Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26




Nó thay đồ rồi đi xuống nhà, anh đang ăn sáng ở bàn ăn, nó nhìn thấy bóng lưng anh giật mình, đôi chân khựng lại không bước, nó cứ tưởng rằng anh đã đi làm rồi, không biết anh vẫn còn ở nhà

Giọng anh có chút lạnh lùng phát ra:-Cô không ăn sáng sao?_có lẽ như anh đã đoán trước được rằng nó sẽ không đối diện với anh nên anh cũng không hỏi gì

Nó hít một hơi thật sâu:-Không_anh đứng dậy rồi quay người lại nhìn lên cầu thang nơi nó đang đứng

-Cô ghét tôi đến vậy sao?_anh thật sự không hiểu, không hiểu nó đang nghĩ gì, từ lúc nó trở về sau khi kết thúc quay phim nó đã rất lạ rồi, tại sao nó lại không nói rõ với anh chứ? Hay là nó thật sự đang muốn ly hôn với anh?

Anh vẫn còn chưa có ý định đó, anh không muốn mèo nhỏ rời xa anh.. anh muốn nghe một câu trả lời chính thức từ nó

Còn nó, nó không ghét anh... là nó thích anh... nhưng sao có thể nói?, nó thở dài

-Đúng vậy, tôi ghét anh, ghét đến không muốn nhìn thấy mặt anh!_khẩu xà tâm phật, người ta nói đúng, trong lòng nó nghĩ khác vậy mà miệng thì lại nói khác, anh thì không hiểu cứ nghĩ đó là câu trả lời của nó vậy nên anh cũng có câu trả lời cho riêng mình rồi...

Nó nhìn vào đồng hồ rồi cúi mặt nhìn xuống đất và chạy đi, anh cũng không buồn nhìn theo, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình...

Minh Hoàng giơ tay lên chào nó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thơ thẩn của nó không chú ý, cậu cũng thôi, mở cửa xe cho nó

-Tiểu Đình, cậu không ổn chỗ nào à?_nó không nghe thấy, cậu ta nhíu mày

-Tiểu Đình?_vẫn im lặng, cậu ta thở dài lay vai nó

-Tiểu Đình!_nó giật mình nhìn qua Hoàng:-A... gì vậy?

Hoàng khẽ cười:-Hồn cậu để cành cây à? Mới sáng ra mà sao vậy?

-Không sao, đi thôi!

-Ừ!_tuy là ừ vậy thôi nhưng Hoàng thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nó, bắt gặp dáng vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc của nó...

...Nhà hàng Au-Sition...

Cả 2 bước vào, nhìn xung quanh một lượt, Hoàng vỗ vai nó:-Cô ta kia rồi!_nó nhìn theo hướng mắt Hoàng rồi đi cùng Hoàng tiến về chỗ đó, Hạ Quỳnh Anh nhìn thấy 2 người thì đứng dậy, khuôn mặt có chút lo sợ...

Nó và Hoàng ngồi xuống, Hoàng lên tiếng trước và đi thẳng vào vấn đề:-Tôi không muốn làm mất thời gian của cả 3, có chuyện gì thì nói thẳng đi!

Nó để ý thấy Quỳnh Anh đan 2 tay vào nhau, hình như là đang hối hận gì đó, Quỳnh Anh ngước lên nhìn nó, thở dài:-Thật ra tôi không muốn cô vì chuyện này mà rút khỏi ngành, tôi cảm thấy rất áy náy, không phải tôi cố ý làm như vậy, tôi chỉ muốn cô thua tôi thôi, không phải là khiến cho mọi chuyện tồi tệ tới nước này...

Nó mím môi "chí ít thì cô ta cũng không đến nổi nào, còn có suy nghĩ, mình có thể tha thứ không?"nó thở dài, Hoàng lên tiếng thay nó:-Vậy cô có thể nói ai đã đưa cho cô những thông tin này không?

-Người đó là bạn lúc trước của tôi, tên là Hàn Bích Ngọc, dạo này tôi không còn liên lạc gì với cậu ấy nữa!

Hàn Bích Ngọc, Hàn Bích Ngọc tình nhân lúc trước của anh, vậy mà nó lại không nghĩ ra, nhưng giờ có biết thì cũng có thể làm gì được cô ta chứ, cô ta chắc đang ăn mừng rồi

Nó đứng dậy:-Cô cũng đừng cảm thấy áy náy nữa, tôi là người quyết định!_Quỳnh Anh nhìn theo bóng lưng nó rời đi

Minh Hoàng đi cùng nó sau đó:-Cậu tính làm gì tiếp theo!

-Chẳng làm gì cả... haizz!!!

-Cậu lại thở dài rồi, để mình đưa cậu về nhà!

____________________

Hàn Bích Ngọc ngồi trong phòng VIP của Bar cùng với 2 người mang dáng vẻ là đại ca, hống hách, khuôn mặt bặm trợn, nhìn rất đáng sợ, Bích Ngọc quăng một cọc tiền, toàn là tiền USD, làm chói mắt 2 tên đó

Tên mặt sẹo cười nham hiểm:-Muốn chúng tôi làm gì đây?

Cô ta giở giọng độc ác:-Hành hạ, để cô ta biết sợ mà rút lui! Làm tốt tôi sẽ trả thêm!

Tên còn lại cười cầm lấy cọc tiền:-Chờ tin tốt của tụi này đi nha!

Cô ta cười rồi uống sạch ly rượu đang cầm trên tay...

...Biệt thự Thanh Lam...

Minh Hoàng đưa nó về đến cổng:-Cậu vào đi!_nó gật đầu, Hoàng phóng xe đi mất, nó thở dài vừa quay người lại được 1 bước thì 2 người mặt đồ đen, đội mũ, che kín mặt đã mai phục ở con đường đối diện từ lúc nào, chỉ đợi thời cơ để tóm nó, 1 tên túm thuốc mê bất ngờ vào mũi nó khiến nó không kịp phản ứng chỉ vùng vẫy... nhưng sức của một đứa con gái thì sao có thể đấu lại 2 đứa con trai lực lưỡng được chứ..

Mọi thứ trước mắt nó mờ dần, rất buồn ngủ, mi mắt đang từ từ khép lại, nó cũng chẳng còn sức để mà vùng vẫy nữa rồi, trong lòng nó vẫn thầm gọi tên .. Vương Thế Phong... Vương Thế Phong... cứu em...

-Tạt nước cho con nhỏ đó tỉnh dậy đi!_một tên nói, một tên còn lại thì cầm xô nước và đổ lên đầu nó, đã vậy còn là nước đá, đang mơ màng thì nó giật mình tỉnh dậy...

Nó ngơ ngác nhìn xung quanh vẫn chưa ý thức được rằng bản thân đang gặp nguy hiểm, tay chân nó không thể cử động vì bị trói chặt, nó vùng vẫy nhưng bất lực "rốt cục mình đang ở đâu, họ là ai, sao lại bắt mình, đầu mình đau quá" nó hít thở không còn ổn định nữa, nó cảm thấy khát nước...

Người nó thì ướt nhẹp và bị trói chặt, miệng thì bị bịt lại bằng keo dán... nó rất sợ...tên mặt sẹo – Cường đến ngồi xuống cạnh nó, đưa tay nâng cầm nó lên

-Trông con nhỏ này xinh ha, vẫn chưa tỉnh táo hẳn đúng không?_nó đưa đôi mắt xám tro giương mắt mình bọn đó, tỏ ra là không khuất phục...

Tên đó nhướng mày hất cầm nó ra một bên:-Gan cũng lớn thật, dám nhìn tao như vậy, mày đợi đó, tối nay mày sẽ bất ngờ khi gặp một người đó!_nó nhíu mày, thật sự đầu nó bây giờ rất khó chịu, chỉ toàn là hình bóng của anh thôi, nó rất sợ...

...BT Thanh Lam...

Quản gia cúi người cầm áo khoác cho anh:-Cậu chủ, cô chủ đã đi cả ngày rồi vẫn chưa về nữa, không biết cô chủ đang ở đâu...

-Một lát sẽ về thôi, cô ta dám làm lơ tôi, tôi cũng chẳng cần bận tâm nữa!

-Nhưng...

Ông quản gia định nói thì chuông điện thoại anh vang lên:-Sợ rằng ai đó sẽ có thể cướp em khỏi cuộc đời anh, cố xóa hết đi những kỉ niệm mỏng manh êm đềm, anh luôn nhắc mình vui hơn...

-Alo?

-Chủ tịch, ngày mai có một cuộc họp vào sáng sớm, tôi chỉ gọi để nhắc thôi_giọng của anh thư kí, anh cũng không nói gì, một lúc lâu suy nghĩ, anh thở dài:-Chuẩn bị một bản ly hôn, tôi và Hứa Tiểu Đình!

Quản gia ngớ người ra đó, vội lên tiếng:-Cậu chủ, có chuyện gì vậy, cậu chủ?_anh thở dài tắt máy rồi lạnh lùng bước lên phòng...

-Cạch- căn phòng này trước kia là của anh, nhưng nay là của mèo nhỏ, anh nghĩ chắc cũng đến lúc thả tự do cho mèo nhỏ rồi, tự nhiên nghĩ đến đó anh lại không nỡ, anh không biết sau này mèo nhỏ không còn ở đây nữa thì ngôi nhà này lại trở nên yên lặng sao, anh sẽ trở lại như trước, là một con người lạnh lùng cô độc sao?

Vốn anh đã quen dần với việc có mèo nhỏ cãi nhau rồi, không biết khi không có mèo nhỏ anh sẽ làm gì đây? Lẽ ra anh không nên quyết định vội vàng, bây giờ có lẽ dừng lại vẫn còn kịp, nhưng mèo nhỏ đã nói là ghét anh, anh sao có thể giữ chân mèo nhỏ đây... trớ trêu thay... anh thở dài ra ban công bắt chước mèo nhỏ, anh tập đếm sao "không hiểu đếm sao có gì vui mà mèo nhỏ lại làm vậy chứ?"

...Ngôi nhà hoang...

Hàn Bích Ngọc mang khuôn mặt nhan hiểm bước vào...

_____________________

Hình như các bạn đã bỏ truyện của tớ rồi phải không 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro