Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bản thân đau khổ với một trái tim tổn thương sau khi nghe em gọi tên Tuấn. Nó cảm thấy mình không có chỗ trong trái tim của em nữa, nó chỉ là người thay thế cho bạch nguyệt quang em không bao giờ có được, mãi mãi nó không bao giờ có được tình yêu của Ngọc Tuệ.

Nó muốn rời bỏ em, muốn rời khỏi nơi đau khổ ở không khí này.

Nhưng chưa rời khỏi giường, bàn tay nó đã được em giữ lại.

"Hùng"

"Để em đi, chị phải nghỉ ngơi nữa."

Hùng gỡ tay em ra lần nữa, nó như muốn rời khỏi người kéo lại gần chỗ em.

Nhưng giây phút yếu lòng nó lại bị hạ gục, Hùng bị một vòng tay bám lấy cổ kéo xuống, ép nó chìm sâu vào nụ hôn vương miện hơi thở vương vấn mùi rượu.

Ngọc Tuệ chồm người lên ngồi lên nó. Ngọc Tuệ linh động mở hàm răng của thằng bé, cảm nhận vị ngọt bên trong đôi môi đó. Tiếng nụ hôn của cả hai vang lên đầy ái tình vang khắp phòng.

Hùng như có hơi men khi Ngọc Tuệ tấn công một cách bất ngờ không đề phòng trước, nó thoáng tê người khi hơi bia sộc lên mũi cay xè. Thằng bé nhăn mặt muốn đưa em ra, nhưng tay mới đến vai em nó đã bỏ xuống rồi.

Em ngồi trên người nó, đôi tay thon dài không rời khỏi mân mê khắp người, bắt đầu là một đường từ xương quai xanh xuống đũng quần cương cứng. Hùng như một món quà của Tuệ.

Hùng giữ tay em lại. Nó ngước lên nhìn em, từ góc độ này có thể thấy rõ từng giọt hôi đang chảy xuống khuôn mặt hồng hào tinh tế của em.

"Em nói rồi."

Nó nói, nhưng en vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"Em cảnh báo lần cuối. Đừng để bản thân em đạt đến giới hạn."

Ngọc Tuệ không đáp, em gỡ tay nó ra, kéo nó vào nụ hôn sâu lần nữa. Có lẽ do nói nhiều quá nên em mất lí trí rồi, không quan tâm, cơ thể nóng của em cần phải được hạ ngay lập tức.

Văn Hùng nhanh chóng lột sạch quần áo cả hai rồi lật người em lại, để nó vào thế chủ động. Nó hấp tấp làm ướt ngón tay một cách qua loa bằng nước bọt rồi tách chân em ra, bàn tay nhanh nhẹn lần mò góc kín đáo của em. Có lẽ do xâm nhập đột ngột quá nên người phía dưới chưa kịp thích ứng, em giật thót người, hai chân khép lại theo bản năng.

Văn Hùng cúi xuống an ủi vài câu để vỗ về rồi cũng tham lam hít hà hương hoa nhài nơi hõm cổ em, trước khi rời đi không quên để lại những dấu hôn đỏ chót. Nó ngắm nghía thật kỹ người dưới thân, thu lại hết thân thể đầy nhục dục này vào mắt. Dáng gầy nhỏ xinh, thấp hơn nó một cái đầu nên nhìn bé hơn nó rất nhiều. Ấy thế mà vòng nào ra vòng nấy, căng đét đê mê. Bầu ngực đầy đặn luôn căng phồng lồ lộ, hiện tại còn đang ưỡn cao, nhấp nhô theo từng nhịp thở như đang mời gọi. Nó không chần chừ vùi mình xuống, cắn trọn bầu ngực đang quyến rũ mình, dùng lưỡi linh hoạt liếm mút đầu đỉnh đang sưng đỏ.

Ngọc Tuệ bị tấn công tứ phía không kịp thích ứng, em ưỡn người muốn chạy trốn nhưng thân thể to lớn phía trên đã chặn hết đường thoát, chỉ có thể kêu gọi cứu giúp qua từng tiếng rên rỉ mà ai nghe cũng hứng tình.

Nhận thấy phía dưới đã nới đủ rộng, Văn Hùng bắt đầu cọ xát cự vật cạnh vành huyệt để em chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng ai ngờ em nó uống phải rượu mà như đổi luôn cả tính nết, không chỉ là người chủ động lôi kéo mà còn là người mời gọi mau cho vào.

Văn Hùng phát điên nhìn em yêu đang kêu gọi dưới thân, những suy nghĩ tức giận và muốn rời bỏ trước đó như gió thổi ngoài trời, đơn giản là không thể chạm đến nó được nữa.

Văn Hùng hứng lên, thúc một cú mạnh vào hạ huyệt, ngay lần đầu tiên đã vào sâu, gần như có thể chạm đến điểm tận cùng. Ngọc Tuệ giật mình, em ưỡn người, hai mắt trợn trừng và miệng mở không thể khép, không rõ là muốn rên la hay muốn hớp lấy từng mảnh vụn không khí để duy trì sự sống.

Từng âm thanh va chạm da thịt cứ thế rít lên, vang vọng khắp phòng đầy màu nhục dục. Ngọc Tuệ nằm dưới thân Văn Hùng nức nở theo từng cú thúc mạnh của người phía trên.

Mềm mại bị kích thích đang không ngừng mút chặt lấy thứ của nó. Vách thịt non mềm bị cọ sát mạnh và bầu ngực bị ma sát với lớp đệm dưới thân làm em mụ mị đầu óc, không thể nghĩ được gì ngoài những chữ cái rên rỉ. Văn Hùng sung sướng nhìn cả cự vật được hậu huyệt nuốt trọn. Nó vòng tay chạm lên bụng dưới của em, cảm nhận sự mềm mại da thịt của em. Nó thấy rõ được sức nóng của da thịt kèm theo chút mồ hôi, thấy em rùng mình mỗi lần nó di chuyển tay, Văn Hùng thích thú ấn xuống vùng bụng đang nhô lên khiến em không kịp trở mình, chỉ thể co rúm người lại,
trông đáng yêu chết đi được.

Văn Hùng muốn ngắm em nhiều hơn. Nó lật người Ngọc Tuệ lại, để chân em quặp lấy hông mình còn tay nó ghì chặt eo, liên tục di chuyển. Ngọc Tuệ nương theo từng cú thúc, tay vội ôm lấy bờ vai trần của Văn Hùng cào cấu lên nó. Có chút cơn đau, như chưa đủ thoả mãn, em gục mặt để lại vết cắn sâu bên vai thằng bé thay cho tiếng hét thất thanh khi một lần nữa bị lút cán. Văn Hùng liên tục chạm và dập vào điểm mẫn cảm ở trong em, Ngọc Tuệ cuối cùng cũng không thể kiềm nổi nữa, em buông thả bản thân và theo sự dồn dập.

Văn Hùng vừa động vừa ngắm nhìn gương mặt bị dục vọng lấp đầy của em. Nó rất hài lòng, nước mắt chảy không kiểm soát, mắt sưng đỏ nhoè đi vì dục vọng, môi xinh hé mở không thể đóng để nước bọt chảy theo khoé môi xuống từng dòng. Rồi Văn Hùng chú ý đến nốt ruồi phía môi dưới như mời gọi của em, nó cúi xuống hôn nhẹ nốt ruồi một cái, rồi vờn lên trên ngấu nghiến đôi môi đang hững hờ. Tiếng nước bọt giao nhau hoà với tiếng hạ bộ va đập tạo ra âm thanh đầy ám muội, bao trùm cả căn phòng.

Mãi đến khi môi dứt nhau ra còn kéo được sợi chỉ bạc mê hồn.

"Chị, gọi tên em, nói yêu em!"

Văn Hùng lên tiếng, giọng nó trầm và lạnh như ra lệnh, nhưng cũng như năn nỉ, để nó có hy vọng em vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra người đang làm tình cùng em là nó chứ không phải ai khác.

"ah... Hùng, yêu, yêu... em"

Tiếng yêu của em như công tắc kích hoạt dây thần kinh hứng tình trong máu nó, nó phát điên siết chặt lấy eo thon, ấn tiếp vào bên trong. Ngọc Tuệ giật nảy. Phần phía dưới như bỏng rát, em cảm thấy nó như sắp rách tới nơi nhưng thằng nhóc này vẫn đâm rút không ngừng lại. Văn Hùng càng làm càng hăng máu hơn, nó hết rút cự vật ra hơn nửa rồi thúc cú lút cán, chạm thẳng vào điểm nhạy cảm của em rồi giải phóng hết tinh hoa. Cứ ngỡ không còn gì để bắn, nhưng khi bị chạm điểm kín một lần nữa Ngọc Tuệ vẫn giật mình ưỡn người.

Sau khi bắn ra cũng là lúc Ngọc Tuệ mệt lả mà ngất đi, chôn cả người mình vào bờ ngực đô con của Văn Hùng.

Văn Hùng nhìn người đang rã rời trong ngực mình, trên người từng centimet đều vương vấn dấu yêu do mình để lại không khỏi hài lòng tự hào.

Nó vuốt ngược tóc em ra sau rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ.

Lý do giận dỗi, tủi hờn gì đó tạm thời quên hết sạch, Văn Hùng ôm chặt lấy em, để hai cơ thể sát rạp lại nhau, hai mảnh trái tim chạm khẽ, cùng vang lên chung nhịp đập...

Nếu em có thể nhận ra được nó giữa cơn say và hoan lạc thì có lẽ không phải em không yêu nó tý nào, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngôn