Tất cả chỉ là hồi ức
"Soạt" cánh cửa mở ra.. Akashi nhếch môi ns :
- chào mừng tới đội 1 trường trung hk sơ trung Teiko !
Cô đi vào mặt mày ko mấy vui vẻ ns :
- ép buộc người khác thì thật ko hay , anh ko nghĩ vậy sao ? Akashi Seijiro?
- ai bt ...
Cả 2 cứ đối địch may thay Kuroko vs Aomine đi ra ngăn lại cái màn xoẹt điện đó mà ngừng . Cô cởi áo khoác ns :
- vậy .. có j ns luôn đi !
- cậu có hứng thú tham gia đội của chúng tôi ko ?
- tham gia ? .... nghe đc đó có lẽ tham gia sẽ ko mất j !
———————————
Đó chính là phần mở đầu cho toàn bộ quá khứ mà cô ko muốn sau này . Hiện tại cô đã vào cao trung , nhưng đương nhiên cái quá khứ đó sẽ mãi ám ảnh cô .
- Yuki , đi thôi nào !
- vâng !
Cô đeo cặp lên cùng Kuroko tới trg ... hình như hôm nay sẽ gặp con cún vàng đó mà cx đc dù sao thì mình cx sẽ bắt họ trả lại toàn bộ thôi ! Thấy em gái mình trầm ngâm Kuroko cx ko bt lm j cả ... kể từ hôm đó !!
- anh muốn chơi bóng rổ lại lần nữa ... anh muốn chứng minh cho họ bt anh ko sai !
-....
Cô đứng đối diện cậu trầm ngâm..... cậu thuyết phục :
- anh sẽ ko để chuyện đó xảy ra đâu ! Nếu em ko an tâm vậy thì có thể tham gia cùng anh mà ... đc ko ?
- anh bt rõ em ko thể từ chối anh .. tại sao phải ép em ?
Cô quay người đi dơ 1 tay lên ns :
- đc thôi em sẽ chờ anh ở clb đừng đến muộn đó !
Cậu vui mừng chỉ là ko bộc lộ thôi nhưng cậu đã mỉm cười điều đó chứng tỏ cậu rất vui ! Cô nhếch môi , cao trung ms thực sự là nơi tốt nhất cho anh .. anh trai ! Gia nhập thì gia nhập cơ mà cứ ngồi ko thế này thật chán ít ra thì hồi sơ Trung A-kun cx ko cho mình ngồi rồi vậy !!.. ko ko sao tự nhiên lại nghĩ j vậy ? Đây ms là nơi mà nii vui nhất ko đi nghĩ nữa ..
- oi Kuroko em gái em có vẻ ko đc khỏe ?
- em cx ko rõ nữa !
"Soạt" cánh cửa bị mở thô bạo Riko đi vào ns :
- tập trung ! Chúng ta sẽ đc đấu tập vs Kaijo ..
- Kaijo .. đó ko phải là trường có Kise Royta đầu quân sao ?
- 1 người trong nhóm Kiseno sedai sao ?
- thắng đc ko đây ??
Khi đang bàn luận thì cả đám lại thấy 1 đống con gái bâu vào 1 nơi điều này lm Riko khó chịu ns :
- chuyện j vậy ?
Cô lạnh nhạt ko quan tâm , Kuroko thì vuốt tóc cô trấn an . Kise xuất hiện chào hỏi Kuroko xong thì nhìn sang cô ns :
- Yukicchi ! ... cậu ko đi theo Akashicchi sao ?
- sao tôi phải đi cùng Sei-kun? Ki-tan đừng lm tôi thất vọng ! Tôi sẽ dõi theo cậu đấy !
Cô đi ngang qua Kise khi đi qua cô còn cố ta đụng vào người anh ta . Bên ngoài sân trường ồn ào mà cx đúng đây ms gọi là trg hk chứ . Cô nhắm mắt lại hồi tưởng lại khi còn học sơ trung.
————
- A-kun, mau đi ăn trưa thôi !! Đi mà !!
- Yuki , nếu cậu đói thì ăn trc đi t phải lm nốt đống này đã ! Ngoan !
Cậu xoa đầu cô khuôn mặt dịu dàng , cô bĩu môi nằm bẹp trên bàn nhìn Akashi bằng con mắt "tôi đang đói , cậu vứt bỏ tôi" lm Akashi thở dài gấp sách lại ns :
- đc rồi đi thôi !
- ha , tuyệt quá ! Đi đi nào !
Mặt cô bỗng sáng bừng lên vui vẻ ôm tay trái của Akashi cùng đi ăn trưa , bàn ăn luôn luôn hiện hữu 5 bóng dáng ngồi đó khi cô vs Akashi đến họ sẽ cười vs ns :
- Yukicchi , Akashicchi lâu quá đó !
- mau lên đi ăn muộn thì ko tốt chút nào !
- Yuki em chọn ăn món j ?
- Yukichin muốn ăn xúc xích của t ko ?
Cả 7 người , cùng ăn chung , cùng chơi chung khoảng thời gian đó thật sự rất rất vui . Mặc dù cô bt sẽ ko thể duy trì đc lâu nhưng cô vẫn .. tham luyến sự vui vẻ đó .
*****
Cô đứng đối diện người con trai có mái tóc đỏ đó ns :
- Sei-kun, cậu muốn ns j sao ?
- Yuki , cậu có muốn đánh cược ko ?
Cô ko ns , nắm chặt tay mặt vẻ quyết tâm ns :
- Sei-kun, chúng ta chia tay đi !
Ko để Akashi trả lời cô quay người bỏ đi , hôm đó là 1 ngày mưa rất lớn nó như muốn tẩy trôi toàn bộ cảm xúc của cô vậy .
——————-
Hồi ức ko tốt đẹp j cả , "reng.. reng" điện thoại vang lên cô bắt máy :
- alo !
'- yo Yuki , hôm nay rảnh ko đến trường t cổ vũ đi hôm nay đội t có trận đấu tập này'
- ko thích , với lại chuyên ngành của t là bóng rổ . Ko phải bóng chuyền !
'- ài lo j cứ đến đi , lâu rồi ko gặp đến gặp mặt cái đi !'
- thôi cx đc , đợi tí !
Cô cúp máy đi ra khỏi trường , đi tàu điện tới khu bên cạnh xoa xoa mái tóc xanh ngán thở dài ns :
- cuối cùng vẫn tới đây ! Chỉ là mong ko gặp thôi !
Ngoài công đôi mắt đen , mái tóc nâu ngắn quá vai đứng đó khi thấy cô thì mỉm cười ns :
- tới rồi à? Đi thôi t cứ nghĩ c sẽ ko tới chứ dù sao nơi này cx là nơi có người thương của cậu mà !
- im đi !
Cả 2 sánh bước đi về phía khu nhà thể chất. Cô nhàm chán nhìn Sako đang quan sát vs đưa ra chiến thuật .. sao tự dưng cô thấy bất an vậy..
- Yuki !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro