắn, phải có gì mới thế chứ.. thôi, chú cứ khai thật, ra mắt người nhà chứ gì...
- anh, anh....
- oppa đừng hiểu lầm, đúng như Yoona oppa nói, chúng em chỉ tình cờ gặp nhau, vì anh ý cứu em suýt bị xe đụng nên mới bị thương, vì thế, mời oppa ấy đi ăn mới phải đạo chứ.
- ồ, ra vậy. Làm mình cứ tưởng...
- tưởng gì mà tưởng, oppa chỉ khéo tưởng tượng thôi, em mình phải tin chứ...
Yuri chỉ gãi đầu, không biết đáp lại sao, đột nhiên nhớ ra.
- sica đâu rồi, ế, sica... oppa phải đi đây. Chúc hai người dùng bữa vui vẻ.
Nói rồi, ba chân bốn cẳng chạy mất hút luôn.
Yoona pov
Sica, Yuri. Yuri và Sica. Tại sao chứ. Anh em và mối tình đầu. Trời ơi. Phải làm sao đây.
- Seohyun này, Jessica đã có người yêu chưa vậy
- chưa, nhưng sao oppa hỏi vậy.
Nàng hỏi ngược lại, có đôi chút thất vọng
- không phải Yoona cảm nắng unnie em rồi chứ
- à, không, không. Dù sao Yul cũng là bạn bè tâm giao, cũng là anh họ của Yoong, nên quan tâm hỏi thôi, cũng vì một chút tò mò vì Jessica cũng khá xinh đẹp
- ồ
Yoong à, em tin chắc, yoong thích sica unnie rồi. Nhìn cái cách mà oppa thất vọng khi unnie ấy bỏ đi và cả khi yuri oppa đến nữa kìa.
Ôi, tim ơi, thật khó chịu nha
- ah, mà, kim taeyeon, nghe thật quen nha, hình như nghe Fany unnie nhắc đến thì phải, sao nghe giống tên anh rể vậy
- anh rể, Fany unn, unnie
- vâng, có gì lạ ạ. Em nghe tên đó quen quen mà
- em không định nói là: Fany unnie của em là bà trằn hường toàn tập, nấm lùn di động đó chứ
- à, thì, vâng, nhưng oppa đâu cần miêu tả như vậy chứ, Fany unnie tốt tính như vậy, sao lại gọi là bà trằn được. Lần này em về cũng là để tham dự hôn lễ của unnie mà.
- ôi thiên a, trái đất thật tròn.
- là sao ạ
- không có gì, chúng ta ắt sẽ gặp nhau nhiều nhiều đây, oppa á đó.
- em không ngại khi oppa gọi em là Hyunnie chứ
Ngập ngừng, e thẹn, seohyun trả lời:
- chúng ta , vâng, chỉ là cách xưng hô thôi ạ. Vậy từ nay, e sẽ gọi oppa là Yoong nhé
- okie, để oppa đưa em về
- nae.
Và đêm hôm đó, có 4 con người không hẹn mà mất ngủ và hai con người khác thì lặng lẽ không biết sao hôm nay hắt xì hoài.
Và lần đầu tiên, sau bao năm, ông bà Im thấy con mình vui tươi trở lại, vui tươi một cách đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro