Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20


~ ngoại truyện nam chính ~

Đã trễ 20 phút rồi, cô ta còn dám không đến, mẹ tôi nhìn tôi:-Thế Phong,con đi đón Tiểu Đình đi, mẹ nghe phóng viên nói trên đài hôm nay có buổi phỏng vấn con bé, chắc là mệt mỏi lắm!

-Cô ấy lớn rồi, tự biết đường đi, mẹ đừng lo!

-Thằng con này. Sao có thể bỏ mặc vợ con như vậy hả?_ông nội nhíu mày nhìn tôi, đúng là ông có dặn chăm sóc tốt Hứa Tiểu Đình chứ không dặn làm tài xế cho Hứa Tiểu Đình.

Tôi vừa định nghe lời mẹ thôi thì đi đón một bữa cũng không chết ai, vừa bước ra khỏi chỗ 2 bước thì cô ta bước vào, nhìn có vẻ mèo con bị dọa rồi, hình như là đang run vì sợ

-Con chào ông nội, con chào ba mẹ, xin lỗi, con đến muộn!_Tôi đứng đây mà cô ta không thèm nhìn tôi lấy một cái, bộ còn để bụng chuyện lúc sáng? Mẹ tôi đi đến cạnh cô ta

-Con gái ngoan, sao lại xin lỗi chứ, mẹ biết cả ngày hôm nay con đã làm việc rất mệt mỏi rồi, lại đây ngồi với mẹ!

Ông nội cười:-Nếu đã đầy đủ rồi thì mình ăn cơm thôi!_ba tôi vui vẻ dìu ông nội đứng dậy.

Người trong nhà này có phải là quá thiên vị rồi không? Tôi mới là con ruột của họ kia mà?.

Ăn xong tôi còn bị mẹ bắt phụ 'vợ' rửa bát, bực mình. Lúc trước tôi có bao giờ làm những chuyện như thế này đâu chứ

Tôi nói về trước, nhưng ông nội một hai cứ bắt tôi phải chở cô ta về, cô ta tự đến đây được thì tự về được chứ, mà chắc con nhỏ này cũng chẳng muốn chung xe cùng tôi, vừa đi được một đoạn:-Cho tôi xuống đi, tôi không sống cùng anh nữa!

*nhếch môi* nếu cô ta muốn thì tôi cũng ok

-Được!

-Cạch- *mở cửa xe, tháo dây an toàn của Tiểu Đình* *đẩy Tiểu Đình xuống xe* cô ta tưởng rằng mình nói vậy thì tôi sẽ năn nỉ cô ở lại sao, mơ tưởng đi...

*phóng xe đi* mà trời tối thế này cô ta đứng đó không sao chứ? Lỡ đâu có bọn yêu râu xanh nào đó cô ta không đối phó được thì sao? *quay xe lại* *núp trong góc khuất* hình như là người phụ nữ khi sáng đến đón cô ta, có lẽ là quản lý, vậy không sao rồi *quay xe rời đi*

Bích Ngọc đến phòng làm việc của tôi ở công ty, năn nỉ:-Anh em muốn đi mua sắm, anh đi cùng em nha, đi mà anh..._bữa giờ có vẻ tôi đã quên Bích Ngọc, coi như là bù đắp cũng được

Tôi đưa cô ấy đến khu thương mại lớn nhất ở đây, cho cô ấy tha hồ mua sắm, Bích Ngọc biết hôn nhân của tôi là ép buộc cũng đồng nghĩa với việc cũng biết Hứa Tiểu Đình là 'vợ' tôi

*giật mình* *nhíu mày* Tiểu Đình, cô ta cũng đang ở đây, có vẻ Hàn Bích Ngọc muốn gây chuyện với mèo nhỏ

-Tôi cũng muốn bộ váy này!_mèo nhỏ nhìn thấy tôi hình như là có kinh ngạc, cô nhân viên cúi người

-Dạ xin lỗi quý khách, chiếc váy này đã được tiểu thư này chọn trước, và mẫu ở đây cũng chỉ có một chiếc duy nhất, quý khách có thể chọn những mẫu khác được không ạ?_thật đúng là Bích Ngọc vô lý nhưng tôi xem thử mèo nhỏ này sẽ xử lý như thế nào, nói gì thì nói, Bích Ngọc cũng chỉ là một hình nhân thay thế Thanh Lam trong tôi, cũng không quan trọng, tôi không nhất thiết phải lên tiếng

Mèo nhỏ cứ nhìn tôi, Bích Ngọc dựa vào tôi nên có hóng hách:-Cái gì chứ, thứ mà Hàn Bích Ngọc này muốn thì không thể để người khác lấy được!_có vẻ như đang chọc tức mèo nhỏ nhà tôi

-Cô có thể nói có lý chút được không? Bộ váy này là của tôi, cô dựa vào đâu mà đòi chọn nó chứ?

-Cô...cô...Nhưng đó là chiếc váy tôi thích!_đuối lý, Bích Ngọc quay sang tôi cầu cứu

-Anh... em muốn chiếc váy đó!_cuộc chiến của những người phụ nữ, tôi chẳng thích tham gia đâu

-Cạch- quản lý của mèo nhỏ cũng ở đây

-Đây là ai thế? Sao lại cãi nhau với người khác hả?

-Đây là 'chồng' em!_tôi không nghe lầm, mèo nhỏ vừa mới khẳng định chủ quyền, có chút thú vị, Bích Ngọc lại chọc tức mèo nhỏ

-A, tôi là người Vương Thế Phong yêu, 2 chúng ta lần đầu gặp nhau, thất lễ nhỉ?_tôi rất muốn xem mèo nhỏ sẽ nói gì

-Không! Đã từng gặp một lần, hình như trong nhà hàng thì phải, cô thật xinh đẹp!_quản lý kia cũng lên tiếng khi thấy thái độ nghênh ngáo của Bích Ngọc

-Loại đàn bà gì không biết, lại ở trước mặt vợ người khác, tự nói mình là tình nhân, người ta đã không đánh là may rồi, còn đứng đó mà hóng hách, ôi... mà cũng đúng, được nuông chiều thế cơ mà, Hứa Tiểu Đình là, có phải là con người em quá hiền lành rồi không?

-Ừm, em rất hiền, nhưng nếu có người động vào em thì có là ai thì cũng không được yên thân đâu!_có vẻ như lần này là mèo nhỏ đang giơ nanh vuốt dọa người khác

Mèo nhỏ hình như rất thích chiếc váy này:-Chị tính tiền chiếc váy này!_cô nhân viên chạy đi, Bích Ngọc ngày càng lộ rõ bản chất, hình như đã quên tôi đang ở đây rồi ư?

-Cô, con người cô thật nhỏ mọn, tôi chắc chắn sẽ lấy hết những thứ từ cô, cô đã cướp anh ấy từ tôi cô còn chưa hài lòng sao?_thôi thì mình cứ đứng một bên xem trò vui vậy, có lẽ mèo con đang suy tính gì đó, còn nhếch mép cười

-Vậy thì coi như tôi cho cô, món đồ này Hứa Tiểu Đình tôi không cần!

-Bịch- Hứa Tiểu Đình đúng là đáo để a~ mua rồi vứt cho Bích Ngọc, thê thảm quá rồi, tình nhân của mình vốn dĩ thua xa mèo nhỏ kia, chắc là học được cách chọc tức người khác từ mình rồi, tiếp thu nhanh

Hứa Tiểu Đình cùng quản lý rời đi, Hàn Bích Ngọc cứ mè nheo với tôi, khiến tôi cũng mệt mỏi:-Im lặng đi!_Hàn Bích Ngọc bị tôi dọa chẳng dám hé răng nửa lời... "mèo nhỏ thú vị a~"

...Biệt thự Thanh Lam...

-Cậu chủ, cô chủ đi đâu ạ? Đã 3 ngày cô chủ không về rồi!_lão quản gia cứ lãi nhãi bên tai tôi, phiền chết đi được.

*bước lên phòng* mà sao mấy ngày nay tôi cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, bình thường cứ cãi nhau với cô ta bây giờ biệt thự lại trở về không gian yên lặng như lúc trước lại cảm thấy không quen, có cô ta quả thật là khác hẳn, mệt mỏi cũng ít đi, hay là xuống nước đi đón cô ta về, chắc cô ta cũng đã hết giận rồi, cảm giác này là sao chứ, ách.

-Sợ rằng ai đó sẽ có thể cướp em ra khỏi cuộc đời anh, cố xóa hết đi những kỷ niệm mỏng manh êm đềm, anh luôn nhắc mình vui hơn, nhưng vẫn rất sợ ai đó sẽ có thể khiến em luôn phải vương vấn, Buông tay ra sẽ đổ vỡ những hồi ức rất đẹp, anh luôn vẫn sợ một ngày phải nhận lấy những mảnh vỡ..._nhạc chuông:Nhặt lại mảnh vỡ (kelvin khánh)

Là Bích Ngọc gọi tôi, không biết có chuyện gì đây, nhưng sau ngày hôm qua mình đã thấy bản chất thật của cô ta, Thanh Lam không bao giờ tranh giành thứ gì với ai, cô ấy còn sẵn sàng nhường nữa là

-Alo!

-Anh đến đón em nhé... năn nỉ anh đó_giọng nói này cứ ngày càng xa cách với tôi

... khu chung cư Monterser...

Bước lên thang máy, Bích Ngọc khoác lấy tay tôi, tôi cũng chẳng buồn hất ra

-TINH- *cửa thang máy mở ra* *bất ngờ, im lặng* thì ra mèo nhỏ sống cùng quản lý ở đây, cô ấy cũng rất ngạc nhiên khi thấy mình, chắc là không biết Bích Ngọc cũng sống ở đây, hay là sẵn tiện mình đón mèo nhỏ về nhà..

*đưa Hàn Bích Ngọc về* *đứng đợi Hứa Tiểu Đình* mình phải nói gì đây, chắc chắn cô ta sẽ làm khó mình cho mà coi

-Tinh tinh- ách. –CẠCHVâng!_*ngạc nhiên* sao mèo con lại vui quá vậy? bộ là rất mong mình đến sao?, tại sao lại trở lại khuôn mặt thất vọng, đúng là chọc tức mình

-Cô còn định ở đây đến bao giờ?

-Tôi ở đây không mắc gì đến anh, tôi khuất khỏi mắt anh rồi, không phải là tốt rồi sao? Điều đó anh đang mong muốn còn gì nữa?

-Cô về đi!_Tôi biết cô ta sẽ làm khó mình, thì đành nhẫn nhục, sau này sẽ tìm thời cơ báo thù

-Lần trước tôi đã giải thích rõ rồi, không phải tôi nghĩ như vậy, nên cô về nhà đi!

-Tôi không ở đó, thì anh có thể thoải thích đưa tình nhân về, không tốt sao, tôi về để nhìn 2 người ân ái à, tôi không rảnh nhá!

-Cô..

-Cô gì mà cô, tôi nói đúng quá anh thành ra bị cà lăm luôn rồi chớ gì?

-CÔ! Hứa Tiểu Đình, cô là vợ tôi, mau vào dọn đồ rồi về biệt thự ngay!_đúng là được đằng chân lên đằng đầu, được lắm mèo nhỏ, sau này tôi sẽ đích thân dạy lại cô, nhìn mặt mèo con cứ nham hiểm sao đó

-Tôi chỉ về đó, trừ khi, anh cầu xin tôi!_được thôi, tôi sẽ chỉ chịu nhục trong hôm nay thôi nhá..

-Tôi cầu xin cô, được chưa, cô về nhà đi!_làm gì mà cô ta ngạc nhiên ra mặc thế? Bộ lần đầu nghe con trai nói vậy à?, may mà không đòi hỏi gì nữa, ngoan ngoãn đi vào dọn đồ về cùng tôi

Trên đường về nhận được tin nhắn khẩn ở công ty, nên đưa mèo nhỏ về là tôi đến công ty ngay

...Tối đó...

Đang ăn thì mèo nhỏ lên tiếng:-Ngày mai tôi cùng đoàn phim đến địa điểm quay, chắc là đi khoảng 2 tháng!

-Lâu như vậy?

-Chỉ có 2 tháng mà lâu, vài bữa nữa tôi đóng phim truyền hình có lẽ là cả năm đấy!

-Vậy thì cô cứ đi!

-Mà tại sao anh lại kêu tôi về? tôi ở đâu anh bận tâm sao?

-Cô cứ ảo tưởng đi, tôi chẳng thèm bận tâm đến cô, chỉ là nghĩ nếu ba mẹ tôi hay ông nội tôi sang thăm cô thì biết nói thế nào, nên mới đón cô về!_mèo nhỏ này lại tưởng bở gì không biết, đành viện ra một lý do hết sức vớ vẩn nào đó lừa mèo nhỏ, chứ không lẽ lại nói thật rằng thiếu cô tôi thấy ngôi nhà này yên tĩnh quá hả? tôi không ngốc tới vậy, mà sao nhìn trong mắt mèo nhỏ có gì đó thất vọng..

*ngáp* công việc xong rồi, lên xem thử cô ta đang làm gì –Cạch - *bước vào* mèo nhỏ vẫn còn ngồi đó

-Cô không ngủ à?_mèo nhỏ đột nhiên nổi cáu với tôi

-Tôi đang đọc kịch bản!

-Cô cứ diễn theo bản năng là được rồi, theo hướng bộc phát đó!

-Làm như vậy tôi không thể đền nổi tiền hợp đồng đâu!_Tôi đang mong người khác kiện cô đó, đúng là khờ quá, còn trả lời tôi

-Bây giờ cô đi à?

-Ừ_trả lời cộc lốc với tôi như vậy

-Tôi đi rồi chắc anh vui sướng lắm ha?

-Có lẽ!_không hiểu mèo con này tại sao lại luôn nghĩ tôi là một người xấu tính đến như vậy, bộ con người tôi có gì không tốt sao?

-Vậy tôi đi đây!_mèo nhỏ xách vali và quay lưng đi, tôi chỉ mới vừa đón cô ta về mà bây giờ lại rời đi, biệt thự này lại yên tĩnh thêm 2 tháng nữa rồi, thật buồn chán, mèo nhỏ có thể đừng đi không?

-1 tháng sau đó-

Hôm nay là ngày sinh nhật của Thanh Lam, cô ấy thích nước Nhật, có hoa anh đào, có mặt trời mọc, có tuyết rơi, vì là cô ấy thích nên tôi xây mộ cho cô ấy ở Nhật, tôi và Hàn Bích Ngọc đã không còn liên lạc từ ngày tôi đón mèo nhỏ về rồi, tôi đang chuẩn bị bay sang Nhật để thăm Thanh Lam....

Vừa xuống máy bay, không khí lạnh tràn tới, khiến tôi có cảm giác không quen.. đi dạo Tokyo một vòng, tôi ghé vào cửa hàng hoa mua loài hoa mà Thanh Lam thích nhất, hoa Ly, tôi đến trước mộ cô ấy, khuôn mặt cô ấy vẫn vậy, thật hiền từ, thật đáng yêu...

Hình bóng luôn khắc sâu trong tim tôi, hàng vạn lần hai chữ Thanh Lam, tôi không bao giờ quên được cô ấy, người con gái tôi quá yêu... tôi không biết rằng giọt nước mắt nóng hổi của tôi đang rơi...

Anh mãi yêu em, Thanh Lam à...
Và tôi rời đi khỏi đó, cũng lên chuyến bay ngay sau đó trở về nhà... thật cô đơn...

________________________
Chap này dài quá rồi nha. 1 tuần tới tớ bận việc nên k post truyện được 😔 thông cảm cho tớ. Mong các bạn bình chọn và comment tiếp thêm tớ sức mạnh nha 😆
❤️❤️ yêu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro