CHAP 14
...biệt thự Vương Gia...
Đã trễ mất 20 phút, mọi người sẽ không giận mình chứ? Phải nói gì đây –CẠCH- *bước vào*
-Cô chủ, mọi người đang đợi ở phòng khách!
-Vâng!_mọi người vẫn còn đợi mình, haizz, sao lại phải nghiêm trọng vậy trời *đi sau quản gia, vào phòng khách* căn phòng yên lặng đến lạ thường, không khí ở đây ngột ngạt quá
-Con chào ông nội, con chào ba mẹ, xin lỗi, con đến muộn!_*ngước lên* nhìn vẻ mặt anh ta bình tĩnh thấy sợ, không nói giúp được một câu, đành vậy, dù gì anh ta cũng là loại người máu lạnh
Chợt bàn tay dịu dàng của mẹ 'chồng' xoa đầu tôi, giọng nói vô cùng ấm áp, có thể ấm áp hơn cả mẹ tôi:-Con gái ngoan, sao lại xin lỗi chứ, mẹ biết cả ngày hôm nay con đã làm việc rất mệt mỏi rồi, lại đây ngồi với mẹ!_ông nội cười nhìn tôi:-Nếu đã đầy đủ rồi thì mình ăn cơm thôi!
Ba 'chồng' vui vẻ dìu ông nội đứng dậy. thật là mọi người không có giận tôi hay gì hết mà còn thông cảm cho công việc của tôi... ngôi nhà này thật ấm áp, chỉ có mình anh ta là không hợp với nhà này thôi, lạnh lùng thế kia mà.
Bữa ăn này do chính tay mẹ 'chồng' nấu, thế mà tôi lại không có mặt để phụ gì cả, chắc là phải ở lại để giúp mẹ rửa chén rồi, ông nội gấp cho tôi rất nhiều đồ ăn luôn, chắc là ông thấy tôi hơi ốm, hi, nhưng mà mấy món ăn này ngon quá tôi ăn bao nhiêu cũng không no.
Ăn xong, đúng thật là tôi rửa chén cùng với... thằng 'chồng' không máu, anh ta cứ nhìn tôi như muốn giết tôi cho rồi vậy, hứ, tôi cũng chẳng muốn làm cùng anh ta đâu a~, đừng tưởng bở, cứ thế làm nhiệm vụ của mình mà không ai nói với ai câu nào...
Bị ba mẹ và ông nội ép buộc nên hai đứa tôi đi cùng xe về biệt thự riêng, đi được nửa đường:-Cho tôi xuống đi, tôi không sống cùng anh nữa!_hình như anh ta vừa cười khinh tôi?
-Được!
-Cạch- Anh ta chòm qua mở cửa xe, rồi cởi dây an toàn rồi đẩy tôi ra không thương tiếc, con người anh ta đúng là đồ máu lạnh, thật khiến người khác bực mình, hứ, tôi cũng không cần anh ta thương tiếc, tôi tự đón xe về nhà mình được.
*lấy điện thoại gọi Minh Hằng*
-Chị đến đón em đi, em sẽ về nhà chị ở!
-Cái con nhỏ này em lên cơn sao, nói gì vậy hả? chớ không ở cùng chồng nữa à!
-Không chị đến mau lên, đường lên đại học Sài Gòn!
-Ừ, chị đến ngay đây, có phải là chưa uống thuốc không?_đúng là bực mình a~, mình có bệnh gì đâu mà lại hỏi mình chưa uống thuốc chứ
...Khu chung cư Monterser...phòng 065...
-Em cứ lấy tạm đồ chị tắm đi, mà cãi nhau sao?
-Ngày nào yên đâu chứ, em sẽ ở đây với chị!
-Bộ không định cho chị có bạn trai sao?
-Cái gì mà không có chứ, chị cứ hẹn hò tự nhiên, em vốn cũng không thường ở nhà mà
-Ừ Ừ, mà em ở cùng chị cũng gọi, sáng không cần phải tốn tiền điện thoại nữa!_quên mất, biết vậy mình đã về nhà mẹ rồi, lần sau phải tính toán cẩn thận mới được
-Chị, bộ này cũng được quá chứ?_Minh Hằng đang nấu ăn dưới bếp:-Chị biết dáng em đẹp rồi, mặc gì không đẹp!
-Haha!_chị ấy đang khen hay là đang nói xéo tôi cũng không biết nữa, tính tình chị ấy tào lao quá mà, được một cái là nấu ăn siêu ngon luôn, ở ngoài mà đã ngửi được mùi thịt bò tươi đang áp chảo rồi...
*chạy thẳng xuống bếp* *bóc một miếng bỏ vào miệng*
-Đúng là không tầm thường a~_*Minh Hằng đánh yêu*
-Ai cho em ăn vụng hả? đi chỗ khác!!!_hi, sống cùng chị ấy thật vui
Đêm hôm nay thật đẹp, rất nhiều sao *cười* bây giờ chắc là anh ta đang vui sướng lắm khi mà không có mình ở đó, chắc là dẫn tình nhân về nhà chơi đùa rồi, nên chẳng bận tâm đến mình đâu, anh ta còn đẩy mình xuống xe nữa mà, đồ đáng ghét!!!!
-Đang nhớ 'ông xã' sao?_ôi giật cả mình, bà chị này cứ như ma quỷ nhập thần
-Sao hả? đoán trúng tim đen của em rồi phải không? Có phải là yêu anh ta rồi không?_*nhíu mày*
-Làm gì có chứ, chị đừng có nghĩ lung tung, em mà thèm thích anh ta à, không có cửa với em đâu!!!_*quay lưng vào nhà* *Minh Hằng cười*
-Nè nè, cô nương của tôi ơi, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, cô nương mà còn không chịu dậy... tôi sẽ đi shopping một mình đó!_đi shopping? *bật dậy* *chớp chớp mắt*
-Chị vừa nói là đi shopping sao?
-Ừ, vì em không dậy nên chị quyết định sẽ đi một mình!
-Không không, em dậy, dậy mà!
-Ừ, vậy phải ngoan không?_*chạy vào phòng tắm* chuyện gì chứ shopping là thú vui mà tôi thích nhất, con gái mà ai lại không thích mua sắm chứ, đặc biệt một điều là đi với chị quản lý thì toàn là chị ấy chi nên càng thích chứ sao, vô cùng thoải mái...
...Khu thương mại Trịnh Gia...(tập đoàn thứ 5 thế giới) <Sau này sẽ xuất hiện>
Tôi thích nhất là khu thương mại này, nhân viên chuyên nghiệp, an ninh tốt, không bị ảnh hưởng khi mua sắm, đặc biệt là không bị dòm ngó, vì người vào khu thương mại này phải là những người có tiền, vì món đồ có mệnh giá nhỏ nhất ở đây lên đến 5 triệu đồng, phải nói hàng hóa ở đây vô cùng chọn khách hàng...
Minh Hằng kéo tôi đến shop quần áo để mua đồ cho tôi, vì ở nhà Minh Hằng mà không đem theo hành lý nên chỉ mặc đồ Minh Hằng... chị này đúng là hiểu tâm lý em
*dòm ngó* *chọn chọn* a bộ váy này rất đẹp a, phối ren rất tinh tế, nơi eo có xẻ ra nhìn hơi gợi cảm, nhưng là màu trắng, nên nó khá ưng ý *quay sang nhân viên*
-Chị tính bộ này!_cô nhân viên cười hiền
-Vâng!
-Tôi cũng muốn bộ váy này!_giọng nói lạ hoắc này từ đâu ra vậy? Minh Hằng đang thử đồ nên không phải rồi *quay lại* *ngạc nhiên* *im lặng*
Giọng nói đó là từ tình nhân của anh ta...cô nhân viên cúi người
-Dạ xin lỗi quý khách, chiếc váy này đã được tiểu thư này chọn trước, và mẫu ở đây cũng chỉ có một chiếc duy nhất, quý khách có thể chọn những mẫu khác được không ạ?
Cô ta cứ nhìn tôi chầm chầm, cả anh ta cũng vậy, 2 người tay trong tay đứng trước mặt tôi, trong đôi mắt anh ta cũng có vài phần ngạc nhiên nên chắc không phải cố tình đưa cô ta đi gặp tôi, mà anh ta làm gì biết tôi ở đâu chứ...
Còn im lặng khi tình nhân dành đồ của tôi, được lắm.., cô ta hóng hách
-Cái gì chứ, thứ mà Hàn Bích Ngọc này muốn thì không thể để người khác lấy được!
*nhíu mày* cô ta đang khẳng định chủ quyền sao? Cô ta là cái gì chứ?, thấy cô nhân viên khó xử cũng tội, mà chắc cô ta biết tôi là 'vợ' của Vương Thế Phong nên cố tình khiêu khích tôi, ha, anh ta tôi thèm vào
-Cô có thể nói có lý chút được không? Bộ váy này là của tôi, cô dựa vào đâu mà đòi chọn nó chứ?
-Cô...cô...Nhưng đó là chiếc váy tôi thích!_cô ta quay sang anh ta, ỏng ẹo nhìn thấy mắc ói:-Anh... em muốn chiếc váy đó!..
______________________
Ra sớm xíu nạ. Thương tớ nhớ vote cho tớ nha. Comment góp ý ủng hộ tớ nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro