Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Park SaeJin vừa bước sang tuổi mười tám – cái tuổi của những ước mơ đầu đời, của những rung động mới chớm, trong veo mà mãnh liệt. Cô gái nhỏ với đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ, lúc nào cũng mang trong mình một năng lượng tích cực khiến mọi người xung quanh dễ dàng cảm nhận. Năm nay, SaeJin vừa vào năm nhất Đại học Seoul – một ngôi trường danh giá mà cô luôn mơ ước.

– Con đi học đây mẹ! – Cô vừa xỏ giày vừa quay lại vẫy tay, giọng đầy háo hức.

Trong gian bếp thơm mùi bánh mì nướng, mẹ cô đang dọn nốt bữa sáng. Người phụ nữ ấy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng ban mai:
– Đi cẩn thận nhé, con gái.

Tiếng cửa khép lại, để lại sau lưng căn nhà ấm áp, SaeJin bước ra đường. Sáng nay, trời đẹp đến lạ. Bầu trời xanh cao, vài cụm mây trắng lững thững trôi, nắng nhạt len qua những tán lá non, in bóng lung linh trên mặt đường. Gió nhẹ mang theo hương hoa sữa, thoảng qua từng hơi thở. Mỗi bước chân cô như nhẹ hơn, nhanh hơn, bởi trong lòng đang ấm lên một niềm háo hức khó tả.

Hôm nay, cô sẽ lại gặp anh. Người khiến trái tim cô, dù chỉ một cái nhìn thoáng qua, cũng đủ đập nhanh thêm vài nhịp.

Cổng trường Đại học Seoul đông đúc sinh viên qua lại. Chỉ cần vài giây lướt mắt, cô đã nhận ra anh giữa biển người. Kim Taehyung – học trưởng năm ba khoa Quản trị Kinh doanh, cao ráo, đường nét gương mặt thanh tú nhưng kiêu lạnh, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhưng lại có một sức hút khó cưỡng.

SaeJin vô thức mím môi để nén nụ cười, rồi nhanh bước tới.
– Em chào học trưởng! – Giọng cô vang lên tươi tắn.

Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng lướt qua như không mấy để tâm.
– Ừm, chào em.

Cô không để ý nhiều, nhanh chóng chìa ra túi bánh mì và hộp sữa đã chuẩn bị từ sớm.
– Em có mua đồ ăn sáng cho anh nè!

Anh dừng lại nửa giây, đôi mày khẽ nhíu.
– Xin lỗi, tôi không cần.

Kim Taehyung vốn nổi tiếng trong trường: tài giỏi, xuất thân danh giá, tính tình lạnh nhạt. Là người thừa kế tương lai của tập đoàn Kim Thị – một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất cả nước. Những lời đồn về anh vừa là ngưỡng mộ, vừa là khoảng cách vô hình.

Nhưng với SaeJin, mọi rào cản ấy chỉ khiến cô muốn bước gần hơn. Cô đã thích anh từ lâu, lâu đến mức không nhớ rõ từ khi nào. Có thể là buổi lễ khai giảng năm ngoái, khi anh đứng trên bục phát biểu với giọng nói trầm ấm. Cũng có thể là lần đầu cô thấy anh ngồi một mình bên thư viện, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh.

– Học trưởng lấy đi mà... – Cô khẽ nghiêng người, cố nài nỉ, giọng nhỏ hơn nhưng đầy hy vọng.

– Đã nói là không rồi. Phiền thật. – Anh cau mày, rồi quay lưng bỏ đi.

Cô đứng chôn chân, bàn tay vẫn cầm túi đồ ăn chưa kịp thu lại.
– Vâng... em xin lỗi... – Giọng lí nhí trôi vào khoảng không.

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai khiến cô giật mình.
– Lại nữa à? – Haeun, cô bạn thân từ cấp ba, nhìn cô đầy bất lực – Biết người ta không thích rồi mà cứ cố làm gì?

SaeJin cười gượng, mắt vẫn dõi theo bóng lưng cao lớn đang khuất dần sau hành lang.
"Anh như vì sao trong lòng em... sáng rực nhưng quá xa để chạm tới."

Hai cô bạn cùng bước vào lớp. Nhưng ở một góc khác của hành lang, câu chuyện khác đang diễn ra.

– Tao thấy con bé lớp bên cạnh... tên gì nhỉ... SaeJin thì phải? Hình như thích mày lâu rồi. – Jungkook, bạn thân của Taehyung, vừa cười vừa huých khuỷu tay.

– Tao không hứng thú. Nếu mày thích thì tao nhường. – Taehyung đáp nhạt, chẳng buồn ngẩng đầu khỏi điện thoại.

– Tao cũng không. Dưới khoa còn nhiều bé dễ thương hơn mà.

Cả hai bật cười khẽ, rồi rẽ vào lớp. Nhưng chẳng ai hay, phía sau bức tường cách đó vài mét, có một cô gái đứng chết lặng.

SaeJin không biết mình đã nghe hết câu chuyện ấy từ khi nào. Chỉ cảm thấy tim mình như bị siết chặt, hơi thở trở nên nặng nề.
"Bộ... mình tệ đến thế sao?" – Cô cắn mạnh môi, cố nuốt những giọt nước mắt nóng hổi.

Tiếng bước chân vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Jungkook quay lại lấy đồ bỏ quên, bất ngờ bắt gặp cô.
– Ồ, cô bé thích Taehyung hả? – Anh cười nhẹ, giọng nửa trêu chọc. – Anh là Jungkook, bạn của cậu ấy.

– À... em biết ạ. – Cô bối rối, mắt nhìn xuống sàn.

– Ừ, thôi anh đi đây. Gặp lại nhé, cô bé xinh đẹp.

– Dạ... tạm biệt anh. – Cô cúi đầu, mặt nóng bừng, không biết vì ngượng hay vì tủi thân.

Ngày hôm đó trôi qua với những tiết học dài lê thê. SaeJin không tập trung nổi, những câu nói của Taehyung và Jungkook cứ vang lên như một bản ghi lặp mãi trong đầu.

Chiều muộn, khi mặt trời đã nhuộm vàng cả sân trường, cô mới về đến nhà. Nhưng chưa kịp thay giày, cô đã khựng lại trên bậc cầu thang.

– Dạ... con chào bác... và... anh...?! – Giọng cô run lên vì bất ngờ.

Trước mặt cô, bên cạnh ba là Kim Taehyung. Anh vẫn bộ dạng chỉnh tề, nhưng trong không gian quen thuộc của ngôi nhà, trông anh lại càng khiến tim cô đập nhanh hơn.

– À, đây là Taehyung – con trai bác Kim. – Ba cô cười hiền – Hôm nay công ty hai nhà ký hợp đồng, nên ba mời gia đình bác ở lại ăn tối.

– Dạ... – Cô lí nhí đáp, tay vô thức siết chặt vạt áo.

Trong bữa ăn, không khí ấm cúng, tiếng trò chuyện rôm rả. Mẹ cô nheo mắt trêu:
– Taehyung à, con vừa đẹp trai vừa học giỏi, chắc có bạn gái rồi nhỉ?

Anh thoáng ngập ngừng rồi lắc đầu:
– Dạ... con chưa ạ. Con muốn tập trung học.

Tiếng cười vang lên quanh bàn. Chỉ riêng SaeJin là im lặng, thỉnh thoảng mới vụng trộm nhìn anh. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, cô lại vội quay đi, tim đập rộn ràng.

"Có lẽ... ông trời thật sự thương mình." – Cô khẽ cười, niềm hy vọng len lỏi trong lòng.

Nhưng đâu đó, sâu thẳm, vẫn còn một vết xước nhỏ, từ những lời lạnh lùng buổi sáng chưa kịp liền. Và cô không biết rằng, bữa tối hôm nay – tưởng như một khởi đầu đẹp – thực ra chỉ là bước đầu của một câu chuyện sẽ rẽ sang những khúc quanh không ai ngờ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro