CHAP 19
~ ngoại truyện nam chính ~
-Anh, hôm nay anh có rảnh không? Ăn tối cùng em nha!_giọng nói ngọt ngào của Bích Ngọc từ đầu dây bên kia điện thoại, tôi bận công việc đến không thể ngẩng đầu lên được cũng muốn làm cô ấy vui, thôi thì đi ăn cùng cô ấy cũng được, tôi đưa cô ấy đến Nhà Hàng Pháp nổi tiếng ISLANDT...
Điều tôi không ngờ chính là lại gặp mèo nhỏ ở đó, mèo nhỏ lại đi cùng một nam nhân khác, đó là tình nhân của mèo nhỏ ư?
Mà thôi, tôi không rảnh để nghĩ đến mèo nhỏ, mèo nhỏ của nhà tôi nhưng tôi không thể ép buộc gì, tôi cùng Bích Ngọc ngồi xuống một bàn gần đó và gọi món.. đúng lúc mèo nhỏ đi ngang... Bích Ngọc gấp một miếng thịt đút cho tôi, tôi lại không nỡ từ chối... tôi trong mắt mèo nhỏ có lẽ là một người đào hoa, lăng nhăng... dù sao tôi cũng mặc kệ
...Biệt thự Thanh Lam...
Mèo nhỏ này đi ăn vui vẻ đi ăn với bạn trai như vậy mà về nhà lại làm bộ mặt bất mãn, mệt mỏi với tôi, mèo nhỏ này quá đáng rồi, chọc tức cô ta cũng là niềm vui của mình
-Cô cũng không vừa ha_cô ta chẳng thèm ngước lên nhìn mình, cô ta học cách khinh người này ở đâu thế, được lắm, vậy tôi sẽ chọc cho cô lên tiếng thì thôi
-Sao, cô không định đớp lại tôi à?_bộ hôm nay con mèo này ăn trúng cái gì đó hay là mắc xương cá ngay cổ họng mà chẳng thèm trả lời tôi, thường ngay sẽ la hét lên ngay mà, có phải mèo nhỏ bệnh rồi không?
-Bộ hôm nay cô bị căm không thể nói sao?
-Hay là cô nói chuyện với tình nhân thoải mái rồi nên không còn buồn bực tôi?
-Cô không định trả lời à?
-RẦM- *đóng mạnh cửa*
Cái con nhỏ này, dám cho tôi ăn bơ sao, không trả lời tôi một câu nào, không lẽ thần kinh hoạt động bị chập mạch à? Ách. Bực cả mình.
Chẳng buồn bận tâm làm gì, công việc chất cả núi, đau đầu chết được, phải chi mèo nhỏ không đóng phim thì mình đã bắt cô ta giải quyết hết đống này thay mình rồi, dù gì thì sau này tập đoàn Hứa Gia cũng do cô ta tiếp quản mà. Ách.
Con mèo nhỏ này chỉ biết ăn ở không thôi, chán quá, phải đi tắm mới được, nóng không chịu được
*bước lên cầu thang* *mở cửa*
-cạch- con mèo nhỏ này cứ đưa mắt nhìn tôi, cứ như tôi là người ngoài hành tinh không bằng, bộ tôi lạ lắm sao
-Cô nhìn gì, tôi đi tắm!_tự nhiên lại gật đầu, đúng là mèo nhỏ bị chập mạch rồi, mà cô ta đang làm gì?.. hình như là đọc kịch bản, có nên khen một câu không?
-Cô cũng chăm chỉ ha?
-Bình thường, giờ mới biết sao?_Bộ hết căm rồi sao? Sao không im lặng nữa đi
-À không, cô cứ tiếp tục đi, bình thường chỉ toàn thấy cô ngồi không thôi!
-CẠCH- hình như là chập mạch thật rồi, bộ mình nói gì sao? Tự nhiên đứng dậy bỏ đi? Ách, mặc kệ.
*Bước xuống cầu thang* mèo nhỏ đang ngủ à? Bình thường ngủ trên phòng mà, sao hôm nay lại ngủ dưới đây, muốn dành chỗ của mình sao?
-Cô chủ, cô không lên phòng ngủ sao ạ?_ông quản gia gọi nhỏ cô ta, thấy cũng tội, thôi thì để cô ta ngủ ở đó đi, tôi ngủ trên phòng, chăn ấm nệm êm
-Ông cứ để mèo nhỏ ngủ ở đó đi, không cần bận tâm đâu!
-Vâng, cậu chủ!_thế thì càng tốt thôi *tâm trạng tốt bước lên phòng* *đóng cửa* còn một chút nữa là giải quyết xong công việc rồi... *ngáp*
Sáng rồi à, mới có 7 giờ kém, thôi phải nhanh đến công ty, dù gì cũng muộn rồi *đi vào phòng tắm*
-Cạch – 15 phút sau *bước ra* *lấy khăn lau tóc*
-cạch- *mở tủ, lấy áo sơ mi trắng* chưa kịp mặc thì
-CẠCH- mèo nhỏ bước vào phòng, luôn đúng lúc như vậy, nhìn mèo nhỏ thê thảm thật, đầu tóc rối bù, mặc thì tèm nhem, chân thì xỏ dép lê... đây có phải là con mèo nhỏ Hứa Tiểu Đình mà mình biết không? *chưa kịp phản ứng thì*
-Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!_Con mèo nhỏ này bị điên bất ngờ sao, muốn hét lúc nào là hét, còn lấy tay che mắt, có khùng không
-Cô không để ngôi nhà này yên tĩnh chút nào sao? Tôi và cô dù gì cũng là vợ chồng trên danh nghĩa mà, có sao đâu, tôi không sợ thì cô sợ gì? Người tôi có quấn khăn tắm đây này, mắt cô nhìn được xuyên thấu sao?_Cô ta im lặng, nhìn tội thật đó, nhưng lại mắc cười cực, chỉ là phải giữ lạnh lùng, không thể cười..
.............
Mèo nhỏ hôm nay đi đâu mà ăn mặc như vậy? phải châm chước khen một câu rằng đẹp, mèo nhỏ có duyên, nhưng khi nói chuyện thì chẳng ai ưa, đúng là không sống chung sẽ không hiểu được
*thắt thắt cavats* đáng lẽ chuyện này là do người vợ làm giúp chồng mới đúng, nhưng người con gái này chỉ là vật nuôi của biệt thự này thôi, không phải vợ
-Cô định đi đâu sao? Nhìn cô có chút khác thường!
-Có phải là khen tôi đẹp đúng không?_Khen à, con nhỏ ày bị ảo tưởng chắc, trước giờ người đẹp quanh mình không thiếu, cô ta chỉ là một chút nhan sắc bình thường thôi, à mà cũng phải nhắc mèo nhỏ chuyện quan trọng, nếu không ba mẹ mình lại hỏi thì gay lắm
-Cô nghĩ sao cũng được, mà tôi quên nói cô, tối nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi, nên cô chuẩn bị tinh thần đi!
-Tối nay?
-Ừ!
-Không được đâu, bộ phim ra mắt dàn diễn viên, sau đó trả lời phỏng vấn, và còn đi ăn cùng nhà sản xuất nữa!
-Nhưng cô cũng không thể không đi!
-CẠCH- *bước ra khỏi phòng* còn dám cải lại tôi, để mà xem thử tối cô có đi không
*ngồi xuống bàn ăn*
-Quản gia, đem báo sáng nay vào cho tôi!
-Vâng cậu chủ!_ông quản gia vừa chạy đi thì cô ta cũng chạy xuống, tôi thấy đồ ăn cũng thường thôi mà sao nhìn cô ta ăn thành ra lại rất ngon, đặc biệt vậy sao
-Cậu chủ đây là ngày hôm nay!_tôi cầm lấy báo từ quản gia, cô ta còn háo hức nhìn qua..
*nhìn vào tờ báo* *nhíu mày* cái gì mà "diễn viên Hứa Tiểu Đình và nam diễn viên đang nổi nhất Châu Á, nam thần Trương Minh Hoàng đi ăn cùng nhau, dính nghi án đang hẹn hò, chuyện đó liệu có phải là sự thật?" có tình nhân tôi đã không nói mà còn công khai cho cả thiên hạ biết sao, mèo nhỏ này đúng là rất ghê gớm, nhưng sao có thể thiếu suy nghĩ như vậy chứ *vứt báo sang Tiểu Đình*
-Bộ có chuyện gì hả?
-Cô xem đi rồi biết!_nhìn cô ta vừa đọc mà vừa cười, có vẻ hãnh diện và vui lắm nhỉ? Đã không sợ mà còn dám nhìn tôi cười
-Có gì đâu, bộ anh ghen à?
-Tôi thèm ghen vào, tờ báo này không phải chỉ mình tôi biết đọc, mà cả ông nội cô, ba cô, mẹ cô, ông nội tôi, ba tôi, mẹ tôi, sao hả? tối nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi đó, cô tính đem tin này về chúc mừng họ à?_còn dám bĩu môi, đang xem thường lời tôi nói
-Một chút nữa tôi sẽ đính chính lại với nhà báo là được chứ gì!
-Ừ cô cứ liệu đó mà làm, để rồi coi 2 bên gia đình sẽ nghĩ sao_cô ta rất xem nhẹ chuyện này.
Tôi chẳng bận tâm đâu, chỉ qua không muốn Vương Gia và Trịnh Gia bị người khác xem thường
-Người khác sẽ nghĩ cô là người đã có chồng mà còn đi cùng tình nhân, loại gái không có giáo dục, lẳng lơ có hiểu không?
-Không phải như vậy càng tốt sao? Như vậy càng đúng mong muốn của anh sao? Không phải là như vậy thì tôi và anh càng dễ ly hôn sao chứ, anh có quyền gì mà chửi tôi như vậy? anh nghĩ mình trong sạch lắm sao, anh chẳng khác gì tôi cả, anh cũng chẳng là gì mà có quyền xen vào cuộc sống của tôi cả, anh nên nhớ, hôn nhân này không có bất kì một ý nghĩa nào!
*đơ người* tôi nói gì quá đáng lắm sao, tôi nói gì sai à, sao cô ta lại khóc, lần đầu tiên nhìn thấy mèo nhỏ khóc, có chút khó chịu, vì tôi làm cô ta khóc mà, nhưng tôi không thấy mình quá đáng chỗ nào cả, những lời tôi nói là đều muốn tốt, để sau này cô ta trước khi là gì đó thì có thể suy nghĩ kĩ càng, sao lại khóc chứ...
*định chạy theo* mình... không nên quan tâm nhiều quá, giờ chắc cô ta cũng không muốn nghe mình nói gì đâu
Hình như cô ta vừa gọi ai đó đến đón, mà sao không nín, cứ khóc như thế đứng ngoài đường, người khác nghĩ mình một nam nhân cao lớn lại ăn hiếp một nữ nhân yếu đuối, ách, phải nói rõ cho cô ta biết, có lẽ cô ta đã nghĩ sai lời của mình rồi
-Nè, không phải như cô nghĩ đâu, khi nãy là ý tôi là.. người khác sẽ nghĩ như vậy, không phải tôi nói cô là người như vậy..
-Anh còn nói, rõ ràng là anh nghĩ như vậy, anh là suy bụng ta ra bụng người, tin tức tôi đã có chồng ai đâu biết chứ
-Vậy thì cứ coi như tôi chưa từng nói gì đi
-Được, được, tôi sẽ không ở đây nữa!
-TING-TING- *kèn xe* là người phụ nữ, tôi tưởng cô ta gọi nam nhân của mình đến chứ? Tôi đã xuống nước nói rõ mà mèo nhỏ này còn không hiểu chuyện, được, thế thì mặc kệ cô, muốn nghĩ gì cũng được! ách...
_______________________
Bình chọn và comment cho tớ cái động lực nào... Yêu rds quá cơ ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro