CHAP 16
-Tinh tinh- *chuông cửa phòng 065*
Ai lại đến vào giờ linh thế này, 12 giờ trưa mới ghê, Minh Hằng thì chắc không phải, họp báo còn chưa tan mà, mình cũng mới bắt Taxi từ tiệm bánh về, nhưng mà ai mới được, hay là bạn trai của Minh Hằng? hihi
*hào hứng* chắc là anh ta đẹp trai lắm, lần đầu tiên mình được diện kiến, hihi.. *chạy ra mở cửa*
-CẠCH- Vâng!_*ngơ ngác* *im lặng* giọng nói của người mà tôi ghét nhất
-Cô còn định ở đây đến bao giờ?_hứ, anh ta bận tâm sao chứ?
-Tôi ở đây không mắc gì đến anh, tôi khuất khỏi mắt anh rồi, không phải là tốt rồi sao? Điều đó anh đang mong muốn còn gì nữa?
-Cô về đi!_Tôi không nghe lầm chứ? WHAT? Con người đó mà cũng có thể quan tâm mình đang ở đâu sao? Còn đang kêu mình về nữa chứ?
-Lần trước tôi đã giải thích rõ rồi, không phải tôi nghĩ như vậy, nên cô về nhà đi!
-Tôi không ở đó, thì anh có thể thoải thích đưa tình nhân về, không tốt sao, tôi về để nhìn 2 người ân ái à, tôi không rảnh nhá!
-Cô...
-Cô gì mà cô, tôi nói đúng quá anh thành ra bị cà lăm luôn rồi chớ gì?
-CÔ! Hứa Tiểu Đình, cô là vợ tôi, mau vào dọn đồ rồi về biệt thự ngay!_ha, anh là đang dùng cái danh nghĩa vợ chồng hờ để uy hiếp tôi sao, có phải là xem thường tôi quá rồi không?
-Tôi chỉ về đó, trừ khi, anh cầu xin tôi!_ha, biết ngay mà, chắc chắn anh ta sẽ vì sĩ diện hão của mình mà không cầu xin tôi, chắc chắn anh ta sẽ quay lưng bỏ đi, tình nhân của anh ta cũng đang ở khu chung cư này, yêu cô ta đến vậy chắc là không nỡ làm cô ta giận đâu... hứ, anh thì tôi biết tỏng..
-Tôi cầu xin cô, được chưa, cô về nhà đi!
*ngạc nhiên* HẢ???? anh ta đang cầu xin tôi???? Tai tôi dạo này không được tốt sao? Toàn nghe cái gì sai sai đó, tôi phải đi khám lại mới được, nhưng mà cũng nỡ tình 'chồng' nghe lời, không biết mục đích anh ta muốn mình về là gì, nhưng thôi về cũng được!
*đi vào dọn đồ* *viết giấy để lại cho Minh Hằng* *đi cùng Vương Thế Phong*...
...Biệt thự Thanh Lam...
Anh ta vừa đưa tôi về là phóng xe đi ngay, hứ, chắc là đi tìm tình nhân của mình, Hứa Tiểu Đình à, mặc kệ anh ta đi, đừng bận tâm nữa mà... *quay trở vào nhà*
-Cô chủ, cô chủ đi đâu làm chúng tôi lo quá, cô chủ không bị sao chứ?_Có lẽ người quan tâm tôi trong ngôi biệt thự lạnh lẽo này cũng chỉ có ông quản gia này *cười*
-Tôi không sao, chỉ là bận chút công việc!
-À vâng, cô chủ không sao là tốt rồi, cô chủ có muốn ăn gì không?
-Hi, không cần đâu, tôi vẫn chưa đói!_*bước lên cầu thang* *khựng lại* *quay đầu lại*:-À mà nè, quản gia.
-Vâng, cô chủ?
-Mấy bữa nay anh ta.., à không, chồng tôi có đưa cô gái nào về nhà không?
-Dạ không? Cậu chủ sáng đi làm, tối lại về nhà, không có gì cả!_vậy sao... vậy là anh ta không đưa tình nhân về nhà, xem ra là còn nể mặt mình *bước lên phòng*
...Tối đó...
Ngồi ăn cơm cùng ăn ta mà cứ như là ngồi ăn một mình vậy, chán nản, nhưng nhìn anh ta có vẻ mệt mỏi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, à xíu nữa là quên nói anh ta:-Ngày mai tôi cùng đoàn phim đến địa điểm quay, chắc là đi khoảng 2 tháng!
-Lâu như vậy?
-Chỉ có 2 tháng mà lâu, vài bữa nữa tôi đóng phim truyền hình có lẽ là cả năm đấy!
-Vậy thì cô cứ đi!
-Mà tại sao anh lại kêu tôi về? tôi ở đâu anh bận tâm sao?
-Cô cứ ảo tưởng đi, tôi chẳng thèm bận tâm đến cô, chỉ là nghĩ nếu ba mẹ tôi hay ông nội tôi sang thăm cô thì biết nói thế nào, nên mới đón cô về_Thì ra là như vậy, thì ra anh ta đúng là chẳng bận tâm gì đến mình cả, tại sao mình lại buồn? tại sao lại có cảm giác khó chịu? rốt cuộc là mình bị gì rồi? tại sao lại phí tâm tư vì anh ta chứ?
..........
-Cạch- Cô không ngủ à?_anh ta luôn vào phòng mà không gõ cửa như thế
-Tôi đang đọc kịch bản!
-Cô cứ diễn theo bản năng là được rồi, theo hướng bộc phát đó!
-Làm như vậy tôi không thể đền nổi tiền hợp đồng đâu!_anh ta nhún vai, đúng là tôi ghét cái thái độ này của anh ta mà...
_____________________
❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro