CHAP 27
...Nhà Hoang...
Hàn Bích Ngọc nở một nụ cười nham hiểm bước vào... đôi mắt nhìn về phía ánh đèn trong nhà, thấy nó đang nằm gục dưới sàn, miệng bị bịt kín, tay chân bị trói, lòng cô ta vui sướng hả dạ...
-Gọi cô ta dậy!_Hàn Bích Ngọc hất tóc chảnh chọe ngồi trên ghế
Tên Cường dùng xô nước đá giống khi sáng tạt thẳng vào người nó, khiến người chưa khô thì lại bị ướt tiếp, đôi mắt từ từ mở ra, đập vào mắt nó à khuôn mặt rạng ngời trét đầy son phấn của người con gái kia....
.. "thì ra là cô ta, không phải là đã hại mình thê thảm rồi sao, còn muốn làm gì mình nữa đây?"
Cô ta như nhìn thấy được suy nghĩ của nó:-Mày chắc cũng biết tao là ai phải không?_cô ta quơ tay ra hiệu gỡ băng keo cho nó
Cường cười khuẩy rồi giật mạnh băng keo trên miệng nó, môi nó mấp máy:-Rốt cục... cô muốn gì?
Bích Ngọc bước đến chỗ nó, gạt những sợi tóc trên mặt nó:-Chưa đầy một ngày mà nhìn mặt mày xuống sắc giữ ha. Mày không bằng tao mà không hiểu sao anh Thế Phong lại vì mày mà rời bỏ tao..._nó thoáng chút ngạc nhiên, mím chặt môi, cô ta cười nhạt đẩy nó ra sàn
-Mày không biết chuyện này sao, vì hôm đó tao và mày giành váy nên anh ta đã bỏ tao sau ngày hôm đó, rõ ràng là trong lòng có mày, con khốn dám dành với tao?
Trông nét mặt cô ta là vô cùng tức giận, 2 tên kia chỉ im lặng đứng nhìn chờ lệnh của Bích Ngọc..
-Bầu trời ấy nơi xa thế nào rồi, cũng có mưa rơi vào hay là tuyết đã tuôn rơi..._nhạc chuông điện thoại nó vang lên bất tử, cô ta cười khẩy rồi trở người nó lại, vì nó không còn sức lực nên rất yếu, không thể phản kháng lại được, cô ta lấy điện thoại trong túi của nó ...
Màn hình hiện lên 3 chữ 'Vương Thế Phong' làm cho cô ta càng tức giận, trước kia anh và cô ân ái, anh nói với cô rằng hôn nhân này chỉ là ép buộc, không hề có tình cảm, vậy mà người con gái này vừa rời khỏi nhà chưa đầy 1 ngày 24 tiếng anh lại lo lắng mà gọi cho nó... những lời nói trước đó có phải là giả dối hay không..
Cô ta nghiến răng đầy phẫn nộ "Vương Thế Phong, nếu vậy tôi sẽ không để người con gái này xuất hiện trước mặt anh nữa, hãy đợi đó, là anh ép tôi" cô ta gầm thét trong lòng rồi tức giận ném điện thoại của nó vào vách tường, màn hình nứt ra, nhạc chuông cũng tắt luôn...
Nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt Bích Ngọc, nhìn thái độ đó của Bích Ngọc thì cũng đoán được người vừa gọi là ai, nhưng những lời khi nãy làm cho lòng nó có chút vui... nhưng biết đâu đó chỉ là hiểu lầm.
Anh ở nhà lo lắng, nó trước giờ không tắt máy ngang như vậy, một là bắt máy, 2 là không bắt chứ không tắt ngang, làm cho anh có chút đứng ngồi không yên, thật ra là vì quản gia hối anh gọi nên anh mới có cớ để gọi...
Bích Ngọc nén cơn giận lại, đi đến nắm tóc nó kéo dậy:-Mày là cái gì chứ? Mày là cái thá gì mà có quyền cướp anh ấy khỏi tay tao hả?_nó trừng mắt nhìn cô ta, tuy vậy trong lòng nó vẫn rất sợ, nó sợ...
Cô ta tức giận vì cái thái độ của nó, cô ta thẳng chân đá nó văng vào vách tường, đầu nó bị đập mạnh cộng với cơn sốt đang kéo đến khiến nó ngất đi, cô ta cười khẩy nhìn sang tên Cường:-Ngày mai không cho nó ăn cơm, có nghe không, cả một giọt nước cũng không cho!
Tên đàn em của Cường ngạc nhiên:-Giữ con nhỏ này lại làm gì vậy chị?
Cô ta cười nham hiểm rồi hất tóc:-Hành hạ từ từ mới vui!_rồi hất tóc rời đi
Cường nhìn sang nó "tội cho cô khi mà dính phải con ả này" Cường cũng vì đang cần tiền mới làm thôi, Cường là giang hồ nhưng cũng có chút nghĩa khí, chỉ là tiền đang phủ mất tầm nhìn của Cường...
...Anh ngồi trong phòng, đang làm việc, nhưng tâm trí anh không một giây nào tập trung được, anh tự trấn an mình rằng mèo nhỏ đang giận nên không bắt máy, chắc là sang nhà Minh Hằng ngủ rồi, nhưng lòng anh cứ liên tục lo lắng, khiến anh làm chuyện gì cũng không được
Quản gia đem cà phê vào cho anh:-Cậu chủ, có cần cho người đi tìm cô chủ không ạ?_anh giật mình ngước lên, ánh mắt có chút lạnh lùng
-Không cần, ngày mai tôi sẽ đi đón!..
____________________
...SÁNG...
Quản gia đang chuẩn bị đồ ăn sáng ở bàn ăn, anh đang bước xuống từ cầu thang, nhìn anh có vẻ hơi vội
Quản gia cúi người chào anh:-Cậu chủ, chào buổi sáng, bữa sáng đã chuẩn bị xong...
-Tôi đi ngay, không kịp ăn đâu!_anh vừa nói xong là quay người đi luôn, ông quản gia già nhìn theo khẽ cười "cậu chủ còn bảo là muốn ly hôn, nhìn cậu chủ lo lắng cho cô chủ như vậy, tôi phần nào cũng yên tâm" haizz ông thở dài rồi tiếp tục công việc của mình.
Anh lái xe thẳng đến khu chung cư, nơi có cả tình nhân cũ của anh và quản lý của nó, anh đứng nhấn chuông, lâu không thấy Minh Hằng hoặc nó đi ra, đúng là anh nôn nóng đến chết được, chỉ cần nó an toàn thì anh có thể không cần đón nó về.. anh thở dài...
-CẠCH- Ai vậy mới sáng sớm mà...?_cái giọng ngái ngủ của Minh Hằng làm anh giật mình
Minh Hằng cũng bị anh làm cho một phen hết hồn, Minh Hằng ngại ngùng (vì để đàn ông thấy mình như vậy)
-Anh đến đây có việc gì không?
-Tiểu Đình, có phải đang ở đây không?_đôi mắt anh thầm hi vọng
Minh Hằng ngạc nhiên:-Không, mà Tiểu Đình không về nhà sao? Con nhỏ đó lại đi đâu lung tung rồi?
-Không có gì, tôi sẽ thử tìm cô ấy, nếu cô có gặp thì gọi cho tôi!_anh nói rồi đưa cho Hằng tấm card rồi chạy đi...
Anh gọi cho mẹ ruột nó hỏi thử, rồi gọi cho mẹ anh, ai cũng nói không có, làm anh muốn điên lên...
Anh gọi cho nó vô số lần nữa nhưng đều là thuê bao "mèo nhỏ này đúng là vô cùng hỗn láo, dám bỏ đi mất, dám làm tôi lo lắng, tôi mà tóm được thì cô chết chắc"
Anh mang tâm trạng tức giận gọi cho thư kí của mình:-Dùng GPS tìm vị trí của Hứa Tiểu Đình cho tôi, nhanh lên!
-Vâng chủ tịch_anh làm người bên đầu dây phải rùng mình vì giọng nói đóng băng của anh..
Chỉ 10 phút sau có tin nhắn từ thư kí đó: "Chủ tịch, vị trí hiển thị là khu nhà hoang ở ngoại ô quận 2, khá xa đường quốc lộ" anh nhấn ga phóng thẳng đến nơi đó không chút suy nghĩ
Gọi cho quản gia:-Báo cảnh sát tới Quận 2 ngoại ô!
-Cậu chủ, cô chủ bị gì sao ạ?_anh không trả lời mà tắt máy luôn, tâm trí anh bây giờ hoàn toàn chỉ có duy nhất hình ảnh của nó, hình ảnh lúc nó tươi cười, lúc nó chọc phá anh và kể cả lúc nó ngủ, lúc nó nhăn nhó vì bị gọi dậy sớm...
.....và lúc nó khóc, lòng anh bỗng hung hăng nhói lên, lúc này đây, chỉ có nó, anh hoàn toàn quên mất cô gái anh đã từng yêu chân thành – Thanh Lam...
Càng nghĩ đến nó, anh càng tăng tốc độ, vì anh biết nó đang gặp nguy hiểm..
...Nhà Hoang...
Cường nâng cằm nó lên và cho nó uống nước, nó có chút sợ hãi, cũng có chút cảm kích, Cường cho nó dựa vào tường, giọng nói nó yếu ớt:-Tại sao.. anh lại cho tôi uống nước... không phải người đó không cho.. phép...
Cường thở dài:-Tôi cũng còn là con người mà, cô ngủ đi!_Cường nói rồi quay lưng đi, đúng vậy, đâu phải ai cũng là người xấu, đâu phải ai cũng bị dã thú ăn mất lương tâm, giống như Hạ Quỳnh Anh cũng biết hối hận sau chuyện mình làm, Cường thì không hối hận mà là vẫn còn nhân tính, cũng không đến nỗi...
Nếu hận chỉ có thể hận nó không biết tự bảo vệ bản thân thôi, không thể trách ai được, nhưng người sai là cô ta, dù bây giờ không có nó thì cô ta cũng không bao giờ có được tình yêu của anh... vì con người lạnh lùng đó rất chung tình...
-CẠCH-
Cường và nó cùng nhìn ra, đàn em của Cường đã ở ngoài canh gác rồi, cô ta vẫn nhìn nó bằng ánh mắt căm ghét đó và trên môi vẫn là nụ cười độc ác nham hiểm, cô ta đi đến cạnh nó, ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt nó, đưa tay lên nắm lấy cằm nó
-Nhìn mày có vẻ như là người chết rồi đó, ôi, thật xấu xí, chẳng bằng tao
"còn không phải là do cô gây ra hay sao?" nó cười khẩy một cái rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác, cô ta kiếm cớ tức giận tát thẳng 5 tát và 2 má của nó, khiến khuôn mặt trắng bệch vì kiệt sức nay thành ra đỏ ửng lên in hẳn 5 dấu tay... nơi vùng má nó nóng bừng bừng... và nó cảm thấy rát nữa, đau lắm nhưng nó cố mím chặt môi để không la lên... vì sự sợ hãi lớn nhất chính là cho người khác biết mình đang sợ...
_____________________
Chaper muộn ạ 💗💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro