Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay, thế giới trong tôi như sụp đổ.

Chào các bạn, hoan nghênh những ai đang đọc dòng chữ này. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe, bỏ chút thời gian quý báu của mình để nghe một người xa lạ than thở. Tôi từng là học sinh giỏi từ năm lớp 6 nhưng càng ngày càng ngày sức học của tôi sút đi một cách rõ rệt. Những bài toán điểm 8,9 , 10 giờ đã thay thế bằng những con 5,6 thậm chí là 4 . Tôi không biết mình bị làm sao nữa khi không thể dung nạp được cả đống kiến thức toán vào đầu. Và tôi dường như mất đi niềm say mê với nó. Lên lớp 7 , tôi mắc chứng trầm cảm nhẹ do quá stress với việc học hành và gia đình. Bởi chuyện tiền bạc, kì vọng lớn quá. Lúc đó, lần đầu tiên tôi chứng kiến mẹ khóc, chứng kiến mọi người lâm vào trầm lặng. Dường như, vì việc ấy mà sự chú ý lại lần nữa xoay quanh tôi. Mẹ sẽ ở cạnh tôi 24/7 trừ những lúc đi học còn lại bà như chiếc bóng đồng hành với tôi vậy. Rồi thời gian trôi qua, sau hơn chục tháng uống thuốc tôi đã dần ổn định lại. Cười nhiều hơn , vui vẻ hơn, mở rộng lòng mình hơn. Và một năm nữa lại qua đi , lớp 8 sức viết văn tôi ổn, toán cũng khá nhưng Tiếng Anh dường như không có duyên với tôi vậy. Trong thời gian này, việc học cũng ngày một nặng bởi kiến thức và các cuộc thi. May mắn thay, chính năm tháng đó tôi phát hiện ra sở trường của mình, nó giúp tôi đạt được một giải thưởng mà ngỡ không bao giờ quên. Nhưỡng tưởng mọi thứ sẽ như vậy trôi qua nhưng ông trời dường như muốn tôi phải cố gắng bằng cách khiến tôi trở về con số không. Những môn xã hội như văn tưởng chừng như sẽ giúp đỡ, yêu thương, nâng niu tôi giờ lại khiến tôi trở nên khốn khổ bởi lẽ tôi không còn những vốn từ phong phú , cách hành văn thì khô khan. Ngay cả hiện tại, tự tay viết mấy dòng này tôi cũng đã thấy bản thân kiệt sức rồi. Không chỉ có văn mà toán cũng không kém phần, tôi như một tờ giấy trắng vỏn vẹn được viết vài từ trên ấy. Điển hình như sáng nay - một buổi sáng trong lành, chim ca, hoa nở mọi người đều vui vẻ, tôi cũng vậy. Háo hức bước vào sân trường, cùng lũ bạn xem lại các kiến thức mà cô đã dạy để tí nữa chiến đấu với đề toán của quận. Đúng là hay cho câu " Ra đi như một vị anh hùng và trở về như một kẻ trắng tay " thay vì bước ra với thái độ của người làm chủ cuộc chơi thì tôi thẫn thờ, run tay cầm cái máy tính để tính toán xem bản thân được bao nhiêu. Các bạn biết không? Cái cảm giác khó chịu của việc bản thân chủ quan dẫn đến cái dễ như vậy mà không làm được nó thật sự hành hạ tôi tới nghẹn thở. Nhưng tôi vẫn phải sốc lại tinh thần để thi nốt môn tiếp theo. Về đến nhà, tôi như được giải thoát, cố gắng khóc dùng những từ khó nghe nhất để sỉ vả bản thân. Cảm giác cố gắng của mình nó giống như chẳng là gì cả. Có thể, tôi mong bản thân mình chẳng nên tồn tại ở trên thế giới này nữa. Tôi đã cố ngủ để tránh bản thân mình nghĩ ngợi nhưng sự việc này quá lớn đối với tôi. Nếu ông Hai phải chịu cú sốc tinh thần về việc nghe tin làng Tây theo giặc, ông Sáu sốc khi bé Thu không nhận mình là cha thì cú sốc như giáng đòn xuống thân thể bé nhỏ của tôi. Giờ phút ấy, tôi chỉ muốn kiếm vật gì thật nhọn, thật sắc để cứa vào da thịt mình. Tôi không ngừng nhớ lại những lời nói của lũ bạn : " Ôi câu này tao lỡ sai rồi, chắc max chỉ được 9 thôi " . Ám ảnh, đè nén, uất ức tất cả khiến tôi chỉ muốn được nhắm mắt tìm kiếm giấc ngủ bình yên cho xong. Cũng chính việc này, tôi không biết tương lai sẽ đi về đâu, có thể thực hiện được ước mơ của mình hay không. Phải chăng những gì tôi đang cố gắng, theo đuổi vốn từ lâu đã chả còn thuộc về mình nữa. Tôi hoang mang trước cuộc sống xô bồ này quá, giữa điểm số và các con chữ giữa những lựa chọn để quyết định số phận. Tôi không biết bản thân nên làm gì. Nếu có thể, các bạn cho tôi xin ý kiến nhé! Dù gì cũng cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: