Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đặng Văn Hùng nhận ra mình thua rồi khi bắt gặp ánh mắt ngập tràn lấp lánh mang dáng vẻ tình yêu của Ngọc Tuệ khi em nhìn Hoàng Tuấn.

Đặng Văn Hùng cảm giác mọi thứ như đang vỡ nát trong lòng ngực. Cái cách Ngọc Tuệ nhìn Hoàng Tuấn, ánh mắt ấy - ngập tràn những vì sao, sáng rực như dải ngân hà vào đêm. Đó không phải là ánh nhìn của một người bạn, càng không phải ánh nhìn của sự thương hại, đó là tình yêu. Một thứ tình yêu mà nó khao khát đến nghẹt thở, nhưng lại không bao giờ thuộc về mình.

Hùng lùi lại một bước, như thể khoảng cách nhỏ bé ấy có thể cứu nó khỏi sự thật đang bày ra trước mắt nhưng không, làm sao nó trốn được? Trái tim Hùng không ngừng thét gào, nhưng môi nó thì im lặng, như kẻ tử tù chờ án quyết định.

Hùng hiểu rõ mình thua rồi, không phải vì không đủ cố gắng, mà vì ngay từ đầu, tình yêu ấy vốn chưa bao giờ dành cho nó. Ngọc Tuệ chưa từng nhìn nó như thế ánh mắt ấy, nụ cười ấy - chúng chưa từng thuộc về nó, và sẽ chẳng bao giờ.

Thế nhưng tại sao? Tại sao ngày ấy Ngọc Tuệ lại gật đầu, lại mỉm cười chấp nhận lời tỏ tình của Đặng Văn Hùng? Câu hỏi ấy như lưỡi dao cùn, chậm rãi cứa vào từng mảnh lòng đã rách nát. Hùng tự hỏi, liệu có phải ngày đó Tuệ chỉ đơn giản là thương hại, hay vì một lý do nào đó mà chính nó cũng không dám đối diện với chính lòng mình?

Hồi ức ùa về như một cuốn băng tua chậm. Hình ảnh Ngọc Tuệ đứng dưới cơn mưa ngày ấy, gương mặt vừa bối rối vừa lặng lẽ, đôi môi khẽ cười khi nghe lời tỏ tình của Hùng. Ngày đó, Hùng đã ngỡ rằng ánh mắt ấy là sự đồng điệu, là một chút gì đó thuộc về mình. Nhưng giờ đây, khi nhìn Ngọc Tuệ bên cạnh Hoàng Tuấn, nó chợt nhận ra - cái gật đầu ấy không phải là tình yêu, mà chỉ là sự lạc lối.

Và giờ đây, ánh mắt của Ngọc Tuệ đã tìm được bầu trời của mình, còn Hùng, vẫn chỉ là một kẻ đứng ngoài, nhìn vào hạnh phúc ấy mà trái tim rệu rã từng hồi.

Hùng muốn bỏ đi, nhưng giọng Tuệ vang lên phía sau, kéo nó lại như một sợi dây vô hình trói chặt lấy tâm can.

"Hùng, em không vào uống với mọi người à?"

Nó đứng khựng lại, đôi vai hơi run lên, nhưng nó cố giữ cho bước chân không chao đảo. Cái tên ấy thân thương đến đau lòng, như một thứ ký ức mà nó chẳng bao giờ muốn quên, nhưng giờ đây lại trở thành gánh nặng khiến nó chẳng thở nổi.

Nó không quay lại, chỉ khẽ đáp, giọng mỏng manh như sắp tan biến trong không khí.

"Không, em hơi mệt. em... về trước."

Bước chân nó lặng lẽ rời đi, từng bước như chìm xuống lòng đất. Những gì nó từng ảo tưởng - rằng ánh mắt ấy, giọng nói ấy, những quan tâm ấy có chút gì là thật với nó - giờ chỉ còn lại nỗi cay đắng gặm nhấm từng mảnh lòng.

Nó không khóc. Không phải vì nó mạnh mẽ, mà vì nỗi đau này đã vượt quá cả nước mắt.

Vậy là Hùng từ chối cuộc ăn chơi với mọi người, lần đầu tiên. Không cớ sự gì, không lời giải thích nào đủ rõ ràng, chỉ đơn giản là một cái lắc đầu nhẹ, kèm theo câu nói nhỏ như gió thoảng.

Căn phòng phút chốc chùng xuống một nhịp. Những tiếng cười đùa, những chai bia cụng vào nhau giờ đây như mất đi phần nào sự hào hứng. Mọi người nhìn nhau, không giấu được vẻ ngạc nhiên pha chút lo lắng, Hùng - người luôn là tâm điểm của những lần tụ họp, luôn cháy hết mình, chưa bao giờ là người rút lui trước. Vậy mà hôm nay, nó bước đi, lặng lẽ, như một cái bóng mờ nhạt dần trong ánh sáng vàng nhạt của căn phòng.

Ngọc Tuệ cũng lặng đi, đôi mắt dõi theo bóng dáng cao đó đang khuất dần ngoài cửa. Em hiểu tính cách của Văn Hùng hơn bất kỳ ai trong căn phòng này. Đứa nhóc mà em yêu - luôn mạnh mẽ, luôn giấu cảm xúc vào trong, nhưng không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc hay lẩn tránh. Sự bất thường ấy khiến lòng em dậy lên một nỗi bất an không tên, như một hạt mưa rơi chạm xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Ngọc Tuệ ngồi lại, dù lòng em không ngừng lo lắng. Ánh mắt em vẫn hướng về phía cửa, nơi Văn Hùng khuất bóng, nhưng em không đứng dậy. Em không thể, dù trong lòng đầy rẫy những câu hỏi, sự bất an, nhưng em chọn ở lại, chọn giả vờ như mọi thứ vẫn ổn, như thể không có gì thay đổi.

Đêm ấy, Ngọc Tuệ uống nhiều hơn mọi khi, nhưng lòng em lại nặng trĩu hơn bao giờ hết. Chiếc bóng của Văn Hùng, cái dáng vẻ gượng gạo và câu nói ngắn ngủi, cứ ám ảnh em mãi, như một vết gợn không tài nào xóa nổi trong màn đêm tưởng chừng vô tận.

Hoàng Tuấn, người ngồi đối diện với em, vẫn tiếp tục trò chuyện với những câu chuyện vụn vặt, đôi khi nửa đùa nửa thật, đôi khi là những câu hỏi vu vơ. Hắn không biết gì về những dòng suy nghĩ đang vần vũ trong đầu Ngọc Tuệ. Tuấn cười, Tuấn uống, Tuấn tận hưởng cuộc vui nhưng  Ngọc Tuệ thì không. Em cười, em uống, nhưng trong ánh mắt em, sự căng thẳng cứ dâng lên từng phút.

Từ lúc nhận lời yêu Văn Hùng, Ngọc Tuệ đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để tình cảm của nó bị tổn thương. Em biết, cái tình yêu ấy đối với Văn Hùng là chân thành, là những cảm xúc sâu sắc mà nó luôn giấu kín trong lòng. Nhưng em cũng biết, tình cảm em dành cho Hoàng Tuấn lại khác – nó không thể chỉ là sự bạn bè đơn thuần.

"Em lo cho thằng Hùng à?"

Hoàng Tuấn bất ngờ hỏi, ánh mắt không vội vã, chỉ tò mò.

Ngọc Tuệ khựng lại, một chút giật mình. Em không muốn nói, không muốn giải thích, vì ngay chính em cũng không biết phải nói gì. Em chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo mà chính em cũng không cảm thấy thuyết phục.

"Ừm...hôm nay thằng bé hơi lạ."

Hoàng Tuấn không hỏi thêm, nhưng ánh mắt hắn như muốn đào sâu thêm những bí mật mà Ngọc Tuệ đang cố giấu kín. Có một sự im lặng nặng nề giữa họ, như thể không gian xung quanh chợt thu hẹp lại, và Ngọc Tuệ cảm nhận rõ ràng rằng mình đang đánh đổi cái gì đó quá lớn.

Ngọc Tuệ uống thêm một ngụm bia, cố để lãng quên cảm giác ấy. Emnhìn Hoàng Tuấn, thấy nụ cười hắn, nghe những lời nói không đầu không cuối mà lòng lại chẳng thể yên. Em biết, dù thế nào, dù có giả vờ đến đâu, em sẽ không bao giờ thoát khỏi cảm giác rằng, vào một khoảnh khắc nào đó, mình đã chọn sai.

Ngọc Tuệ ngồi yên trong đám đông, ly bia lạnh ngắt trong tay như một phương tiện để quên đi những cảm giác đay nghiến trong lòng. Em uống nhiều, uống liên tục, từng ngụm bia như cố trôi tuột đi tất cả những cảm xúc đang cào xé trái tim em. Em không muốn nghĩ thêm nữa, không muốn phải đối diện với sự thật mà bản thân đã tự đẩy mình vào.

Dù bây giờ em đang ngồi giữa bạn bè, với những tiếng cười đùa ồn ào, nhưng sâu thẳm trong lòng, em vẫn cảm thấy trống vắng, hụt hẫng. Bởi lẽ, ánh mắt em không thể rời khỏi Hoàng Tuấn, người đã từng là niềm ao ước thầm lặng của em suốt thời gian dài. Những tháng ngày hai người bên nhau, nói những câu chuyện vu vơ, trao nhau những nụ cười thân mật, là những khoảnh khắc đẹp nhất mà Ngọc Tuệ từng có. Nhưng rồi, tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè, vì Tuấn đã nói rằng anh chỉ xem Ngọc Tuệ như một người bạn.

"Em là một người em mà anh rất quý."

Những lời đó của Tuấn vẫn luôn vang vọng trong tâm trí Ngọc Tuệ. Dù cả hai đã hứa rằng sẽ giữ mãi tình bạn này, nhưng không ai có thể ngăn được tình cảm đơn phương trong lòng em.

Sau đó, Ngọc Tuệ chứng kiến Tuấn bước vào những mối quan hệ mới, những niềm vui mới, những hạnh phúc mới mà anh ta chia sẻ cùng những người khác. Những câu chuyện mà Tuấn kể không còn có em trong đó, những tiếng cười của anh ta giờ đây không dành cho em. Cảm giác chạnh lòng, như một vết thương không bao giờ lành, cứ rỉ máu trong lòng em.

Ngọc Tuệ bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng, và rồi, Văn Hùng xuất hiện.

Khi Văn Hùng nói lời yêu em, một phần trong Ngọc Tuệ muốn từ chối, bởi em biết mình không thể yêu nó như nó yêu anh. Nhưng phần còn lại, phần đã mệt mỏi vì những năm tháng chờ đợi một tình yêu không bao giờ đến, lại thấy mình dao động. Văn Hùng là sự an ủi, là sự xoa dịu những vết thương lòng mà Ngọc Tuệ không thể nói ra. Ánh mắt của nó, dù có chút đau buồn, nhưng luôn trong sáng và chân thành, khiến Ngọc Tuệ không thể làm ngơ.

Ngọc Tuệ thấy mình như một kẻ yếu đuối, không thể đứng vững trước tình cảm chân thành mà Văn Hùng dành cho mình. Em nhận lời yêu, không phải vì em yêu nó, mà vì em không muốn nhìn thấy Văn Hùng tổn thương, vì em không muốn thêm một lần nữa cảm nhận sự cô đơn, sự trống rỗng mà em đã chịu đựng quá lâu.

"Chị có thể yêu em không?"

Là câu hỏi mà Văn Hùng thốt ra, đầy lo lắng và hi vọng. Ngọc Tuệ đã không thể từ chối có thể là vì em không muốn làm tổn thương nó, nhưng cũng có thể vì em muốn tìm một cách để quên đi nỗi đau của mình...

——

Hoàng Tuấn nhìn Ngọc Tuệ, thấy em say khướt, thân thể nặng trịch như không còn là của mình nữa. Em nằm lăn ra ghế, mặt mũi ướt đẫm, những tiếng thút thít, những cơn nấc nghẹn vang lên từng đợt trong khi em ngủ say. Nhìn Ngọc Tuệ như vậy, một cảm giác mệt mỏi tràn ngập trong lòng Hoàng Tuấn. Hắn thở dài, cố gắng kiềm chế sự thất vọng đang dâng lên.

"Tuệ ơi, để anh đưa em về. Địa chỉ là gì...?"

Hoàng Tuấn khẽ gọi, không muốn quấy rầy quá nhiều, nhưng sự bất lực lại chẳng thể nào che giấu được. Hắn đã biết rõ hắn đang làm gì, nhưng có lẽ cũng chỉ vì không muốn bỏ mặc Ngọc Tuệ trong tình trạng này.

Ngọc Tuệ ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt, nửa tỉnh nửa say, nhưng vẫn cố gắng trả lời.

"ưmm... số xxx... chung cư xxx..."

Giọng em lắp bắp, đôi môi run rẩy như thể đang cố gắng chống lại cơn say, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cơn mơ màng.

Hoàng Tuấn im lặng một chút, nhìn vào Ngọc Tuệ với ánh mắt đầy lo lắng, không hiểu sao hắn lại thấy đau lòng. Một phần hắn muốn đưa Ngọc Tuệ về thật nhanh, nhưng một phần lại không muốn đối diện với sự thật rằng hắn đã quá mệt mỏi với những thứ không thể có được. Tất cả những gì Ngọc Tuệ đang trải qua, Hoàng Tuấn biết rõ, nhưng hắn không biết làm sao để giúp đỡ, làm sao để mình không phải cảm thấy thế này.

Cuối cùng, hắn đứng lên, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đỡ Ngọc Tuệ dậy, dìu em ra ngoài, cố gắng giữ cho em tỉnh táo một chút. Nhưng trong lòng hắn, tất cả những câu hỏi không lời cứ quay cuồng, một cơn sóng ngầm không thể kiềm chế được.

Địa chỉ mà Ngọc Tuệ nói ra dẫn đường cho hắn, nhưng điều hắn không biết là, khi Hoàng Tuấn đến căn hộ của Ngọc Tuệ, mọi thứ sẽ chẳng đơn giản như vậy nữa.

"Tuệ, tới nhà rồi, mật khẩu là gì? À, em có dùng vân tay không?"

Hắn lẩm bẩm, cố giữ Ngọc Tuệ đứng vững trong khi một tay loay hoay tìm cách mở cửa. Ngọc Tuệ chẳng đáp lại, chỉ rên rỉ điều gì đó không rõ, đầu gục xuống vai hắn, hơi thở phảng phất mùi rượu.

/cạch/

Cửa bỗng mở ra trước khi hắn kịp kéo tay Ngọc Tuệ lên cảm biến vân tay. Văn Hùng xuất hiện, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng Tuấn đang dìu Ngọc Tuệ, người say khướt đến mức chẳng còn chút tỉnh táo nào. Ánh mắt nó lướt nhanh qua Ngọc Tuệ rồi dừng lại trên Hoàng Tuấn.

"Ơ, sao mày lại ở nhà Tuệ?"

Hoàng Tuấn hỏi thẳng thừng, như thể chính sự hiện diện của Văn Hùng đã phá vỡ điều gì đó mà hắn không lường trước.

Văn Hùng khựng lại, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, giọng nói cố nén lại chút căng thẳng.

"Sao anh lại đưa Tuệ về?"

"Tuệ say khướt rồi"

Hoàng Tuấn nhún vai, đôi mắt ánh lên sự chán nản lẫn một chút bất lực khi liếc nhìn người con gái đang dựa vào mình.

"Vất vả rồi."

Văn Hùng khẽ đáp, bước tới một bước. Nó đưa tay định đỡ lấy Ngọc Tuệ, nhưng chưa kịp chạm vào, Hoàng Tuấn đã lùi lại, kéo Ngọc Tuệ ra xa như muốn bảo vệ.

"Mày có chắc bế được Tuệ không?"

Hoàng Tuấn nhếch môi, giọng pha chút châm biếm.

"Để tao bế Tuệ vào cho."

Văn Hùng sững lại, bàn tay khựng giữa không trung. Nó mím môi, ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng.

"Hay lo chuyện bao đồng quá rồi đấy..."

Giọng nó lạnh đi, mang theo chút cay đắng.

Ngọc Tuệ cựa mình trong vòng tay Hoàng Tuấn, rên rỉ điều gì đó không rõ, rồi mơ màng phát ra một tiếng ưm khẽ. Ánh mắt Văn Hùng ngay lập tức dịu xuống khi nhìn thấy em trong trạng thái đó.

"Bé Tuệ lại uống say rồi"

Nó trách nhẹ, giọng nói dịu dàng hơn nhiều, như thể mọi sự bực bội vừa rồi đều không còn ý nghĩa.

"Hùng à..."

Ngọc Tuệ lẩm bẩm giữa cơn say, đầu hơi nghiêng, miệng gọi tên Văn Hùng như một phản xạ tự nhiên, dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Hoàng Tuấn đứng sững, đôi mày cau lại. Hắn lờ mờ đoán được gì đó rồi nhìn Ngọc Tuệ, rồi quay sang Văn Hùng, ánh mắt chứa đựng một sự phức tạp khó gọi tên. Cái tên ấy - Hùng - phát ra từ miệng Ngọc Tuệ như một nhát dao, cắt qua lòng hắn.

Sau một thoáng im lặng, Hoàng Tuấn thở dài, như buông xuôi điều gì đó trong lòng. Hắn nhìn thẳng vào mắt Văn Hùng, vẻ mặt dửng dưng, giọng điệu không còn gai góc nữa.

"Chăm sóc cô ấy đi. Đừng để cô ấy uống đến mức này lần nữa."

Văn Hùng không đáp, chỉ vội vàng đỡ lấy Ngọc Tuệ từ tay Hoàng Tuấn. Khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người trước mặt, nó không kìm được một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Hoàng Tuấn quay lưng bước đi, đôi vai thẳng tắp nhưng bước chân lại có phần nặng nề. Hắn không ngoảnh lại, cũng không muốn nghe thêm điều gì nữa. Cánh cửa sau lưng khép lại, nhưng trong lòng hắn, tiếng gọi mơ hồ của Ngọc Tuệ vẫn vang lên, rõ ràng đến cay đắng.

Văn Hùng chật vật đỡ Ngọc Tuệ vào phòng, đặt em nằm ngay ngắn trên giường. Hơi thở của em vẫn nặng mùi rượu, khuôn mặt đỏ ửng nhưng lại phảng phất sự mệt mỏi. Nó cẩn thận kéo chăn đắp cho em, rồi ngồi xuống mép giường, ánh mắt trầm lặng dán chặt vào gương mặt quen thuộc.

Ngọc Tuệ trong cơn say thỉnh thoảng lại khẽ rên rỉ, hàng mày nhíu lại như đang mơ một giấc mộng không yên. Những lời lẩm bẩm vụn vỡ của em chợt ùa về trong tâm trí nó, đặc biệt là khi em gọi cái tên "Hùng" - tên của nó. Đáng lẽ nó nên cảm thấy an ủi, nhưng sự an ủi ấy lại mong manh như tấm kính dễ vỡ, bởi cảnh tượng vừa rồi giữa nó và Hoàng Tuấn không ngừng tua lại trong đầu.

Ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Tuấn, cái cách hắn kéo Ngọc Tuệ tránh khỏi nó, và nhất là sự tự tin đầy mỉa mai trong từng lời nói của hắn - tất cả như đang đè nặng lên trái tim nó. Đúng, người mà Ngọc Tuệ gọi tên là nó, nhưng điều đó liệu có nghĩa gì? Liệu trong trái tim em, nó có thực sự đủ chỗ để lấp đầy khoảng trống từng thuộc về Hoàng Tuấn?

Nó thở dài, đôi mắt thoáng mờ đi bởi những suy nghĩ miên man. Nó biết rõ mình yêu Ngọc Tuệ đến mức nào, nhưng tình yêu ấy lại như đang bị thử thách từng ngày. Hoàng Tuấn - cái tên ấy xuất hiện giữa họ như một cái bóng không thể xua tan. Sự hiện diện của hắn không chỉ là một mối đe dọa, mà còn là một lời nhắc nhở đau đớn về tình cảm mà Ngọc Tuệ từng dành cho hắn, và có lẽ vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ.

"Tuệ, có thực sự cần em không?"

Nó thì thầm, giọng nói yếu ớt như muốn tan biến vào không gian nhưng Ngọc Tuệ không đáp, chỉ khẽ cựa mình, vô thức nắm lấy tay nó, như để tìm kiếm một chút hơi ấm. Nó nhìn bàn tay ấy, cảm nhận được sức nặng và hơi thở của người trước mặt, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng. Dù em đang ở đây, ngay bên cạnh, nhưng dường như tâm hồn em lại ở một nơi xa xôi nào đó mà nó không thể với tới.

Giữa lúc dòng suy nghĩ còn đang rối bời, giọng nói yếu ớt của Ngọc Tuệ vang lên, mơ hồ nhưng đủ để nó nghe rõ.

"Tuấn..."

Cái tên ấy như một nhát dao xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Văn Hùng chết lặng, đôi mắt mở to nhìn người đang nằm trên giường. Cái tên mà em thốt ra không phải là nó, không phải "Hùng" như trước, mà là Hoàng Tuấn.

Một từ đơn giản nhưng lại đủ để làm cả thế giới của nó như sụp đổ. Văn Hùng sững người, ánh mắt dán chặt vào đôi môi em vừa mấp máy. Trái tim nó thắt lại, bàn tay đặt trên mép giường run lên không thể kiểm soát. Cái tên ấy vang lên như một lời khẳng định lạnh lùng, xóa tan mọi ảo tưởng mong manh mà nó cố gắng níu giữ.

Nó nhìn Ngọc Tuệ, thấy em vẫn chìm trong cơn say, hoàn toàn không nhận thức được những gì mình vừa nói. Văn Hùng không thể biết Ngọc Tuệ đang nghĩ gì, càng không biết em có ý thức được nỗi đau mà chỉ một từ duy nhất ấy đã gây ra cho nó.

Nó muốn hỏi em, muốn lay em dậy để tìm một lời giải thích, nhưng cuối cùng lại chỉ ngồi bất động, ánh mắt tràn đầy tổn thương. Bởi dù có hỏi, câu trả lời có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì. Ngọc Tuệ đã gọi tên Hoàng Tuấn - không phải trong cơn mê tỉnh táo, mà là trong tiềm thức sâu thẳm nhất của em.

Văn Hùng cúi đầu, đôi vai run rẩy nhưng không phát ra bất kỳ tiếng nấc nào. Nó không nghe được rằng, sau cái tên "Tuấn," Ngọc Tuệ còn thì thầm thêm vài lời mơ hồ. Lời cảm ơn mà em muốn gửi đến người đã đưa mình về. Nhưng lời nói ấy lại chẳng thể chạm tới nó, với nó, cái tên kia đã đủ để xé toạc mọi niềm tin, đủ để khiến nó nhận ra mình chẳng thể nào thắng được quá khứ mà em đã cố giấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngôn