Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộc bạch. END


- Yoong à, sao lại thành ra thế này, em chỉ vắng mặt vài ngày thôi mà sao lại thành ra như này cơ chứ.

Nhớ lại đêm qua, mà Seohyun không khỏi đau đớn. 

Cô đã ở bên Nhật được vài ngày rồi. Dù sao thì thời gian cô sống bên này dù không lâu nhưng cũng đủ để nó trở thành một phần cuộc sống của cô. Cô tới đây để thưởng thức trà đạo và từ đó gắn bó với nơi này. Đây thực sự là nơi giúp thư giãn tốt nhất , vì thế mà cô chọn nơi này, nơi để tự chữa lành vết thương lòng cho mình. Cô tắt máy và không giao lưu với thế giới bên ngoài. Hằng ngày chỉ đi pha trà và lên khu đất chăm khoai lang của mình. Nhưng tâm trí cô vẫn không nguôi ngoai nhớ về con người ấy, nó cứ ám ảnh tâm trạng cô, khiến cho thói quen bao lâu nay của cô bị rối loạn, lần đầu tiên, Seohyun mất ngủ trầm trọng như này. Mọi người ai cũng sẽ phải shock nếu thấy cô hiện tại, mắt thâm quầng, gầy đi, trong khi ai cũng biết cô rất chú trọng sức khỏe và đặc biệt phải ngủ trước 12h để tế bào da tái tạo. Vậy, hãy xem con người đã làm gì tâm trí cô này. Cô thật không thoải mái chút nào. Thế là trong một phút yếu lòng, cô lại bật chiếc điện thoại của mình lên để ngắm khuôn mặt hình nền của ai đó mà cô luôn mong nhớ. Hàng loạt tin nhắn lẫn chuông báo cuộc gọi nhỡ vang lên. Cô hơi ngạc nhiên về điều này. Mấy trăm cuộc của người chị lạnh lùng của cô mà bình thường sẽ không nhọc công gọi cho cô như thế vì chị hiểu cô không thích bị quấy rầy. Còn lại gần nghìn cuộc đều từ số duy nhất , của YOONG ư???? Cô tự hỏi. Sự tò mò, bất ngờ, kèm theo một chút hạnh phúc hiếm hoi. Lại một tin nhắn nữa đến, cô mở ra xem. Cô bàng hoàng đến rớt cả điện thoại. Cô ngay lập tức nhấn chuông gọi quản gia, gọi phi cơ chuẩn bị về Hàn, mặc cho thời tiết có khắc nghiệt đến mức nào. Cô bất chấp gió lạnh, trở về với người ấy trong đêm. 

Màn hình vẫn nhấp nháy dòng chữ: " Yoona shock quá , nhập viện rồi, không biết qua khỏi không!!!"

Cô phải về với người ấy, người ấy cần có cô. Cho dù lòng cô vẫn đau lắm vì Yoona của cô vì chuyện của người con gái khác mà thành ra như này.

Bây giờ , ngồi trong căn phòng này, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt tuấn mĩ hao gầy, "Yoong gầy đi này". 

-" Yoong à, sao lại như vậy chứ. Yoong chắc biết chuyện của chị e rồi nên mới buồn vậy đúng không. Chắc Yoong đau lắm, đau như lúc em biết mình yêu đơn phương Yoong vậy , đau như lúc phát hiện ra người con gái kia lại là chị em vậy. Em thực sự yêu Yoong nhiều lắm. Hãy mở mắt ra nhìn em đi Yoong. Chỉ cần Yoong tỉnh lại, muốn em làm gì cũng được. hức hức..."

Seohyun gục mặt lên ngực Yoona mà khóc rưng rức.

-" em thật nhiều nước mắt đó Tiểu Hyunie ạ, khụ khụ....."

- " Yoong, ah, Yoong, tỉnh lại rồi... Để em,,," nói rồi, Seohyun định chạy ra cửa. Nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch thì... kéo, rầm, ôm.

- " Em định đi đâu, không cho em đi. Em lại định bỏ Yoong, không lo cho Yoong nữa chứ gì."

-" hả, chặt, chặt, em đi gọi chị Sica đến đây, cho,,,, cho,,,, Yoong gặp"

-" Jessica, ....??? gọi chị ta làm gì, Yoong không muốn thấy chị ý lúc này đâu, nhìn mà muốn lộn tiết"

-" Em đã về rồi, nhất định em sẽ giúp Yoong đến với chị ấy, em sẽ không ích kỉ mà để Yoong đau khổ khi yêu đơn phương chị em được. Em sẽ..." , mắt đỏ hoe vội chạy đi. 

Nhưng lần này, Yoona lại nhanh hơn trước, tóm lấy cô bé nhỏ của mình, ghì chặt vào lòng mà ôm, xúc động nói:

- "Yoong chỉ cần em, cả đời chỉ cần một mình em. những sai lầm không đáng có trong quá khứ, đáng nhẽ Yoong nên nhận ra em, nên tin vào trực giác của mình, không nên chỉ vì cái dây chuyền đáng nguyền rủa này mà nhầm lẫn. " , vừa nói vừa đưa sợi dây chuyền ra trước mặt Hyun

-" Dây chuyền??? Jessica??? Sao Yoong lại có nó. Nó mất .... ahhhhhh"

-" Em không nhận ra Yoong sao, đứa trẻ bị em đánh cắp mất linh hồn hôm đó. Yoong đã tìm em , biết bao nhiêu năm. Nhưng khi em ở ngay trước mặt, Yoong lại lạc mất em, cho rằng em là người khác. Xin lỗi em vì sự nhầm lẫn đáng tệ khi tưởng rằng Jessica là em. Yoong thật tệ."

-" Yoong là..." , Hyun xúc động không nói nên lời.

-" Không, nhưng tình cảm đó đâu có đáng là gì, không phải người bây giờ Yoong yêu là chị em sao, chị Sica ấy. Yoong đã rất đau khổ vì chị ấy"

-" Ngốc ạ, sẽ là dối lòng nếu nói là Yoong chưa bao giờ buồn vì cô ấy. nhưng em biết không, sẽ không thể nào là một tình cảm mãnh liệt nếu em lại vì người con gái khác mà cười , mà vui, mà quên đi nỗi buồn do cô kia mang lại. Và cũng sẽ chẳng có ai vì người con gái khác mà mất ăn mất ngủ do bị ám ảnh bởi châm ngôn về sự chung tình, mà để rồi vui mừng khi người kia đến với em họ mình. Và cho đến khi cô ấy ra đi, Yoong mới chợt nhận ra, người mà Yoong luôn chờ đợi , kể cả ngày trước, hiện tại và sau này vẫn chỉ là một người. Là em đó, Hyun ạ." Không kiềm được lòng mình, Yoona hôn lên đôi môi kia, cho thỏa mong nhớ. Đó là nụ hôn của sự xa cách, của sự tìm lại, của thứ tình yêu tưởng chừng như xa xăm mơ hồ mà lại thật gần.

Xiết vòng ôm thật chặt, ghì chặt Hyunie bé nhỏ của mình vào người. 2 người ôm nhau khóc. Khóc cho những tháng ngày xa cách, cho những tháng ngày bỏ lỡ và khóc vì họ nhận ra nhau. Họ lại tiếp tục trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, để thỏa nỗi nhớ mong. 

Và, không gian yên tĩnh cho đến khi...

Rầm... Cửa phòng sập ...Bao con người đổ xô về phía trước nằm chất đè lên nhau, làm cho 2 người đang ngồi trên giường vừa ngạc nhiên, vừa xấu hổ. Và, tất nhiên, cả tức giận...

Yoona:

-"Mấy người làm gì đó hả... " Hậm hực.

Mọi người, từ già trẻ lớn bé, từ nham nhở đến lịch thiệp, không nói mà rằng, đứng dậy , phủi phủi, cười nham nhở rồi chạy biến. 

-" Cứ tự nhiên đi nhé, hiho", Sica trước khi đi còn không quên bỏ lại câu xanh rờn.

- "Jessica , tôi phải giết chị..."

Lạnh lùng thì mãi lạnh lùng thôi. Kệ cho đứa em rể có kêu gào gọi hồn cô mãi, mặt vẫn tỉnh bơ.

-" Thấy không, con dâu tôi thật hoàn hảo, đã đẹp còn thánh thiện, tuyệt", 2 người lớn hớn hở nói chuyện với nhau

-" Bác Im , chúng ta sắp thành người một nhà rồi."

-" Phải phải , thật có duyên đó, tiểu Sica ạ, không phải cháu sắp làm dâu anh họ ta sao, người một nhà là chắc rồi"

-" Bác này... "

-" Em có gì ngại chứ, bác đừng trêu cô ấy nữa"

-"Đúng, đừng làm con dâu tôi ngại ngùng chứ, cái ông này"

-' Ghê chưa kìa,'

-" Còn hơn cái đồ khoe mẽ..."

-" Thì sao, con dâu tôi đẹp nó có quyền..."

....

Và cuộc đấu khẩu của mấy bác già chả bao giờ kết thúc, đúng là thú vui của tuổi già. Tao nhã thật.

Còn về đôi gà bông của chúng ta, họ quyết định cưới nhau 1 tháng sau đó dưới sự chúc phúc của biết bao người. Và viết tiếp câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của họ cho đời sau. 

Chưa hết, kể từ đó, bệnh viện Jung còn lưu truyền câu chuyện như thần thoại về sự sống lại thần kì của bệnh nhân. Trong khi họ đâu có biết, đứa em rể và bà chị vợ thông đồng dựng nên màn biến tấu này. hehe, chỉ tội thỏ Hyun ngây thơ mắc bẫy thôi. hahaha ^^

End~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro