CHAP 17
-Bầu trời ấy nơi xa thế nào rồi cũng có mưa rơi vào hay là tuyết đã tuôn rơi...
-Em nghe đây, đã dậy rồi, chị đến đón em đi!
-Có phải chị nghe nhầm không? Hay một lát nữa sẽ rơi máy bay đây? Hôm nay có động đất không?
-Chị đừng có hỏi những câu linh tinh đó được không? Em dậy sớm một bữa mà làm như trời sập không bằng, chuẩn bị nhanh đi nha!
-Ừ Ừ, nhưng chị vẫn lo lắm!
*tắt máy* lại trêu mình, không trêu mình chị ấy ăn không ngon ngủ không yên sao đó, thật ra là do tối qua mình nhờ quản gia 5 giờ sáng lên gọi mình dậy mà, để ra oai với chị ấy một bữa không ngờ lại bị trêu ra nông nỗi này, biết vậy đã không thèm dậy sớm...
-Bây giờ cô đi à?
-Ừ_anh ta bận tâm đến mình? Không, mình lại tự nghĩ linh tinh rồi, mình hiểu cái tính cách lạnh lùng của anh ta mà, chẳng đời nào lại bận tâm mình đâu
-Tôi đi rồi chắc anh vui sướng lắm ha?
-Có lẽ!_có lẽ là gì chứ? Anh ta đúng là người khó hiểu *nhìn đồng hồ* chắc là chị Minh Hằng đang ở dưới nhà *xách vali*
-Vậy tôi đi đây!_*giật mình* tôi vừa nhìn nhầm? anh ta vừa nhìn tôi, trong mắt anh ta có vài phần lưu luyến *cười* là tôi nhìn nhầm đấy
*lên xe Minh Hằng, rời đi*
...Sân bay Tân Sơn Nhất...
Minh Hoàng và đoàn làm Phim cũng đến đầy đủ, Minh Hoàng đang cười chào tôi, tôi cũng không còn cảm thấy ngại khi đối diện với cậu ấy nữa *giật mình* cậu ấy vừa đội mũ của mình lên cho tôi:-Gương mặt của cậu kiếm ra tiền đấy, đừng để người khác chụp được!
*cười*:-Cảm ơn_cậu ấy đúng là rất biết làm người khác cảm động, chỉ một hành động nhỏ của cậu ta cũng thật ấm áp a~
Máy bay vừa cất cánh được 10 phút, tôi buồn ngủ quá... tựa vào cái gì đó để ngủ thôi, và xác định được đó là vai của Minh Hoàng a~ nhưng mà cũng không sao, khoang này là khoang thượng hạng nên không có phóng viên, chẳng sao cả
Mà bờ vai rộng của cậu ấy cũng rất ấm áp, rất dễ chịu, có phải mình thích cậu ta? Sao con tim mình lại không có cảm giác rung động chút nào?... *từ từ nhắm mắt...* *ngủ say*
...1 tháng sau...
Bộ phim cũng được hơn phân nửa, chắc sẽ đóng máy sớm hơn dự định, mọi người đều khen tôi và Minh Hoàng diễn rất tốt và cũng rất đẹp đôi, cứ luôn bảo rằng chúng tôi nên hẹn hò, trời ơi, tôi là người trên danh nghĩa đã có chồng, không thể nào ngoại tình được, phải giữ cho thanh danh mình trong sạch
Nhật Bản khá lạnh, vậy mà khi diễn, không được mặt áo lạnh, cơ thể tôi yếu quá nên cứ lên cơn sốt liên tục, nhưng may là cũng không ảnh hưởng nhiều đến tiến triển quay phim
Đạo diễn Quang ngồi ăn sáng cùng mọi người trong đoàn:-Hôm nay chúng ta hãy nghỉ giải lao một bữa!
-YEAH!!!!_mọi người đều rất hào hứng, hôm nay có thể đi chơi thỏa thích rồi, đúng là thích thật đó
-Em định đi đâu?_Minh Hằng quay sang tôi
-Em định sẽ đi dạo phố ngắm hoa anh đào, chị muốn đi cùng không?
-Nghe cũng hay đó, vậy rủ cả Minh Hoàng cũng đi nha!
-Cũng được!_Minh Hằng chạy sang chỗ của Minh Hoàng, hôm nay rời quả thật rất lạnh, nghe dự báo thời tiết thì là sắp có tuyết rơi... giống trong nhạc chuông của tôi a~ Bầu trời ấy nơi xa thế nào rồi, cũng có mưa rơi vào hay là tuyết đã tuôn rơi...
'Vương Thế Phong'......WHAT? Tại sao tên anh ta lại xuất hiện trong đầu mình chứ? Đúng là nhảm nhí, có lẽ bị anh ta ám lâu quá... haizzz nên thư giản thôi, không ổn, không ổn...
_____________________
Chap hơi bị ngắn a~ bù vào chap sau nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro