Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Coi bộ thằng Hoàng Anh biết chơi thật, nó ném bóng rất đẹp nha, cộng thêm cái dáng cao kều của nó đúng là chiếm nhiều ưu thế.

Duyệt đội hình đâu đó 10 phút thì mấy anh 12 xuất trận. Nói gì thì nói, mấy anh 12 đẹp trai thật nha.

Cao ơi là cao, còn có cơ bụng nữa, nhìn mấy anh vén áo lau mồ hôi mà tôi với nhỏ Ly phải bụm miệng che đi tiếng hét phấn khích.

Thằng Hoàng với thằng Anh nhìn hai chúng tôi với ánh mắt ngán ngẩm. Chắc một phần do ngồi cùng bàn đã lâu nên Gia Hoàng với Hoàng Anh phối hợp rất ăn ý .

Cũng đẹp trai, nhưng mấy anh 12 vẫn là number one.

Con Ly không kiềm được chỉ chỉ anh áo đỏ: " Thư, Thư, mày nhìn anh số 6 đi. Thấy gì không, thấy gì không?"

Tôi nhìn cơ bụng 6 múi đó mà gật đầu lia lia: "Th.. thấy nha. Mẹ nó, cái cơ bụng này tao tình nguyện ngắm thêm 1 năm."

Lúc này, đằng sau có người vỗ vỗ vai tôi, đang trong cơn phấn khích cực độ nên tôi phẩy phẩy tay ra đằng sau: " Chờ xíu bồ ơi, đang có mỹ nhân chờ Trẫm sủng hạnh."

Giọng ồm ồm vang lên: " Thế tiết Lịch Sử cũng đang chờ em thị tẩm đây."

Quen quá, giọng quen quá.

Tôi và Ly đồng thời quay ra sau bắt gặp ánh mắt tức giận của thầy Phong. Tôi cười hì hì: "Th.. thầy ơi, thầy có muốn xem bóng rổ với tụi em không ạ? Đẹp trai... à không bóng đẹp lắm thầy."

Thầy Phong cười cười rồi xách hai con tôi về lớp, mặc cho lời cầu xin năn nỉ như đường như mật của tôi và Ly thì thầy vẫn bắt chúng tôi chép phạt bài hôm nay 2 lần.

Đúng là yêu nam họa quốc mà. Lúc này tôi cũng ngờ ngợ mà hiểu tại sao Trụ Vương chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn rồi.

Lúc Hoàng Anh và Gia Hoàng vào lớp thì trễ tiết tận 15 phút, thầy Phong trực tiếp cho hai đứa nó chép phạt 5 lần. Haha , hả dạ quá.

Gia Hoàng và Hoàng Anh có vẻ không bỏ vào mắt số lần chép phạt nhỏ nhoi ấy, Gia Hoàng không biết từ lúc nào có vẻ rất thân với 'Quàng tử băng zá' - Hoàng Eng, tôi thấy nó khoác vai Hoàng Anh cười cười: "Tao không ngờ mày chơi hay vậy luôn á? Có muốn vào nhóm tụi tao không?"

Hoàng Eng có vẻ cân nhắc sau đó cũng gật đầu: "Cũng được."

Không ngờ con trai của mình câu được Quàng Tử Băng Zá dễ như vậy luôn. Khâm phục khâm phục.

Hai đứa nó trò chuyện về trận đấu lúc nãy rất hăng say, tôi còn thấy Hoàng Anh nhe răng cười nữa. Thật đáng kinh ngạc.

Phản ứng đầu tiên của tôi là... răng nó không bị sún nhỉ.

Tôi quay sang nhìn nhỏ Ly cũng kinh ngạc không kém tôi, tôi mặc kệ, kéo tay nó nói chuyện về zai: " Mé, nãy mày tia được anh nào? Tao thấy anh áo số 10 rất là ngon nhen. Hợp gu tao. Hình như tên Vũ hay sao á thấy áo để chữ Rain."

Ly nghiêng đầu hồi tưởng: "Còn tao thích anh áo số 6, quá tuyệt, dáng người cực phẩm."

Tôi gật đầu lia lịa: "Thiệt sự nha. Má, cái cơ bụng đó, cái bóng lưng đó. Má, mlem mlem"

Tôi đang trò chuyện hăng say với nhỏ Ly thì cảm nhận được tầm nhìn khinh bỉ của hai đứa bàn trên, tôi ngẩng đầu: "Nhìn gì?"

Hai nó nhìn tôi chán ngán sau đó quay lên, tôi nghe thằng Hoàng Anh kề bên tai Gia Hoàng thì thầm gì đó. Tai tôi khá thính nhưng chỉ nghe được gì mà gym gym... rồi cuối tuần ... gì mà ngả ba gì gì đó.

Hai đứa nó có âm mưu gì vậy, mới chơi có một trận bóng rổ mà coi bộ thân nhau dữ thần.

Tôi lại nhìn chằm chằm Gia Hoàng vui vẻ đập vai Hoàng Eng rồi giơ ngón cái.

Lúc ra về, tôi cố ý nán lại xem hai đứa nó gửi nhau phương thức liên lạc nữa, fall in love với nhau rồi hay gì.

Thôi, chả quan tâm, chỉ cần... đừng liên lạc qua gmail là được.

Hãi hai đứa nó thiệt chứ.

"Tình trong như đã mặt ngoài còn e?"

Tôi bật cười ý nghĩ của mình và thanh công thu được 2 ánh nhìn thiểu năng.

Nhìn gì? Đấm nhau không?

Tôi vươn vươn nắm đấm uy hiếp tụị nó.

Tiên nữ lực điên đó nhe.

Hai thằng đó càng ngày càng thân, và thằng Hoàng Anh chính thức gia nhập tổ đội 'Hoàn Hảo' của chúng tôi.

Những ngày sau đó là tiếp nối đi học ngán ngẩm cực độ, tôi ghét môn Toán nhất nhất, tôi không hiểu xác suất là cái gì hết và tôi cũng không muốn hiểu nó.

Nhìn bài kiểm tra 15 phút trên tay mà tôi bật khóc bất lực

Con số 4 chình ình, chưa đủ điểm trung bình nữa. Không phải tôi không cố gắng mà tôi không nuốt nổi. Tôi không hiểu gì cả. Có cố gắng cũng đổ sông đổ biển.

Gia Hoàng quay xuống nhìn tôi, vươn tay vỗ vỗ vai tôi: "Thôi, đừng buồn, để tối nay tao phụ đạo cho mày nha. Lần sau cố đạt điểm cao cứu vớt là được mà."

Phương Ly cũng cười hì hì an ủi : "Đúng đúng, tối nay để anh iu của tao kèm mày là mày đảm bảo lần sau 10 điểm không chừng."

Tôi vẫn buồn bực mà gật đầu.

Hoàng Anh từ bàn trên cũng quay xuống: " Tao cũng có thể kèm mày mà. Đừng buồn nữa."

Tôi cảm động mà nhìn ba đứa tụi nó, bật thốt: " Đúng là chị em tốt của tao. "

Hoàng Anh quay sang nhìn Gia Hoàng: "Mà mày kêu tối nay kèm nó, bộ nhà hai đứa mày gần nhau lắm hả?"

Thằng Hoàng Anh không biết cũng đúng, nó mới gia nhập băng đảng bóng tối dạo gần đây mà.

Chưa kịp để tôi lên tiếng thì Phương Ly đã nhanh miệng: "Đúng rồi đó, nó với anh iu của tao ở chung nhà." Phương Ly chỉ chỉ tôi và Gia Hoàng.

Hoàng Anh đứng bật dậy: "Ở chung?!"

Ba đứa tôi giật mình nhìn nó, phản ứng dữ dội dữ vậy chèn.

Gia Hoàng xua xua tay: "Không phải như mày nghĩ đâu. Ba mẹ tao thân với ba mẹ con Thư, hai gia đình thường xuyên đi công tác nên gửi qua gửi lại thôi."

Hoàng Anh lúc này ngại ngùng ngồi xuống: "Th... thế á. Con Ly nói lửng lửng làm tao nghĩ..."

Tôi phì cười: "Nghĩ nghĩ cái đầu mày. Tao với Hoàng là chị em khác cha khác mẹ đó nha."

Gia Hoàng cũng gật đầu: "Có cho tiền tao cũng không có suy nghĩ khác với đại ca. Con gái con đứa hung dữ vãi."

Tôi tức quá hóa cười, chỉ chỉ con Ly: "Ý mà là Ly hiền á hả?"

Hồi cấp hai con Ly có nickname là Ly Lực Điền đó.

Thằng Hoàng giả vờ quên hay cố tình quên đây hả?

Yêu vào lú não ra.

À mà tụi nó đã yêu nhau đâu?!

Hoàng Anh nhìn chằm chằm Gia Hoàng, liếc liếc mắt ra hiệu gì đó, hai đứa này có gì mờ ám chắc luôn.

Tôi và Ly cũng ngờ ngợ ra nên nhìn chằm chằm chờ hai đứa này mở miệng, rốt cuộc Quàng Tử Băng Zá là đứa mở miệng: "Chiều mai có trận giao hữu của lớp mình với mấy anh 12. Tụi mày đi xem không?"

Ly gật đầu lia lịa: "Đi! Đi chứ!"

Tôi trong lòng cũng mừng đến nổ pháo hoa đùng đùng nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra 'miễn cưỡng' : "Tụi bây đã rủ thì tao miễn cưỡng đi cho hai đứa mày vui cũng được."

Gia Hoàng khinh bỉ nhìn tôi: "Lại còn ra vẻ miễn cưỡng.."

Tôi liếc nó, thành công bịt cái mồm thối của nó lại, lúc này tôi mới vừa ý cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro