11.No cap;)
Sau đó mỗi người một đường đi về phòng của mình , về tới
căn hầm , cậu suýt xoa bên má phải , đau thật đấy! Dù gì giờ cậu
cũng là một đứa trẻ mà , thấy cậu như vậy anh dùng đũa phép trị
thương cho cậu . Sau khi vết thương lành lại , cậu nói
-Cảm ơn Draco! [cười]-Harry
-... còn đau lắm không? [sờ vào bên má cậu]-Draco (TG;giờ là gọi
tên cơm cúng của nhau rồi đấy nha)
-Hết rồi!-Harry
-... Cậu vừa gọi tên tôi?-Draco
-Ừm [gật đầu] -Harry
-Vậy tôi cũng có thể gọi tên của cậu?-Draco
-Tất nhiên! Tôi có bao giờ cấm cậu gọi tên tôi đâu? [Cười]-Harry
-....Lần sau đừng đi lung tung Harry.. cậu có biết tôi lo lắm không?
Làm gì cũng phải nói với tôi một tiếng chứ? [rút tay lại]-Draco
-Tôi...//không ngờ hồi bé , cậu ấy biết lo lắng cho người khác như
vậy , thấy mà lớn lên thì lại là tên vô liêm sỉ!//-Harry
-Được rồi , vào thay quần áo đi Harry -Draco
-Ừm-Harry
Cậu vào phòng trước lúc đóng cửa cậu hé đầu ra nói:
-Chúc ngủ ngon...Draco! [đóng cửa]-Harry
-....-Draco
Khi cảnh cửa đóng lại trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một
đường cong hoàn mĩ , rồi cũng mấp máy môi chúc cậu ngủ ngon .
Đây là lần đầu tiên 2 người gọi tên nhau cũng như chúc nhau ngủ
ngon . Thật háo hức đón nhận cảnh sau này . Ngày hôm sau là
trận đấu Quidditch giữa nhà Slytherin và nhà Gryffindor , từ sáng
sớm cậu đã bị Draco lôi dậy rồi . Sau khi thay đồng phục xong thì
cậu đi ra muốn sống chết với tên này một trận , hôm nay không có
môn học nào thì để người ta ngủ một "chút" nữa chứ . Vừa định
lao vào sống chết với anh thì đã bị kéo đến sảnh rồi , đến nơi đã
thấy Andrea ngồi ăn một mình nên cậu buông tay anh ra , chạy
đến bên cô cười , sau cô nói một câu làm cậu quay phắc lại nhìn
Draco.
-Harry nếu đang nắm tay ai đó thì xin đừng buông tay họ ra mà
tới chỗ tôi . Con mắt đó nhìn tôi như muốn xiên thủng rồi đây
này[nhìn cậu]-Andrea
-Làm gì có chứ , Draco đến đây nào![vẫy tay]-Harry
-....[đi đến ngồi bên cạch Harry]-Draco
-Mà này mọi người hôm qua lúc sơ tán , tự nhiên tôi ông Quirrell
đi lên chỗ cấm á , rõ dàng vừa ông mới ngất ở trong Sảnh [thì
thầm]-Blaise
-Tôi biết ngay mà , tôi nghi ông ta lâu lắm rồi [khẽ đập bàn]-Pansy
Thế là mấy đứa nói đi nói lại cho nhau nghe những gì mà
mình thấy cho cậu , tôi biết rồi đừng nói nữa , ông ta đang nhìn
chằm chằm tôi này TvT .Sau bữa ăn mọi người hào hứng chạy ra
sân Quidditch để xem trận đấu giữa 2 nhà đã đấu đá nhiều năm ,
5 người chọn một chỗ ngồi hợp lí để xem , vừa định ngồi xuống
cùng Andrea thì bị anh kéo ra ngồi bên anh , cậu có thể nhìn thấy
bản mặt của cô hiện rõ "Ô TRỜI , OTP CỦA TUI!"
-.... Nhìn gì?-Andrea
-.....-Harry
Trận chiến bắt đầu rất nhanh , bên nhà Gryffindor thì có
thằng tầm thủ lạ hoắc không biết ở đâu (TG: vì giờ cậu đang ở nhà
Slytherin=))) rất nhanh nhà Gryffindor không có cậu nên điểm số
chênh lệch quá lớn .... Cuối cùng thì nhà Slytherin thắng! Cậu cũng
vui mừng dù gì giờ cậu cũng là Slytherin cũng nên vui cũng nhà
mình chứ . Chẳng mấy chốc đã đến giáng sinh , một buổi sáng
giữa tháng mười hai , cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy
khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông
cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép
cho quả cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell . Mùa đông
này , ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ
lễ .Những ngày này, Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi
cháy trong lò sưởi , mọi hành lang đều lạnh cóng , những cơn gió
cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là
chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó mọi
người đều thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng
của mình càng tốt , cậu cũng không ngoại lệ . Sáng nay , cậu lại nổi
hứng dậy sớm mà đi vào thư viện để tìm kiếm tài liệu độc dược ,
vậy là cậu chỉ thay đồng phục , đội mũ len và khoác áo chùng vào
chạy ra thư viện . Giờ cậu hối hận thật rồi , đáng lẽ nên đeo gang
tay và mặc thêm áo len... Anh liếc sang cậu , nhìn cậu đang co rúm
người lại đứng gần cái vạt nhất có thể thì thầm cười trong lòng , ai
bảo lại mặc áo mong manh thế kia , anh đút tay vào túi áo lấy ra
một đôi gang tay rồi khều tay cậu . Cảm thấy có người gọi mình ,
cậu quay sang nhìn thấy anh đưa cho mình đôi găng tay của mình
cho cậu thì nói thầm với anh:
-Sao cậu lại mang 2 đôi găng tay chi vậy? Tôi chịu được mà[xoa
bàn tay , thèm thuồng nhìn đôi găng tay]-Harry
-Tôi biết cậu chẳng bao giờ chịu chăm sóc bản thân cả nhất là mấy
cái thời tiết này ... đưa tay đây nhanh lên[kéo lấy tay cậu]-Draco
-Hm...[xòe tay]-Harry
Anh cẩn thận đeo găng tay vào cho cậu , hơi ấm của găng tay
chuyền đến khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu mà cảm ơn , ngắm
nghía đôi găng tay mà anh đeo cho , tên này đến cái găng tay còn
gài huy hiệu gia tộc của mình lên thì không biết mấy món đồ khác
của tên này có gài huy hiệu không nữa (TG: sau này cậu cũng bị
tên này thay tên đổi họ đó!🙃) . Cậu lấy tay sờ lên mặt , mềm thật
không biết găng tay của tên này làm bằng gì nữa ...Mùi bạc hà
thơm thật... Nhìn cậu xoa mặt , hít hà đôi găng tay của mình thì
phì cười , giống như một con mèo có đồ chơi mới vậy.
___________________________
Bù hẳn cho mn 200 từ hơn đấy>< mà sai chính tả thì bảo mình sửa
nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro