CHAP 29
Thư kí cúi người chào anh rồi ra về, anh thở dài gấp laptop lại rồi đi xuống bếp tìm nước uống
Quản gia rót nước trái cây cho anh:-Khi nãy cô chủ có đem cà phê lên cho cậu chủ mà?
Anh ngạc nhiên, đâu có thấy nó lên phòng anh đâu? Nếu nó lên tại sao nó lại không vào? "không lẽ đã nghe được gì rồi, không phải nghe chuyện ly hôn chứ?" anh mãi nghĩ
Quản gia lay người anh:-Cậu chủ, cậu chủ?_anh giật mình rồi nhìn xuống ly nước, cầm lên uống một hơi rồi lên phòng nó
-Cạch – Anh đi vào, nhìn xung quanh không thấy nó, anh đi ra nhà kính, cũng không thấy nó, anh lo lắng, khẽ nhíu mày rồi đi lên sân thượng... chân anh khựng lại khi nhìn thấy nó đang ngồi đó...
Anh nhẹ đi đến ngồi xuống cạnh nó:-Nghe quản gia nói cô đem cà phê cho tôi, sao lại lên đây uống một mình thế?_nó nhìn sang anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh...
Dường như là xa lạ quá, 2 người ngồi gần nhau nhưng cứ ngỡ như là ở 2 cực của trái đất.. anh khẽ im lặng cũng nhìn nó...
-Có phải cô đã nghe được gì?
Nó thở dài quay mặt đi:-Ừm!
-Chuyện gì?
-Ly hôn!_anh có chút bất ngờ về thái độ của nó, không phải mèo nhỏ nói là ghét anh sao, lẽ ra nghe đến chuyện ly hôn vì phải vui mừng chứ, tại sao nhìn trống rỗng thế kia...
Nó lên tiếng phá tan suy nghĩ của anh:-Tại sao anh muốn ly hôn? Có phải vì tôi quá phiền phức
-Không phiền, không phải cô muốn tự do sao?
Nó gật nhẹ đầu:-Phải, tôi muốn tự do... nhưng đó là lúc trước
-Còn...bây giờ?_anh nhìn nó không rời mắt, bàn tay nó nắm chặt, nó mím chặt môi, hít một hơi thật sâu
-Tôi thích anh, muốn ở bên cạnh anh, dù cho anh không hướng về tôi cũng được, dù trong lòng anh chỉ có Thanh Lam cũng được, tôi không cần anh đáp lại tình cảm của tôi, tôi chỉ cần anh cho phép tôi ở bên cạnh anh thôi...
Nó đỏ mặt, vừa lo lắng, nó không dám tiếp tục ở lại để nghe anh trả lời, nó nói xong rồi chạy đi "chắc là anh ấy nghĩ mình là một con ngốc.."
Anh đứng sững ở đó... có phải anh nghe nhầm... mèo nhỏ nói thích anh, muốn ở cạnh anh... thật ra anh cũng muốn như vậy, chỉ cần nghĩ rằng mèo nhỏ sắp rời xa anh, anh lại không nỡ, nhưng cuối cùng mèo nhỏ cũng nói ra hết trong lòng rồi, trước kia mèo nhỏ nói ghét anh, làm anh cũng tức lắm... nhưng cuối cùng cũng thừa nhận rồi...
Anh khẽ bật cười lấy điện thoại gọi ngay cho thư kí:-Đốt tờ giấy ly hôn ấy đi!_anh cười một nụ cười ma mị rồi quay lưng đi..
Cả tuần nay nó sống trong lo lắng, luôn cố tình tránh mặt anh, vì đã lỡ nói ra rồi nên rất ngại, ngày ngày nó cứ luôn chờ đợi, chờ giấy ly hôn của anh, nhưng anh chẳng hề nhắc đến chuyện đó..
Nó ngồi uống trà, quản gia đứng cạnh nó, cả 2 cùng nhau trò chuyện..
-CẠCH – cánh cổng lớn của biệt thự Thanh Lam mở ra, chiếc siêu xe của anh đi vào, nó ngơ ngác ngồi nhìn "không phải đang giờ làm việc sao? Sao anh lại về đây?"
Quản gia cười, đã được anh báo trước rồi, đi đến cầm áo khoác cho anh rồi kéo 2 vali đồ đã được chuẩn bị sẵn đem ra xe, anh bước xuống để vali sau cốp xe rồi đi đến chỗ nó đang ngồi, không nói gì kéo tay nó đi
Nó ngạc nhiên vẫn còn không hiểu cái quái gì đang diễn ra:-Anh đưa tôi đi đâu? Sao anh không nói gì hết vậy?
Anh đẩy nó vào xe rồi nhìn quản gia:-Cảm ơn!_quản gia cười tươi đưa tay lên chào nó... anh vào xe và nhấn ga...
"Chuyện gì vậy? anh ấy đưa mình đi đâu? Còn đem theo cả vali, không lẽ là đưa mình trả về Hứa Gia? Rốt cục anh ấy đang nghĩ gì chứ, còn chưa ly hôn mà, không lẽ anh ấy xem như là chưa cưới luôn sao?"
Nó cứ ngốc nghếch nghĩ tùm lum, còn anh chỉ cần nhìn vào nét mặt đáng yêu của mèo nhỏ thì có thể nhận ra ngay, mèo nhỏ đang nghĩ gì, không nói nhiều anh chỉ nói nhỏ
-Không phải là 'em' vẫn chưa có tuần trăng mật sao?
Không nhầm chứ... không phải là đang đi tuần trăng mật chứ? Càng nói anh càng khiến nó bị ngu thêm, càng không hiểu cái giống gì đang xảy ra...
Anh đưa nó ra sân bay, nó ngơ ngác, anh đưa 2 vali cho nó
-Em giữ đồ, anh đi lấy vé!_giọng nói của anh không còn lạnh lùng như trước nữa mà thay vào đó là giọng nói nhẹ nhàng có nhiều phần cưng chiều.. làm cho nó chưa kịp thích nghi bị dị ứng cứ nổi da gà liên tục..
Vài cô gái nhìn thấy anh thì không kiềm nổi sự hám trai mà vây lấy xin số điện thoại, anh đột nhiên trở lại làm một con người lạnh lùng, chẳng nói gì cũng khiến người khác biết đường mà tránh đi.
Không phải là nó đang mơ chứ, khẽ lấy tay véo mặt mình một cái thật đau:-A~_đúng là không phải mơ rồi, tại sao anh lại đối xử với nó ngọt ngào đến như vậy, hay là cố tình khiến nó hạnh phúc một lần rồi mới ly hôn, xem như là bù đắp...
Nó luôn suy nghĩ đến những vấn đề tiêu cực
-Tiểu Đình, còn đứng đó?_giọng nói của anh văng vẳng bên tai làm nó giật mình thoát ra, thì thấy anh đang đứng đợi nó ở phía trước... nó cười tươi... là anh đang đợi nó? Nó chạy đến đi cạnh anh... rồi chẳng ai nói với ai câu nào nữa.
Lên máy bay nó cứ y như là ma ngủ, cứ ngủ rồi ngủ như chết, anh phải làm gối cho nó, lâu lâu lại nhìn nó mà bật cười, đúng thật là khi ở cạnh mèo nhỏ khiến tâm tư anh rất thoải mái...
...TOKYO...(JAPAN)
Anh choàng lên cổ nó chiếc khăn choàng mà anh vẫn hay choàng, nó ngạc nhiên
Anh cười:-Có gì làm em ngạc nhiên đến như vậy?_anh đổi cả cách xưng hô
Nó đỏ mặt:-Tại sao lại đến đây?
-Nơi này rất đẹp, và anh muốn em đi gặp một người!_nó im lặng, hình như cũng không muốn hỏi gì, thật ra là định hỏi nhưng lại thôi, anh và nó cùng về một căn biệt thự dạng vừa của anh...
Đúng là nhà giàu thì ở đâu cũng là nhà, vốn là trước kia anh hay đi công tác ở các nước, nên cứ nước nào đi nhiều là anh sẽ cho xây một căn biệt thự nhỏ nhỏ để không phải ở khách sạn...
Căn biệt thự này tuy nhỏ hơn biệt thự Thanh Lam, nhưng sang trọng không kém, được thiết kế khá tỉ mỉ, từ bên ngoài cho đến các đồ dùng đều mang nét phương Tây, màu chủ đạo là màu trắng, khiến nó rất thích, phía trước không trồng hoa mà trồng cây đào tiên, nó thích thú chạy nhảy xung quanh, mùa đông ở đây chưa tàn nên còn nhiều tuyết, phải nói là rất lạnh, nắng cũng nhạt nên không ấm hơn là mấy, nó cứ vui vẻ đùa nghịch dưới tuyết khiến hắn có chút lo, vừa mới xuất viện tuần trước sợ là nó lại bệnh nữa thì không đúng kế hoạch của anh được, anh ra ngoài lôi nó vào trong
Ở đây cũng có một quản gia người Nhật nói tiếng Việt chăm sóc biệt thự cho anh, ông quản gia cúi người:-Ông chủ, bà chủ!
Nó cười chào, anh lôi nó xuống bếp:-Hôm nay em muốn ăn món gì, anh sẽ cho người nấu?
-Hả? à...ờ...ăn gì cũng được
-Ăn gì cũng được là sao, chọn đi!_anh với tay lấy đưa nó cái menu (ở nhà hàng của anh) nó thấy món nào cũng hấp dẫn cái bụng đang kêu réo của mình nên chọn nhiều ơi là nhiều...
Anh ngơ ngác:-Em đã... chọn xong chưa?
Tại trước giờ anh chưa từng dẫn nó đi ăn hay hỏi nó muốn ăn gì, chỉ là quản gia dọn món gì thì ăn món đó, cũng không biết là cái bao tử của nó to đến nhường nào..
Nhìn anh ngơ ngơ, nó đỏ mặt, nhìn lại có vẻ gọi hơi nhiều nên cũng thôi.. anh đưa menu cho quản gia
-Trong 30 phút có ngay!
-Vâng Ông chủ!_quản gia rời đi, anh tự tay vào bếp pha nước cho nó, lại một việc làm vô cùng nhỏ thôi mà anh khiến nó cảm thấy hạnh phúc, tại nó không biết thôi, thật ra đây là lần thứ 2 anh xuống bếp, trước kia là cho Thanh Lam, và bây giờ là cho mèo nhỏ của anh...
Anh dặt ly nước dâu trên bàn:-Của em!_nó vui vẻ uống thức uống hạnh phúc ấy:-Em thích dâu!
Anh hơi im lặng, "Thanh Lam cũng thích dâu tây"
__________________
Truyện cũng sắp kết thúc phần một rồi, có ai háo hức chờ phần 2 không? 😊😊
Thông báo là tớ đang rất chăm chỉ để hoàn thành truyện ❤️ comment và bình chọn cho tớ chút động lực nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro