CHAP 12
-Bầu trời ấy nơi xa thế nào rồi, cũng có mưa rơi vào hay tuyết đã tuôn rơi...
-Em nghe đây chị?
-Em vẫn chưa ngủ à?
-Vâng, chị nói đi!
-Ngày mai là họp báo ra mắt dàn diễn viên của phim, ăn mặc thanh lịch một chút, tự trang điểm luôn nha! Sáng chị sẽ sang đón em sớm
-Vâng! Bye chị!_Haizz ngày mai không biết sẽ xảy ra những gì nữa, phải đọc kịch bản phim trước đã...*lật lật* dài gì mà dài dữ vậy? lời thoại dài hơn 1 trang... sao con nhỏ này nói nhiều thế không biết, à mà phim điện ảnh mới có nhiêu đây mà mình than dài, vậy nếu phim truyền hình, dài gấp vài chục lần thế này...
Ôi, không được rồi, *thở dài* phải tịnh tâm lại, chuyện nhỏ này thì làm sao có thể làm khó được Hứa Tiểu Đình này chứ..
-CẠCH- *ngước lên* Anh ta vào phòng làm gì vậy? không phải bình thường vẫn hay ở phòng khách sao? Vẻ mặt anh ta cứ lạnh lùng nhìn là không ưa nổi rồi
-Cô nhìn gì, tôi đi tắm!
*vô thức gật đầu* mặc kệ anh ta, muốn làm gì làm chứ thông báo với mình làm gì chứ
-Cô cũng chăm chỉ ha?_Anh ta đang nói về kịch bản à
-Bình thường, giờ mới biết sao?_mình nên cho anh ta biết, mình không tầm thường như anh ta nghĩ đâu nha
-À không, cô cứ tiếp tục đi, bình thường chỉ toàn thấy cô ngồi không thôi!_hứ, anh ta đang chọc quê mình à, không thèm nói chuyện với anh ta... *cầm kịch bản đứng dậy... bỏ ra ngoài*
-CẠCH- *đóng cửa*
-Cô chủ, cô cần gì không để tôi đi lấy ạ?_ông quản gia đứng khom người trước mặt tôi, tôi cũng chẳng cần gì, nếu ông ta có thể làm được điều này thì tôi rất cần ông ta đuổi cổ tảng băng ngàn năm không máu kia ngay khỏi đây, đúng là bực mình a~
*lật kịch bản, đọc đọc* haizz, cả ngày mệt mỏi làm mình buồn ngủ quá đi, cuối cùng cũng đọc xong... *vươn vai* *dụi mắt* *nhắm mắt* *ngủ*...
-Cô chủ, cô không lên phòng ngủ sao ạ?_giọng ông quản gia cứ văng vẳng bên tai tôi, nhưng tôi cũng chẳng buồn mở mắt ra nữa, 2 mi mắt cứ cụp xuống... và sau đó tôi còn nghe được cả cái giọng bắc cực của anh ta gần đó
-Ông cứ để mèo nhỏ ngủ ở đó đi, không cần bận tâm đâu!
-Vâng, cậu chủ!_anh ta gọi mình... là mèo nhỏ? Tại sao? Mình là thú cưng ư?...ôi... không thể nghĩ được gì nữa rồi.. *ngủ say như chết*
-Bầu trời ấy nơi xa thế nào rồi, cũng có mưa vào hay là tuyết đã tuôn rơi..._*mắt nhắm* *tay mò mò điện thoại*
-Àn nhon!
-Dậy chuẩn bị đi cô nương, 8 giờ là có mặt đó nha!
-Bây giờ...oáp.. mấy giờ rồi?
-7 giờ!_còn sớm chán, nhờ bà chị quản lý mà tôi chẳng cần mua đồng hồ báo thức nữa, chị ấy vô cùng đúng giờ...
oáp..*ngáp dài* *xỏ chân vào dép*... *đứng dậy* *mắt nhắm mắt mở, gãi đầu, bước lên cầu thang*...cầu thang nhỏ hôm nay sao dài quá dị nè, buồn ngủ quá đi.. hic hic... số tôi sao lúc nào cũng chịu cực khổ vầy nè...
-CẠCH- *bước vào phòng* -CẠCH- *đóng cửa phòng*
-Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!_tại sao tôi hét ư? Anh ta lại thay đồ giữa thanh thiên bạch nhật, bây giờ không những chưa mặc áo, mà quần anh ta cũng chưa mặc, rõ ràng là phòng tắm có cửa mà, sao anh ta không vào đó mà thay... đã vậy anh ta còn nhìn tôi nữa... điên mất
-Cô không để ngôi nhà này yên tĩnh chút nào sao? Tôi và cô dù gì cũng là vợ chồng trên danh nghĩa mà, có sao đâu, tôi không sợ thì cô sợ gì? Người tôi có quấn khăn tắm đây này, mắt cô nhìn được xuyên thấu sao?_mình đúng là ngốc mà... ôi, có cái lỗ nào cho mình chui không. Híc híc...
Sau một hồi vật lộn với quần áo..
Diện cho mình bộ váy cúp ngực, dáng tôi cũng không phải là chuẩn lắm, chưa thể so với người mẫu, nhưng vẫn gọi là đẹp, mái tóc xoăn dài bồng bềnh nhuộm màu hạt dẻ, tôi thích màu đó, tôi thường không thích trang sức, nên trên người thường rất ít đeo những thứ đó, chỉ đeo vào những sự kiện lớn, tôi cũng chẳng biết trang điểm gì, chỉ phớt một chút phấn nền, phấn nâu mắt và son môi đỏ cam...
Đơn giản nhưng không tầm thường, đó mới là thứ mà tôi thích. Đang mang giày cao gót thì anh ta đứng trước gương thắt cavats nhìn tôi:-Cô định đi đâu sao? Nhìn cô có chút khác thường!
-Có phải là khen tôi đẹp đúng không?_ầy, anh ta đang giả vờ nói vậy để khen tôi chứ gì, tôi biết tỏng đàn ông các người
-Cô nghĩ sao cũng được, mà tôi quên nói cô, tối nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi, nên cô chuẩn bị tinh thần đi!
-Tối nay?
-Ừ!
-Không được đâu, bộ phim ra mắt dàn diễn viên, sau đó trả lời phỏng vấn, và còn đi ăn cùng nhà sản xuất nữa!
-Nhưng cô cũng không thể không đi!
-CẠCH- cái người này, cứ như nói để dọa người ta vậy đó, tự nhiên đang nói chuyện cái bỏ đi...
*đứng dậy đi ra cửa phòng, mở cửa* -CẠCH- *đóng cửa* Cũng chưa đúng 8 giờ, mình nên tranh thủ ăn sáng, sợ là phỏng vấn đến trưa sẽ không được ăn gì..chỉ là ghét ăn cùng cái tảng băng kia
*kéo ghế, ngồi xuống, cười* Nhiều món ăn quá đi... ăn thoải thích *gấp thức ăn, bỏ vào miệng, nhai..* cảm giác thật sung sướng a~
-Cậu chủ đây là báo ngày hôm nay!_tôi nhìn sang xem thử có tin tức gì không, tự nhiên anh ta quay sang nhìn tôi, hết cả hồn, làm gì nhìn ghê vậy?..
-Chạch- Anh ta vứt tờ báo sang cho tôi:-Bộ có chuyện gì hả?
-Cô xem đi rồi biết!_tò mò a~ chuyện gì có liên quan đến tôi sao? "diễn viên Hứa Tiểu Đình và nam diễn viên đang nổi nhất Châu Á, nam thần Trương Minh Hoàng đi ăn cùng nhau, dính nghi án đang hẹn hò, chuyện đó liệu có phải là sự thật?" ui trời, nhà báo nào mà có tâm dễ sợ, bộ bạn bè không được đi ăn cùng nhau hả?
Chuyện này thì bình thường chứ có gì đâu mà anh ta nhìn đáng sợ vậy:-Có gì đâu, bộ anh ghen à?
-Tôi thèm ghen vào, tờ báo này không phải chỉ mình tôi biết đọc, mà cả ông nội cô, ba cô, mẹ cô, ông nội tôi, ba tôi, mẹ tôi, sao hả? tối nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi đó, cô tính đem tin này về chúc mừng họ à?_*bĩu môi*
-Một chút nữa tôi sẽ đính chính lại với nhà báo là được chứ gì!
-Ừ cô cứ liệu đó mà làm, để rồi coi 2 bên gia đình sẽ nghĩ sao_Tôi không trả lời anh ta, gia đình tôi chắc chắn sẽ không nghĩ tôi là loại người giống như anh ta đang nghĩ
-Người khác sẽ nghĩ cô là người đã có chồng mà còn đi cùng tình nhân, loại gái không có giáo dục, lẳng lơ có hiểu không?
-Không phải như vậy càng tốt sao? Như vậy càng đúng mong muốn của anh sao? Không phải là như vậy thì tôi và anh càng dễ ly hôn sao chứ, anh có quyền gì mà chửi tôi như vậy? anh nghĩ mình trong sạch lắm sao, anh chẳng khác gì tôi cả, anh cũng chẳng là gì mà có quyền xen vào cuộc sống của tôi cả, anh nên nhớ, hôn nhân này không có bất kì một ý nghĩa nào!
*một giọt nước mắt lăn xuống* *đưa tay lên gạt nước mắt* *chạy đi* anh ta dám nói mình như vậy.... anh ta là gì chứ... không có giáo dục, lẳng lơ sao? Sao anh ta dám... hic...
*lấy điện thoại bấm gọi Minh Hằng*
-Chị..hức.. đến đón em ngay ...hức..đi
-Em sao vậy? sao lại khóc thế kia?
-Không có gì đâu..
-Ừm, đợi chị một chút!_*lau nước mắt* thật quá đáng *tức giận*, sao mình lại khóc trước mặt anh ta chứ, nhục thật đó, chắc là anh ta đang xem thường mình
_______________________
Cưng các rds quá à. Bình chọn cho truyện nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro