CHAP 28
Nhìn thấy khóe môi nó bật máu, cô ta lại cảm thấy vô cùng thích thú, cô ta chẳng dừng lại ở đó, cô ta lấy trong túi ra một chai axit, nó giật mình, lùi lại...
Cường ngăn lại:-Bích Ngọc cô dừng lại đi, đừng đi quá xa, không phải chỉ là đe dọa cho cô ta sợ thôi sao?
Cô ta hất tay Cường ra:-Anh lo cho ả này? Có phải là đã yêu con nhỏ này không?
-Cô đừng nói bậy!
-Vậy thì mắc gì anh phải lo!_Cường cạn lời tránh ra một bên...
Cô ta tiến tới một bước, nó liền lùi lại... thật sự là nó rất sợ... người con gái quan trọng nhất là khuôn mặt... cô ta đang định phá đi khuôn mặt của nó sao? Con người của cô ta sao có thể độc ác như vậy chứ... cô ta ngồi xuống nắm tóc nó giật ra sau..
-AAA_nó nhíu mày vì đau, cô ta đưa chai axit gần đến mặt nó...
-RẦM-
Cô ta , Cường, nó đồng loạt nhìn ra hướng cửa, nơi phát ra tiếng động lớn đó...
Cô ta giật mình, mặt cắt không còn giọt máu:-Thế...Thế..Phong?
Anh vào được đây thì chắc chắn là đã xử xong tên đàn em của Cường, anh tức giận khi nhìn thấy con mèo nhỏ kia... mèo nhỏ vui vẻ hay trêu chọc anh thường ngày nay tiều tụy, yếu ớt, khiến lòng anh đau thắt, tự hỏi lòng mình tại sao lại quan tâm lo lắng cho mèo nhỏ đến như vậy... có lẽ mèo nhỏ đã chiếm một vị trí quan trọng trong anh.
Anh đi đến chỗ có nó, Cường nhào ra chắn ngang:-Dừng lại, nếu không đừng trách!_chưa nói xong Cường bị anh đấm một đấm ngay bụng, 2 người nhảy vào đánh đấm nhau
Bích Ngọc sợ hãi quăng chai axit rồi chạy đi vì ở cạnh anh nhiêu đó thời gian thì cũng ít nhiều biết đến sự tàn nhẫn ẩn sâu trong con người anh...
Bích Ngọc tranh thủ lúc anh đánh nhau với Cường mà lẻn trốn đi...
-BỊCH- Cường bị anh đá tung ra, Cường ôm bụng nhăn mặt
-Chết tiệc_Cường buông câu chửi thề, đúng là Cường không thể địch lại anh, vì bây giờ anh giống như một người điên, anh đang tức giận thay cho nó.
Anh chạy đến cởi trói cho nó, nhìn mèo con đau đớn trong vòng tay anh, anh còn đau gấp 10 lần mèo con nữa, chỉ là cả 2 cùng không biểu hiện ra, nó thì khi thấy anh... nó đã rất vui... và cũng nơm nớp lo sợ vì sợ anh sẽ vì nó mà gặp nguy hiểm, nhưng nó có thể yên tâm rồi, nó tự hỏi mình, có phải rằng anh đã xem nó là một phần trong cuộc sống cô độc của anh không? Có phải anh vẫn còn để ý đến nó?... nhưng anh đến thế này... nó cảm thấy thật ấm áp.. trong vòng tay của anh, cơn sốt khiến nó ngất đi...
..Bệnh Viện Tỉnh...
Nó nhíu mày, đôi mắt xám tro từ từ mở ra, khuôn mặt nó đã có chút hồng hào, nó thở dài một hơi thấy nặng nơi cánh tay, vừa nhìn xuống thì đập vào mắt nó là khuôn mặt cực kì cool cực kì đẹp của anh...
Lúc anh ngủ, nhìn không lạnh lùng như trước, khung cảnh xung quanh nó cứ như đang nở hoa, nó bật cười, có vui, vui vì anh lo cho nó... anh ngủ quên ở đây cũng đã biểu hiện ra cả rồi.
-Cạch – cô y tá đẩy xe thuốc đi vào, nó đưa tay lên miệng ra hiệu khẽ:-Suỵt!
Cô y tá cười rồi nhẹ nhàng đi đến thay bình serum cho nó, y tá đỡ nó ngồi dậy, nó cảm thấy hơi choáng một chút nhìn qua y tá
-Tôi ngủ lâu chưa?
-Đã hôn mê hơn 2 ngày rồi, có vẻ như chồng cô rất lo lắng, có vẻ là thức suốt đêm để canh cô! Hôm qua có người nhà đến nhưng lại về rồi!
Chắc là ông nội và ba mẹ nó, nó thở dài cười nhẹ, anh lo cho nó, chỉ đơn giản như vậy thôi, nó đã mãn nguyện lắm rồi, anh có biết không? Hạnh phúc!
Hạnh phúc đơn thuần chỉ là một điều nhỏ nhoi nào đó thôi, cô y tá cười chào nó rồi ra ngoài..
-Cạch- nó nhìn anh... cảm nhận đường nét trên khuôn mặt anh rõ hơn, nó sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa...
Bàn tay nhỏ nhắn của nó khẽ chạm vào lông mi anh... là con trai nhưng lông mi thật dày và cong... khẽ chạm vào chiếc mũi cao...và...chạm vào mái tóc rối của anh. Có vẻ như làm anh thức giấc, đôi ngài khẽ nhíu lại, 2 mắt chạm nhau... nó ngại ngùng đỏ mặt rút tay lại rồi nhìn sang hướng khác, tim nó ngày càng đập nhanh hơn...
Anh gãi gãi đầu:-Cô dậy khi nào? Đã đỡ đau chưa?_nó chỉ im lặng gật đầu, anh hơi ngạc nhiên "mèo con có phải là uống nhầm thuốc gì rồi không? Sao lại đột nhiên.. không bướng lại à?" anh thầm hỏi mình rồi đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên trán nó "có vẻ như bớt sốt rồi" nó thì đỏ mặt ngại ngùng chẳng dám nhìn anh...
Nó lắp bắp:-Cảm..ơn anh đã cứu tôi
-Chỉ tại quản gia hối quá mới tìm thôi_nó có chút hụt hẫng... thì ra không phải là anh lo lắng muốn tìm nó mà là quản gia...
Anh lén nhìn vào mắt mèo nhỏ, anh cảm nhận được gì đó cái suy nghĩ ngây thơ của mèo nhỏ mà bật cười...
Quản gia cùng một cô hầu gái gõ cửa đi vào, quản gia cúi người trước anh và nó:-Cậu chủ, cô chủ! Cậu chủ về nghỉ ngơi đi, ở đây có chúng tôi lo!
Anh gật đầu nhìn nó:-Có gì thì cứ gọi tôi, hoặc nói với quản gia
Nó thở dài:-Vậy còn... Hàn Bích Ngọc?
-Đã trốn thoát rồi, chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu, cô yên tâm!_nó thở dài nhẹ nhõm, anh đã nói vậy thì nó yên tâm rồi, nói xong anh cũng quay lưng đi, nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, vì vậy nó cũng thương anh hơn, anh là vì nó mà...
Quản gia đỡ nó xuống giường:-Cô chủ, bác sĩ nói cô nên đi lại cho thoải mái
-Vâng! Quản gia cảm ơn ông đã quan tâm tôi!
Quản gia hình như bị bất ngờ:-Chuyện gì vậy ạ? Trước giờ tôi đều quan tâm cho cậu chủ và cô chủ mà?
Nó cười nhẹ:-Không phải ông là người bảo Thế Phong tìm tôi sao, nhờ vậy mới cứu được tôi!_quản gia cười nhẹ lắc đầu, rồi mở hộp cháo còn nóng hổi đưa cho hầu gái để đút cho nó, quản gia cười hiền hậu
-Chắc cậu chủ không nói với cô, cậu chủ là người còn lo lắng cho cô chủ gấp nhiều lần tôi, cậu chủ là người thể diện rất quan trọng nên không nói ra ngoài, nhưng hôm đó là cậu chủ không ăn không uống đi tìm cô, thật đó!
...nó im lặng... hạnh phúc... có phải là thật vậy không? Tại sao anh lại không nói ra? Nó muốn... nó muốn bày tỏ với anh... rằng nó thích anh nhưng dù cho có lấy hết can đảm nó cũng không thể thốt ra 3 từ đơn giản ấy
"Em muốn Anh biết có Em đây....
những khi Anh ngã có Em đây
lau nước mắt đỡ Anh đứng dậy những việc nhỏ nhặt có Em đây
nếu có thể Em sẽ vì Anh làm 1 chỗ dựa trên tinh thần
còn phần thể xác Anh dành cho ai phụ thuộc trái tim nơi Anh cần
Anh cần khóc....Em cho đôi mắt Anh muốn cười Em gửi đôi môi
bán niềm đau để mua hạnh phúc gửi tặng cho Anh như lời Anh nói
Em sẽ cho Anh hết tất cả chỉ còn 1 thứ xin giữ lại
đó là trái tim chẳng còn nguyên vẹn chính Anh làm vỡ 1 phần 2"
_____________________
Tuần sau anh đến bệnh viện đón nó về, nó cũng đã khỏe hẳn rồi, anh đặc biệt nghỉ một ngày để đi đón nó, chỉ một việc nhỏ mặt như vậy thôi mà đã làm cho con tim bé nhỏ của nó phải cảm thấy hạnh phúc, đúng, anh không biết từ sâu trong con tim ấy, anh là tất cả...
Vì anh không đi làm nên thư kí của anh đến nhà để đưa hợp đồng cho anh, anh đang làm việc trong phòng, nó cảm thấy mình chẳng làm được gì nên quyết định sẽ pha cà phê cho anh, quản gia thấy nó loay hoay dưới bếp, không chịu được đành đến giúp nó
Nó gãi đầu cười ngây ngô:-Ha ha quản gia, ông giỏi quá!
-Cô chủ muốn gì cứ bảo với tôi, không cần phải cực khổ như vậy!_nó cười giả lã... haha pha cà phê có gì đâu mà cực khổ, nhưng nhìn nó làm thật sự là không thể đứng yên nhìn...
Quản gia đưa khay cà phê cho nó:-Đây, cô chủ!
Nó cười:-Cảm ơn nha!_rồi chạy lên phòng làm việc của anh, đưa tay lên vui vẻ định gõ cửa thì một câu nói khiến bàn tay ấy khựng lại giữa không trung
Anh thư kí thở dài:-Chủ tịch, bản ly hôn đã chuẩn bị xong rồi, khi nào thì anh kí?
Giọng anh có chút kiên quyết:-Chuyện này tôi cần suy nghĩ, nhưng cậu làm thêm một bản chia tài sản nữa, chọn một số biệt thự tốt của tôi chuyển cho Tiểu Đình!
-Vâng!_đến việc hít thở nó cũng muốn dừng lại, lúc này đây, nó muốn nghỉ ngơi, đôi mắt nó dần nhắm lại, tay từ từ buông xuống... thở dài một hơi... nó quay người bước đi
Nó lên sân thượng ngồi đó, nhìn hồ bơi, lòng nó càng nặng trĩu khi nhớ về những kí ức giữa anh và nó...
"đúng vậy.. em không thể làm anh khóc mà chỉ có thể lau nước mắt cho anh thôi" nó nhận ra rằng mình không là gì trong tim anh cả...
______________________
Có bạn nào đã đọc truyện 'Hơn cả bạn thân nhưng không phải là tình yêu' của tớ chưa?
❤️❤️❤️ comment cho tớ chút động lực nha 💕 yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro