Chap 27
Eunji ngồi phía đối diện chứng kiến cảnh hai chàng trai đều hơn 20 tuổi đang đùa giỡn như con nít, khác hẳn với hình ảnh nam tính thể hiện trên sân khấu, cô không nhịn được mà bật cười.
Chanyeol ngồi phía bên kia đang bận rộn trị tội cậu bạn tinh nghịch, ngẩng đầu lên bắt gặp ngay nụ cười của Eunji, đôi mắt cười cũng đang nhìn về phía anh. Ánh mắt họ chạm nhau, cả hai cùng dừng hành động của họ. Eunji thôi không cười nữa, cúi đầu giả vờ bận rộn xem thực đơn, Chanyeol cũng thôi không đùa giỡn nhưng vẫn ném cho cậu bạn cái nhìn cảnh cáo, từ từ ngồi xuống ghế.
Eunji mắt thì dán chặt vào thực đơn nhưng thực chất chẳng có chữ nào trong đó lọt vào mắt cô, cô còn đang bận bịu phân tích phản ứng kì lạ của bản thân. Chính cô cũng chẳng hiểu sao cô lại giật mình như vậy khi mắt họ chạm nhau, phản ứng của cô đúng là bất thường mà, bây giờ chỉ biết ngồi im ngậm ngùi tự trách "Đáng lẽ mình nên hành xử bình thường, mà đúng là giữa hai người cũng chỉ là mối quan hệ bình thường thôi mà. Mình là đồ ngốc mà!", cô thầm tự mắng bản thân.
Biểu hiện bất thường của Eunji mau chóng được thu vào tầm mắt Suho, người từ đầu đến giờ vẫn không thể rời mắt khỏi cô, nhất là khi cô bật cười, nụ cười của cô là điều anh thích nhất. Nhìn nụ cười của cô cũng làm anh thấy vui vẻ mà cười theo. Vậy mà đột nhiên nụ cười tắt ngấm không báo trước, biểu hiện lúng túng của cô cũng lọt vào mắt Suho, anh nhíu mày không hiểu nguyên do. Đưa mắt nhìn xung quanh, trong đầu chợt hiện ra vài suy nghĩ nhưng lập tức đều bị anh gạt bỏ đi. Bế tắc việc tìm ra nguyên nhân, Suho đành bỏ cuộc, quay sang nghiên cứu thực đơn trên bàn.
Sau một lúc
"Mọi người đã quyết định được gọi món gì chưa?", cô chủ nhà hàng – Sunah - bước từ ngoài vào, thân thiện hỏi.
Thấy không ai lên tiếng Eunji ngước nhìn Sunah:
"Tụi em chưa biết gọi gì hết. Chị có gợi ý gì không ạ?", Eunji hơi chu môi
"Ừm vậy hả? Vậy thì... chỗ chị cũng có vài món đặc biệt đó", Sunah trả lời.
"Vậy thôi cứ theo ý chị đi nhé", Suho lên tiếng rồi nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn rằng không ai có ý kiến khác, mọi người đều đồng ý, anh quay lại: "Nhờ chị nhé!", rồi nở nụ cười.
Sunah gật đầu:
"Vậy phiền mọi người đợi một chút nhé, chị sẽ đi chuẩn bị ngay đây!", nói rồi cô đi ra khỏi phòng.
"Này Eunji, tuyên bố lí do bữa ăn này đi chứ! Mọi người sẽ không hiểu vì sao bị lôi đến đây đấy!" Chorong chồm người về phía trước nhìn Eunji nói.
Eunji hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng gật đầu:
"À, về lí do bữa ăn này.. chúng ta đến đây là để ăn đó!", Eunji nhún vai, nói giọng thản nhiên, bày ra bộ mặt cũng thản nhiên không kém.
Mọi người có mặt trong căn phòng đơ ra một lúc rồi bật cười trước trò đùa của Eunji, Eunji cũng hùa theo mà cười híp mắt. Sau tràng cười, Chorong hơi lên giọng
"Yah! Jung Eunji!", cô nhấn mạnh từng chữ.
Nghe cả họ cả tên bị gọi ra, Eunji liền xị mặt, bày ra bộ mặt đáng thương, nhỏ giọng đáp "Vâng" ỉu xìu
Những người ngồi đối diện thì thích thú ra mặt, cứ như đang được xem kịch ở cự li gần, có thể thấy rõ biểu cảm sinh động của các diễn viên. Các thành viên Apink thì dường như đã quá quen với chuyện này, Eunji luôn là người được leader Chorong ưu ái dành cho sự quan tâm đặc biệt, với tính cách tinh nghịch thích đùa giỡn của Eunji, luôn có thể gây trò cười cho mọi người và chọc điên Chorong.
Càng tiếp xúc, Suho lại càng nhận ra nhiều mặt khác của Eunji, lại càng bị thu hút thêm.
Eunji hắng giọng vài tiếng rồi lên tiếng:
"Ừm, hôm nay mình xin phép đãi mọi người bữa này, cảm ơn chuyện.. hôm trước.. Chanyeol.. ssi giúp mình..", càng về cuối câu, giọng cô càng nhỏ xuống, hơi ấp úng vì phải lựa chọn cách xưng hô cho phù hợp trước mặt mọi người.
"Ầy hầy.. Eunji nuna, chị khách sáo quá luôn rồi đó! Cần gì phải rườm rà cảm ơn năm lần bảy lượt như vậy. Cũng là chuyện nhỏ thôi còn gì", Kai không đợi Eunji nói hết, nhanh nhảu xen vào.
"Ừm ừm chị cũng.." Eunji thấy có người cứu vớt thì mừnglắm, chưa kịp tán thành "chị cũng nghĩ vậy đó" thì gặp ngay ánh mắt sắc lẹm củaChorong, đành ngậm ngùi nuốt suy nghĩ đó xuống, thay thế nó bằng lời nói khác,tiếp tục "không nghĩ vậy đâu, phải làm đàng hoàng chứ", dứt câu, cô cố nặn lênnụ cười miễn cưỡng, nhìn sang Chorong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro