Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25



Truyện cũng đi hơn nửa chặng đường rồi đó. Tớ dự tính chắc chắn sẽ ra phần 2. Truyện không cố kéo ra dài dòng để 'dở' đâu, truyện tớ viết cực kì là đơn giản và ngắn gọn. Chỉ là tớ còn chưa biết cách trâu chuốt câu văn. Mong các bạn góp ý!!

_____________________

Một nhân viên của công ty chạy vào:-Hứa Tiểu Đình, họp báo sắp bắt đầu, mau ra ngoài thôi!_nó gật đầu rồi đứng dậy...

Nhìn xung quanh một lượt, nó sắp không còn cơ hội để ở đây nữa rồi, nặn một nụ cười tươi thay lời chào tạm biệt nó đứng trước cánh cửa lớn, cánh cửa sẽ đóng lại cuộc sống bận rộn của nó...

-CẠCH- đẩy nhẹ cửa và bước vào...

Những máy ảnh đồng loạt chĩa về phía nó, nó đứng trước mọi người cuối đầu chào 45°, sau đó ngồi xuống ghế, cầm MIC trên tay, giọng nó có chút run run

-Tôi là Hứa Tiểu Đình, tin tức tôi đã có chồng là sự thật, mọi người không cần phải nghi ngờ nữa...

Cánh nhà báo bắt đầu chụp ảnh liên tục, còn các Fans của nó thì nhìn buồn hiu, nó nói tiếp:-Tôi không có ý định che giấu mọi người, chỉ là vì gia đình tôi chỉ muốn tổ chức im lặng nên không công khai, tôi định sẽ nói tin này sớm thôi, nhưng có vẻ là không may... Tôi thật sự là không có ý định che giấu, tôi thật sự xin lỗi mọi người.

Một phóng viên hỏi:-Cô có thể công khai chồng mình là ai được không? Mọi người thật sự rất thắc mắc!

Nó im lặng một lúc rồi lên tiếng:-Xin lỗi, chuyện như vậy có ảnh hưởng rất lớn đến chồng tôi, mọi người thông cảm... và tôi cũng có chuyện muốn nói với mọi người trong họp báo này

Mọi người đều im lặng chờ đợi điều nó muốn nói, chỉ còn nghe được tiếng bấm máy của các phóng viên..

-Tôi muốn cảm ơn và xin lỗi người chị tôi kính trọng bấy lâu nay vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi, chị quản lý của tôi, Minh Hằng... tôi đã phụ tấm lòng của chị ấy, tôi biết rằng mình chỉ là một nhóc con trong mắt chị ấy, nhưng chị giống như là người chị có máu mủ với tôi vậy, tôi giống như diều gặp gió, được chị ấy dìu dắt đến hôm nay, thật sự chỉ muốn nói câu cảm ơn, nhưng cũng đành phải xin lỗi... tôi sẽ rút ra khỏi ngành, sau này sẽ không còn xuất hiện trước công chúng nữa, tôi không mong mọi người tha thứ cho tôi, tôi chỉ mong mọi người có thể bỏ ra một chút thời gian để đón nhận bộ phim mới của đạo diễn Quang, mọi người trong ekip đã rất cố gắng, nhưng chỉ vì tôi khiến cho bộ phim bị lùi lại ngày công chiếu. Tôi xin nhận lỗi trước mọi người!

Dứt lời, nó thở dài rồi cuối người 150° trước mọi người trong phòng, các Fans của nó đều bật khóc, nó quay lưng rời đi... những phóng viên có mặt ở đó đều chết lặng...

Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt nó "vẫn chưa nói lời tạm biệt với chị ấy, vậy mà lại bỏ mình đi, chị ấy đúng là xấu tính, không có chị thì ai sẽ trêu chọc em đây... vẫn chưa kịp nói..."

Một bàn tay khác nhẹ lau nước mắt cho nó... nó bất ngờ nhìn lên

Là Minh Hoàng, nghe Minh Hằng gọi, cậu ta liền chạy ngay đến đây mặc kệ là có bị phóng viên, nhà báo bắt gặp, cậu ta rất lo cho nó, biết nó quyết định rời khỏi ngành, cậu thật sự cũng không muốn, cũng rất đau lòng, nhưng cậu không ngăn cản, mà là ủng hộ quyết định đó, vì cậu biết nó đã rất khổ sở và suy nghĩ cũng rất lâu mới đưa ra quyết định như thế.

Chỉ là rời khỏi ngành thôi, cũng đâu phải là không thể gặp được nó, nó vẫn ở đó vẫn có thể nói chuyện bất cứ lúc nào mà.

Minh Hoàng thở dài:-Cậu không sao chứ?_nó lắc đầu, Minh Hoàng đưa nó ra xe...

...Bãi biển Vũng Tàu...

Nó và Minh Hoàng ngồi trên cát, nó khẽ cười buồn:-Ước gì tớ và cậu quay lại thời cấp 3 nhỉ?

Minh Hoàng chỉ nhìn nó không trả lời, chỉ đáp lại bằng một nụ cười mang nhiều tương tư

Nó thở dài:-Lúc đó nếu tớ chịu nghe lời ba mẹ học một ngành nào đó tốt cho bản thân thì không phải dính vào cái ngành nghề chết tiệc này!

Minh Hoàng thấy nó buồn cũng cố trêu một câu:-Tớ còn tưởng là cậu muốn theo đuổi tớ không đấy, vì sau khi tớ vào nghề được 1 năm cũng nghe tên cậu nên có chút hoài nghi!

Nó bật cười, rồi nhìn từng đợt sóng biển:-Mà sao cậu lại chọn ngành này, trước kia cậu học rất giỏi mà, chỉ thua tớ!

-Cậu đang tự sướng à. Thật ra khi đó tớ không còn lựa chọn nào khác, vì nhà tớ cậu cũng biết mà, rất nghèo, lúc đó mẹ tớ lại bệnh, không có tiền, tớ đành chọn con đường này, thật không ngờ bản thân lại có thể đứng vững như hôm nay!

Nó giơ tay ra hiệu like:-Tớ rất khâm phục cậu!

Cả 2 cùng cười tươi...

Minh Hoàng đưa nó đi ăn tối rồi đưa nó về nhà, trên xe, Minh Hoàng cứ thở dài liên tục làm nó cũng có chút tò mò, trước giờ Minh Hoàng luôn khó hiểu, những chuyện Minh Hoàng không nói thì nó cũng không thể tự đoán được..

Nó nhìn sang Minh Hoàng:-Cậu khó chịu chỗ nào à? Sao cứ thở dài miết dị?

Minh Hoàng im lặng, nét mặt có chút nghiêm túc, vài phần nghiêm trọng:-Cậu, có thể trả lời tớ chưa?

Nó quên mất, nó quên rằng Minh Hoàng cũng giống nó, cũng đơn phương, nhưng lại có thể mạnh dạng nói ra, nhưng làm sao giờ, trong tim nó bây giờ đã có một hình bóng, nó không dám đối diện với Hoàng, lẽ ra nó phải từ chối Hoàng ngay lúc đầu, bởi vì nó cứ im lặng nên đã cho Hoàng hi vọng, người như nó đúng thật là đáng ghét...

Nó cụp mi mắt xuống:-Minh Hoàng, tớ xin lỗi cậu, và cũng cảm ơn cậu vì cậu đã luôn bên cạnh tớ, quan tâm tớ... tớ xin lỗi là vì, tớ đã thích một người khác, người đó là...

-Tớ không cần biết người đó là ai đâu!_nó ngạc nhiên ngước lên, Minh Hoàng không giận nó, không tức nó mà còn cười...

-Cậu... không ghét tớ sao?

-Ngốc, sao tớ lại ghét cậu, tớ và cậu vẫn là bạn tốt như lúc trước được không?

Thật không ngờ, Hoàng lại rộng lượng như vậy, rất thấu hiểu nó, nó đúng là đã có một người bạn rất tốt, nó cười tươi gật đầu

-Ừm!

Nhưng nó không biết rằng, con người ta khi đau đớn quá chẳng thể giận cũng chẳng thể khóc, chỉ có thể cười...

Minh Hoàng mở cửa xe cho nó vào nhà, nó cười vẫy tay chào Hoàng.. rồi đi vào nhà

Quản gia cúi người chào nó:-Cô chủ đã về.. tin tức lúc sáng

-Không sao, là thật đó!

Giọng anh từ phòng khách vang ra:-Sao cô lại có thể hồ đồ như vậy hả?

Nó mặc kệ lời của anh, anh dù gì cũng muốn ly hôn với nó, nó không trách anh, nhưng lại cảm thấy giận, giận bản thân không đủ can đảm để nói thích anh, nó thở dài rồi bước lên phòng phớt lờ anh.

Anh ngơ ngác nhìn nó "mèo nhỏ này bị gì vậy? hôm qua giờ không thèm nói mình câu nào?"

-CẠCH- nó đóng cửa phòng lại...

Mệt mỏi đi ra ban công ngồi ngắm sao... từ nay nó chẳng còn công việc nữa rồi, không biết có nên tiếp quản tập đòan Hứa Gia của ông nó không nữa, tạm thời nó chỉ muốn nghỉ ngơi thôi

Anh đứng ở cửa khẽ mở một khoảng nhỏ im lặng quan sát nó...

...Sáng hôm sau...

Vừa ngủ dậy nó đi thẳng lên hồ bơi trên sân thượng vì lỡ đâu anh có vào phòng thay đồ thì cũng sẽ không phải chạm mặt, bây giờ nó mới biết rằng thời gian ở cạnh anh không còn nhiều nữa, nó không mong anh sẽ chú ý tới nó, nó chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn anh từ phía sau, vậy nên có lẽ ông trời đã định sẵn anh mãi cũng sẽ không thừa nhận tình cảm của nó và lựa chọn của anh mãi cũng không phải là nó...

Nghĩ đến đó nó không thể kiềm được nước mắt, nhưng ít thôi, chỉ là một giọt nước mắt, hằng ngày, hằng ngày nó sẽ dần lãng quên đi anh, mỗi ngày thôi nhớ anh thêm một chút để sau này quyết định ly hôn thì nó sẽ không còn lưu luyến nữa

-Bầu trời ấy nơi xa thế nào rồi, cũng có mưa rơi vào hay tuyết đã tuôn rơi..._nó nhìn thoáng qua màn hình, hiện tên của Minh Hoàng, nó áp vào tai, giọng trở lại bình thường

-Alo!

-Tiểu Đình, Hạ Quỳnh Anh muốn gặp cậu, không biết số của cậu nên cô ta gọi cho tớ, cậu muốn gặp cô ta chứ?

-Ừm, để xem cô ta nói gì

-Chắc là hả dạ lắm, nhưng không biết cô ta có ý đồ gì, vậy nên tớ sẽ đi cùng cậu, một lát nữa tớ đến đón cậu!

-Ừm, làm phiền cậu

-Không có gì!

Nó tắt máy rồi thở dài, rốt cuộc là vẫn chưa để yên cho nó...

______________________

I love rds!!! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro